Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 trọng sinh thành thiên sư học tra thụ × học bá đứng đầu mặt đẹp công, tiểu đứng đắn × lão lưu manh 】

Sau khi Lâm Mộc Dương trọng sinh về thời cao trung, chẳng những thức tỉnh kỹ năng thiên sư mà còn có thể nhìn những thứ người khác không nhìn được, những người bạn nhỏ ấy hằng ngày luôn vì việc học của cậu mà buồn thúi ruột.

Trong phòng thi, Lâm Mộc Dương thấy nhóm người kia chạy đến chỗ học bá Tuân Ngọc, làm cậu tưởng họ đang nhìn trộm đáp án cho mình, khi cậu định mở lời từ chối thì vài giây sau đó, nhóm người kia chạy về nói nhỏ với cậu: Ổng làm xong rồi nè, cậu cũng cố lên đi~

Lâm Mộc Dương:... Vất vả cho mọi người rồi.

Học bá Tuân Ngọc như phát hiện ra thứ gì, quay đầu liền đối diện với ảnh mắt nóng rực của Lâm Mộc Dương, đôi mày sắc lạnh khẽ nhíu:

Mọi người đều nói cậu học sinh mới chuyển tới này thích mình, chẳng lẽ đúng?

Ồ, nhưng hắn không phải là gay.

-——

Trường học triển khai mô hình một kèm một, học tra Lâm Mộc Dương với lớp trưởng học bá Tuân Ngọc trở thành bạn cùng bàn.

Tuân Ngọc nhìn má lúm trên khuôn mặt của bạn cùng bàn mới, thầm nghĩ: Gần quan được ban lộc, cậu ấy sẽ tỏ tình với mình sớm thôi.

Sau một tiết học làm quen với chỗ ngồi mới, Tuân Ngọc quả nhiên nhận được tờ giấy nhỏ Lâm Mộc Dương truyền cho hắn, hắn cho rằng đối phương không nhịn được sớm muốn tỏ tình với mình, kết quả vừa mở ra bèn thấy:

Xin chào, cho tui hỏi câu đầu tập A sách Vật Lí làm như nào zị?

Tuân Ngọc:??

Bảo tỏ tình cơ mà??

Trầm mặc vài giây, cuối cùng Tuân Ngọc vẫn xích lại gần, lấy cây bút trong tay Lâm Mộc Dương: "Câu đầu tiên đúng không?"

Nhìn Tuân Ngọc đột nhiên tới gần, Lâm Mộc Dương:???

Nhóm bạn nhỏ cậy không ai có thể nhìn thấy liền lét lút ném giấy cho Tuân Ngọc bày tỏ: Hôm nay cũng là một ngày giúp Mộc Mộc học tập. Géc gô!

Sau đó, nhóm bạn nhỏ này mỗi ngày đều ném cho Tuân Ngọc một tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy ghi tất cả các câu hỏi mà Lâm Mộc Dương không biết...

Tuân Ngọc chờ mòn chờ mỏi cũng không chờ được người đến thổ lộ, tờ giấy ngày ngày gửi qua cũng đều chỉ có câu hỏi này đến câu hỏi khác, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, liền đưa một mảnh giấy nhỏ cho Lâm Mạt Dương đang chìm đắm vào biển đề Vật Lí:

Bạn nhỏ, làm người yêu tôi không? Tôi học toán lí hóa siêu giỏi (‵▽′)/

Lâm Mộc Dương: Không, yêu sớm ảnh hưởng học tập.

Tuân Ngọc:......

Tuân Ngọc: Tôi cho rằng cậu thích tôi, không ngờ cậu lừa tôi để tôi giảng đề cho cậu!

Lâm Mộc Dương: Cậu ta mỗi ngày chủ động giảng đề cho mình thì ra là do thích mình!

Một câu tóm tắt: Trong lòng tôi chỉ có học tập...... Mới là lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro