Trầm Mê - Tứ Diệp Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Mê

Tác giả: Tứ Diệp Linh Lan

Edit by Bing

 ————————————————

Ta đứng lặng ở một góc đại điện, nhìn hoàng thượng bệnh nặng nằm trên long tháp, ta cảm thấy tối nay vô cùng lạnh, chung quy là đã già rồi, trước kia đứng một buổi tuối cũng không thấy vấn đề, mà nay chỉ đứng một lúc đã tay mỏi chân run. Một tiếng nỉ non bất chợt vang lên giữa đại điện yên tĩnh: “Tiểu Y…” Lòng ta chấn động, ánh sáng của dạ minh châu bị lụa mỏng bao phủ, mông mông lung lung, một màn chuyện cũ không hẹn lại nảy lên trong lòng.

Đó là năm Hồng Vũ thứ mười sáu, đương kim hoàng thượng vừa mới hai mươi tư tuổi, cách ngày trấn áp phản loạn Tiền Nhiếp Chính Vương đã được bốn năm, ta hãy còn nhớ rõ năm ấy Nhiếp Chính Vương làm loạn, cuối cùng Nhiếp chính Vương cũng bị ép tự sát, khi cả nhà bị chém đầu tịch thu tài sản máu nhuộm cả kinh thành, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê người như trước.

Ta từ nhỏ đã là nô tài hầu hạ bên người Hoàng Thượng, cùng Hoàng Thượng lớn lên, nhưng không chỉ có một hoạn quan lớn lên cùng hoàng thượng, còn vô số hoạn quan khác cũng cùng gần gũi từ nhỏ với hoàng thượng, chỉ là ta luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của hoạn quan, chưa bao giờ dám vượt Lôi Trì nửa bước (*). Có lẽ cũng chính bởi như thế, ta trở thành đại thái giám quan trọng nhất bên người hoàng thượng.

Lúc ấy hoàng thượng tràn đầy tài hoa tao nhã, nhưng cũng không sa vào nữ sắc, hậu cung ba ngàn giai lệ lại chỉ lập hai phi bốn mỹ nhân, chưa từng lập hậu. Hoàng thượng mỗi ngày cần cù việc chính sự, mở mang bờ cõi luôn là bá nguyện lớn lao của ngài, nhưng vì bốn năm trước Nhiếp Chính Vương gây loạn, làm lung lay gốc rễ quốc gia, quốc khố hư không. Nay đã qua bốn năm, hoàng thượng chăm lo việc nước, cả thiên hạ một cảnh phồn vinh quốc thái dân an, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ là lúc ngài bắt tay mở mang bờ cõi.

Vì hoàng thượng vẫn không có con nối dõi, việc này đã trở thành nỗi lo lắng khắp trong ngoài cung, hoàng thái hậu vì thế mà cùng thể tướng Nghiêm Phương thương nghị, nhắc lại chuyện tuyển phi vì loạn Nhiếp Chính Vương mà bị xao nhãng.

Hoàng thượng đối đãi với thái hậu vô cùng hiếu thuận, vì vậy đồng ý.

Ta còn nhớ rõ năm ấy, tổng cộng tuyển ba trăm tiểu thư nhà quan tứ phẩm trở lên tiến cung, ngày ấy nghe nói nhóm tú nữ đều vào ở tại Trữ Tú Cung, đối với việc này mặc dù hoàng thượng không quan tâm nhiều, nhưng cũng có chút ít suy nghĩ chờ mong. Liền mang ta theo lén lút tới Trữ Tú Cung nơi tú nữ ở tạm.

Ta trước đó đã được thống lĩnh tổng binh ty Ngụy Đông Dương đại tướng quân lén truyền lời rằng, con gái thứ tư của ông là Ngụy Y năm nay cũng trong số những tú nữ được tuyển, theo như ông nói, đứa con gái này của ông tính tình ngang tàng tự do, lại được chiều quá sinh hư, vào cung sợ rằng không biết đạo lý đối nhân xử thế mà đắc tội với hoàng thượng thái hậu, nhờ ta quan tâm nhiều hơn một chút. Ta nhân trước kia mang ơn của ông một lần, biết rằng bây giờ chính là lúc trả lại, liền đồng ý. Nhưng trong lòng liền lưu lại hình tượng một vị tiểu thư ngang ngược nuông chiều.

Trong số những tú nữ năm nay, có hai người gây chú ý nhất, người thứ nhất chính là con gái thứ tư của Ngụy Đông Dương – Ngụy Y. Cha cô Ngụy tướng quân năm đó một tay tiêu diệt Nhiếp Chính Vương và loạn đảng, củng cố hoàng quyền và giang sơn cho hoàng thượng, là một người không thể đắc tội, không chỉ có thế, ông ngoại của Ngụy Y là người có uy vọng cực cao đương triều, ân sư của hoàng thượng, môn sinh khắp thiên hạ, bây giờ rất nhiều đại thần cũng là môn sinh đệ tử của ông. Mà một người khác lai lịch cũng rất phi phàm, đó là con gái của đại đô đốc binh mã ty Trương Thiên Nhận, cháu gái ruột của đương kim tể tướng đại nhân ——- Trương Mậu Trân.

Hoàng thượng hiểu rõ trong lòng, lần này đến đó là muốn nhìn hai người con gái này một lần xem lệ sắc ra sao. Tiếc là không nhìn thấy Ngụy Y, chỉ thấy được Trương Mậu Trân. Ta rất cẩn thận chỉ tay cho người, nhìn thấy mắt người ngời sáng. Quả thật, người tuổi chừng mười bảy, lớn lên từ miền sông nước Giang Nam Trương Mậu Trân ấy thật là một mỹ nhân hiếm thấy. Mi tinh tế mắt tinh tế, vòng eo uyển chuyển thu thủy đưa tình, dù ta có là hoạn quan cũng thấy lòng mềm ra vài phần.

Sức khỏe hoàng thái hậu không tốt, ngay từ lúc đầu tuyển tý đã thấy đau đầu đi nghỉ, chỉ để lại một mình hoàng thượng.

Khi tuyển tú, mỗi lần mười vị tú nữ vào điện, tiểu thái giám đệ lên một tờ giấy, đó là tên tuổi và xuất thân theo thứ tự của mười vị tú nữ này. Hoàng thượng nhìn một lần, thích thì vạch lên, xem như giữ lại, không chọn thì để cho những vương tôn công khanh khác chọn lại.

Trương Mậu Trân bước vào cùng nhóm thứ nhất, thẹn thùng cúi đầu, cần cổ trắng nõn, bộ dạng như bước, hoàng thượng nhìn tên liền gạch lên. Qua hơn mười nhóm, hoàng thượng bắt đầu hơi chán, nhưng vẫn chưa có nhìn thấy Ngụy Y. Ta cũng thầm nói trong lòng, bọn người kia làm việc kiểu gì không biết, nhân vật quan trọng như Ngụy Y, tại sao lại xếp vào mãi sau.

Ta gọi một tiểu thái giám tới hỏi, bấy giờ mới biết, thì ra sức khỏe Ngụy Y mấy hôm nay không tốt, sợ nhiễm bệnh cho hoàng thượng, vốn không muốn đến, nhưng vì thân phận đặc thù của nàng bắt buộc phải đến, cho nên liền chủ động thỉnh cầu xếp hàng cuối cùng trong nhóm cuối cùng. Mặc dù về lý thì không hợp nhưng cũng không thể từ chối một vị tiểu thư thân phận tôn quý như vậy. Cho đến tận nhóm cuối cùng, ta rốt cuộc mới thấy được cô Ngụy Y vẫn chưa từng được nhìn thấy mặt này, nàng dáng người thon thả, không ngờ chẳng hề thua kém Trương Mậu Trân chút nào, chỉ là sắc mặt u ám vàng như sáp vừa nhìn là biết người trong người có bệnh, chiếc khăn lụa che một nữa khẽ ho, đôi mắt to vô thần, chẳng thể mảy may so sánh với Trương Mậu Trân, không ngờ lại là một con ma bệnh, ta nhìn thấy trong mắt hoàng thượng hiện lên một chút u ám, nhưng cũng gạch lên tên của nàng.

Hoàng thượng vốn cũng không phải là người ham mê sắc đẹp, nhưng Trương Mậu Trân có thể nói là trường hợp đặc biệt, số lần được chọn thẻ nhiều nhất, cũng khoảng nửa năm sau được phong làm Thục phi, lo quản lý hết thảy mọi việc trong hậu cung, dường như đi lên vị trí hoàng hậu đã là việc trong tầm tay, mọi người trong cung đều âm thầm bàn luận như vậy. Hoàng thái hậu cũng có vẻ thích vị Thục phi này, chỉ mong nàng có thể sinh cho hoàng thượng thêm một nam một nữ, liền sẽ phong hậu.

Hoàng thượng khi thì hỏi chuyện Ngụy Y, mà vì nửa năm nay bệnh tình Ngụy Y lúc đỡ lúc xấu vẫn không thấy khởi sắc, chưa từng được sủng hạnh, liền cũng dần dần từ bỏ, cứ thế lại qua thêm nửa năm.

Ta vốn vì cha của Ngụy Y, thường thầm chiếu cố Ngụy Y một chút, tuy rằng Ngụy Y chưa từng được hoàng thượng sủng hạnh nhưng bản thân nhà mình là danh môn vọng tộc, lại vì có ta ở trong cung lén quan tâm, cuộc sống rất thanh thản bình yên. Thái y viện vẫn không tìm ra nguyên nhân bệnh tình của Ngụy Y, đưa đến rất nhiều thuốc mà không có chuyển biến. Ta tự than thở Ngụy Y là người vô phúc, lại nói Ngụy Y này tính tình cổ quái, ngày thường vì có bệnh nên luôn không thấy mặt, ngay cả ta cũng không gặp được bao nhiêu lần. Tỳ nữ thái giám hầu hạ thường xuyên bị nhốt ở ngoại phòng, cũng không hay thấy mặt chủ nhân của bọn họ, ta trước kia tưởng duyên cớ là vì bệnh tật, sau đó mới biết tất cả thế mà lại đều là một âm mưu, nàng không ngờ chỉ giả bệnh, không những thế, còn có một thân công phu.

Một ngày, hoàng thượng và Ngụy tướng quân cùng thương nghị quân chính đại sự trong thư phòng, ngẫu nhiên nhắc đến, liền thấy Ngụy tướng quân lúc đầu có chút kinh ngạc sau đó không nói thêm gì, chỉ rằng: “Tiểu nữ thân thể yếu đuối, khiến cho hoàng thượng ưu phiền.” Hoàng thượng cười trừ, nhưng trong lòng nổi lên nghi ngờ. Sai người lén đi thăm dò xem vị tứ tiểu thư Ngụy gia này là dạng người như thế nào. Nội dung hồi báo của thám tử ta không biết, nhưng khi gọi ta tiến vào, ta lại thấy hoàng thượng nhíu mày thật chặt, trong vẻ tức giận nhàn nhạt thậm chí còn có một tia sát khí. Lòng ta chợt lạnh.

Đó là một buổi tối trăng sáng treo cao, Thanh Linh điện kia là hơi Y phi hạ lạc. Trong điện, những cây tường vi gai góc đủ loại chính tay Y phi trồng vào góc tường, qua hơn một năm đã mọc đầy tường vây, ánh trăng thanh lãnh chiếu xuống, đóa hoa màu tím càng rực rỡ lạ thường.

Một hắc y nhân bỗng nhiên từ xa bay vào trong viện, nhẹ nhàng lướt đi hạ xuống không một tiếng động. Lúc quay người lại, ánh nhìn rung động lòng người trong đôi mắt kia, dưới ánh trăng càng thêm trong suốt sáng ngời. Một tỳ nữ mặc cung phục chạy từ trong viện ra, nói: “Nương nương của ta, người cuối cùng đã trở lại, lần này đi một lèo những bốn ngày, làm ta sốt ruột muốn chết.”

Nàng kia cởi khăn che mặt, tháo mặt nạ da người trên mặt xuống nói: “Sốt ruột cái gì, bản nương nương còn không sợ, ngươi sợ cái gì, ta đã nói rồi, nếu gặp phải chuyện gì, ngươi dùng mặt nạ giả dạng làm ta lừa gạt bọn họ là được.”

Tỳ nữ cười, nhân tiện hỏi: “Nương nương, người sao lại đi lâu như vậy?”

Nàng kia vừa nghe lời này, thuận miệng nói: “Ha ha, lần này rất thú vị, ta đã gặp Thu Nham, còn lừa để hắn và môn chủ Song Đao môn đánh nhau, ta xem mà hào hứng vô cùng, biết đi đã lâu, vốn phải về rồi, nhưng không ngờ bản lĩnh của Thu Nham kia quả thực rất mạnh, đuổi theo ta suốt dọc đường, ta vất vả lắm mới cắt đuôi được hắn trở về.”

Tỳ nữ kia nghe xong không những không sợ, vẻ mặt còn ngưỡng mộ, nói: “Nếu nương nương người có thể đưa ta theo thì thật là tốt. Ta cũng rất muốn đi, nghe nói ngoại hình Quá công tử kia vô cùng tuấn mỹ, có thể xứng là thiên hạ đệ nhất, hơn nữa một thân khinh công xuất thần nhập hóa, phi đao không bao giờ trượt, đã ra là phải thấy máu, tuy rằng đáng sợ, nhưng mà ta rất muốn nhìn.”

“Quả thật như vậy.” Ngụy Y gật đầu, đang định hào hứng kể cái gì, chợt nghe xa xa có tiếng hoạn quan xướng lên: “Hoàng thượng giá lâm!”

Ngụy Y quýnh lên, đứng trong viện thành thạo cởi bộ y phục dạ hành ra, quăng cho tỳ nữ kia nói: “Ta lên giường giả bệnh, Thanh Nguyệt, ngươi nhanh lấy mặt nạ của ta ra đây.”

Thân mình Ngụy Y chợt lắc một cái liền tiến vào trong phòng, tốc độ cực nhanh thân pháp uyển chuyển vừa nhìn là biết có khinh công thượng thừa trong người.

Tỳ nữ Thanh Nguyệt cũng chạy vào trong phòng, hình như không có võ công gì.

Mà tất cả những điều này đều rơi vào trong mắt ta và hoàng thượng.

Trên tường những cây tường vi tua tủa gai, đoạn cây ở dưới, đâm mắc vào ống tay áo của hoàng thượng, ta liếc mắt nhìn, mới phát hiện hoàng thượng không hề nhận ra, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, mà cặp mắt kia sáng ngời chưa từng có. Lòng ta chấn động.

Ánh mắt hoàng thượng lóe lên, do dự một chút, ra lệnh gì cho một tiểu thái giám, tiểu thái giám lĩnh mệnh chay đi, ta loáng thoáng nghe được chữ: “Thuốc.”

Chỉ chốc lát sau tiểu thái giám bưng chén thuốc nóng hầm hập vào, ta nghe được giọng nói vô cùng dịu dàng của hoàng thượng trong phòng: “Trẫm tự mình giúp nàng uống thuốc.”

Hoàng thượng đêm ấy không ra khỏi Thanh Linh Điện, ta vẫn đứng ở ngoài hành lang, mãi đến khi nghe được một giọng nói yếu ớt từ bên trong: “Ngươi cho ta uống cái gì…”

“Ngươi buông ra, ta không muốn, không muốn…”

“Nàng là người của trẫm, tối nay trẫm sẽ sủng hạnh nàng.”

“Đừng… Ta xin ngài… Đừng…”

Rồi sau đó trong phòng truyền ra tiếng thở gấp và tiếng rên nhẹ, ta nhìn thấy tỳ nữ Thanh Nguyệt cứ đứng mãi ngoài phòng cách đó không xa chưa từng rời đi, ngây ra như gỗ không biết phải làm sao, ta bình thản cúi mắt xuống.

Thái giám Kính Sự phòng ghi lại: Giờ tí ngày mùng 3 tháng 10 năm Hồng Vũ thứ mười bảy, hoàng thượng đến ngủ tại Thanh Linh điện, sủng hạnh Y Phi. Sáng sớm giờ mão rời đi.

Sau đêm đó, hoàng thượng âm thầm phát đại nội thị vệ bảo vệ cho Thanh Linh điện.

Hoàng thượng tự ấy về sau giống như trở thành một người khác, đôi lúc thở dài, đôi lúc nhíu mày, còn có khi ngẩn người. Ngài ngày nào cũng đến Thanh Linh điện, nhưng Y phi ngày nào cũng đóng sập cửa trước mặt ngài, mà ngài thì chưa bao giờ trách tội. Cũng chỉ nói với bên ngoài là thân thể Y phi không khỏe.

Giấy không gói được lửa, sau khi được hoàng thái hậu triệu kiến trở về, bệnh tình Y phi lập tức tốt lên. Khi ta gặp lại nàng, không khỏi khẽ giật mình khựng lại, đêm hôm ấy dù sao trời cũng tối, nàng lại mặc một bộ hắc y, chưa thể nhìn rõ dung mạo. Mà nay nhìn thấy trong lòng cũng không khỏi nóng lên. Mặc dù ta là một thái giám, hơn nữa lớn lên từ nhỏ trong thâm cung, từng thấy vô số mỹ nữ giai nhân nhưng cũng chưa từng gặp qua dung sắc như vậy, ai cũng bảo Trương Mậu Trân xinh đẹp tựa thiên tiên, ta cũng chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp hơn Thục phi, nhưng nay nhìn thấy Ngụy Y lại không dám nói như vậy nữa. Nhiều năm sau đó, có một vị họa sĩ trong cung từ vẽ một bức họa cho Y phi nhớ đến chuyện cũ mà lưu luyến than rằng, vẻ đẹp của Y phi là độc nhất vô nhị!

Ta cũng cho rằng như vậy.

Một ngày sau buổi trưa, Y phi mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn nâng một chén canh đi tới thư phòng nghỉ ngơi của hoàng thượng. Có lẽ nàng không biết hoàng thượng lúc này thường ngủ lấy một chút, nhưng giọng nói của nàng vừa vang lên ngoài điện, ta liền nghe được, ta gọi khẽ hoàng thượng một tiếng, nói với ngài là Y phi đến, ta nhìn thấy đôi mắt lập tức mở choàng của hoàng thượng, vô cùng tỉnh táo sáng ngời.

Từ giữa trưa ấy cho tới giờ Tí buổi tối, Y phi cũng chưa hề ra khỏi thư phòng của hoàng thượng.

Ta đứng ở ngoài phòng, loáng thoáng nghe được tiếng Y phi tựa vào bên cửa sổ nói: “Từ nay về sau sẽ ở bên cạnh ngài, toàn tâm toàn ý làm phi tử của ngài, nhưng ngài phải đối xử tốt với ta, đối xử tốt với người nhà của ta.”

Ta nghe hoàng thượng nói: “Trẫm hứa với nàng.”

Vinh sủng của Y phi không giống bình thường, ta từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy hoàng thượng dốc ruột dốc gan với người con gái nào như vậy, mỗi ngày buổi tối ta đều thấy hoàng thượng đấu tranh lúc chọn thẻ, nếu ngài chọn thẻ của Thục phi, ngài sẽ luôn nhíu mày, nếu ngài chọn thẻ của Y phi, ánh sáng trong mắt sẽ càng rực rỡ hơn. Thật ra hoàng thượng cũng không thể muốn làm gì thì làm, phải ban đều mưu móc.

Y phi là một người con gái rất kỳ quái, nàng luôn mang đến cho hoàng thượng rất nhiều lạ lùng bất ngờ, ta nghĩ nữ tử có một chút khí khái giang hồ như vậy không thích hợp để làm cung phi, càng đừng nói là sủng phi, nhưng không ngờ, nàng không những rất thành thạo cầm kỳ thi họa, lại càng giỏi múa, vô cùng có bản lĩnh cuốn hút nam tử. Có một lần ta nhìn thấy nàng múa cho hoàng thượng xem, ta ngây dại, hoàng thượng gọi ta nửa ngày ta mới có phản ứng, hoàng thượng nhíu mày nói với ta: “Sau này Y phi khiêu vũ, các ngươi tự động tránh đi.” Ta chảy mồ hôi lạnh toàn thân, cẩn thận đáp dạ.

Y phi lại cười nói: “Cả thái giám mà ngài cũng lo lắng.” Ta nhìn thấy hoàng thượng ôm nàng vào lòng, dáng vẻ kia ta chưa bao giờ được nhìn thấy trên người hoàng thượng, nhưng cũng biết đó gọi là nhu tình mật ý.

Khi hoàng thượng phê duyệt tấu chương, Y phi thường ở cạnh ngài mài mực, hoàng thượng nói ngài thích Y phi đứng ở nơi nào ngài có thể nhìn thấy. Khi hoàng thượng đến chỗ Thục phi hoặc các phi tần khác, ta lại bị phái đến Thanh Linh điện nghe Y phi sai bảo.

Một ngày Y phi nói mới ta:”Nghiêm công công, soa trong cung tường vây lại cao như vậy, ta ở trong này ngắm trăng giống như ở trong đáy giếng ngắm.”

Ta không biết trả lời thế nào cho ổn, liền không nói gì. Khi hoàng thượng hỏi lại, ta kể ra, ánh mắt hoàng thượng tối đi rất nhiều.

Hậu cung vẫn do Thục phi quản lý như trước, Thục phi luôn luôn xử lý mọi việc gọn gàng ngăn nắp, chưa từng gây ra chuyện lớn gì, một ngày hoàng thượng đang ở trong thư phòng nói chuyện với thần tử, một tiểu thái giám hốt hoảng chạy vào, mở miệng kêu: “Bẩm hoàng thượng, Thanh Nguyệt bị Thục phi đánh gậy.” Ta nhận ra tiểu thái giám kia là người của Thanh Linh điện, đang định mở miệng hỏi chuyện, liền thấy Y phi vốn ngồi ở hành lang cách đó không xa bỗng nháy mắt biến mất không thấy đâu, ta giật mình còn tưởng là hoa mắt, rồi sau đó mới nhớ ra, Thanh Nguyệt là tỳ nữ của Y phi, mà khinh công của Y phi đã lâu không được sử dụng.

Thanh Nguyệt đã chết, là vì ăn cắp một chiếc ngọc như ý hoàng thượng tặng cho Vương mỹ nhân, nhân chứng vật chứng đầy đủ, Thục phi y luật ra lệnh đánh chết, lúc ta và hoàng thượng chạy tới, Thanh Nguyệt đã chết. Tất cả chết không đối chứng, ánh mắt trong vắt lạnh lùng của hoàng thượng nhìn về xác Thanh Nguyệt cùng với Y Phi đứng bên cạnh Thanh Nguyệt hồi lâu mà vẫn chưa có phản ứng, rồi sau đó liếc nhìn Thục phi, ta trông thấy gương mặt Thục phi trắng bệch nhưng vẫn kiên định. Còn nhớ dáng vẻ dịu dàng yếu mềm lúc mới tiến cung của nàng, mà nay, ta cúi đầu, con người luôn luôn biến đổi, nhất là tại nơi thâm cung ăn thịt người không nhả xương này, biến đổi càng nhanh đến đáng sợ.

Đêm hôm ấy hoàng thượng lại bị Y phi đóng sập cửa trước mặt.

Hoàng thượng không biết vì sao bỗng giận dữ, gầm lên trong Thanh Linh điện: “Chẳng qua chỉ là một đứa tỳ nữ đã chết! Nàng khăng khăng so đo với trẫm cái gì.”

Ta nghe trong phòng Y phi lạnh như băng nói: “Ngài từng hứa, sẽ đối xử tốt với ta, đối xử tốt với người nhà của ta, mà ngài ngay cả một tỳ nữ cũng không bảo vệ được.”

Ta nhìn thấy hoàng thượng trong phút chốc ngầm đưa mắt ra dấu.

Thanh Linh điện bị đại nội thị vệ cao thủ vây quanh gần một tháng, ta biết nỗi sầu lo của hoàng thượng, người con gái cương cường như vậy, e rằng sẽ vì hận ngài mà đi. Ta nhìn thấy hoàng thượng đêm khuya đứng lặng ngoài cửa phòng Y phi, còn nghe thấy hoàng thượng cầu xin, người là hoàng gia thiên tử đã bao giờ ăn nói nhũn nhặn như vậy, ta bắt đầu có chút ghét Y phi.

Một tháng sau, Y phi rốt cuộc đi ra, nụ cười kia, không bao giờ còn giống như quá khứ. Mà lúc này Y phi đã có thai hơn một tháng.

Hoàng thượng dường như hoàn toàn hạ quyết tâm, không bao giờ còn gọi Thục phi và các phi tần khác thị tẩm nữa. Thục phi vậy là bị ghẻ lạnh. Có lẽ nàng ngàn tính vạn tính cũng chẳng hề tính rằng Y phi sẽ có thai.

Ân sủng của Y phi vượt xa trước đây, lại thêm vì đang mang nối dõi của hoàng thượng nên mọi người càng vô cùng cận thẩn chăm sóc nàng. Nhưng Y phi vẫn cứ đối xử lạnh lùng với hoàng thượng, thậm chí cả ngày chẳng buồn nói một câu. Ta thở dài trong lòng, xưa nay ân sủng của đế vương luôn luôn chẳng được dài lâu, Y phi như thế, sợ rằng sẽ khó giành lại được sự yêu thương của đế vương. Nhưng ta đã sai.

Ta và hoàng thượng vốn đều nghĩ Y phi chỉ là nóng giận nhất thời, nay lại có long thai sẽ từ từ chuyển biến tốt hơn, sau khi sinh hạ con nối dõi cho hoàng thượng sẽ lại càng biến đổi hơn nữa, nhưng không ngờ, nửa tháng sau lễ mừng thọ của hoàng thái hậu, Y phi lại đột nhiên biến mất không bóng không dáng.

Y phi am hiểu thuật cải trang, võ công cực cao, nhất là khinh công, sau khi rời hoàng cung, mãi không có tin tức gì, đó là vì tìm kiếm khó khăn vô cùng, không ai biết rốt cuộc nàng cải trang thành hình dáng gì, lại trốn ở nơi nào. Thiên hạ to lớn, lần ấy tìm kiếm hết năm năm. Mà năm năm này ta chỉ thấy khi hoàng thượng vuốt ve bức họa Y phi là gương mặt mới có chút khởi sắc, còn lại lúc nào cũng lạnh như băng khiến đám nô tài chúng ta run rẩy.

Y phi biến mất, trong năm năm không chủ Thục phi thất sủng, ngay cả những phi tử khác cũng mất đi hoàng sủng. Việc này hoàng thái hậu cũng không biết làm thế nào.

Bản đồ hoàng triều không ngừng rộng mở, hoàng thượng ngày nào đêm nào cũng cùng thần tử thương lượng việc điều binh khiển tướng, nhưng ta biết mỗi khi hoàng thượng ở trong đêm dài tĩnh lăng lại chỉ cô độc ngắm nhìn bức họa Y phi mà ngẩn người.

Hôm ấy trời trong nắng ấm, hoàng thượng đột nhiên nổi hứng, giả làm thường dân cùng hơn mười cao thủ đại nội đến Tấn Vương phủ thăm lão vương gia. Ta cũng đi cùng. Không ngờ, trên đường lại nghe nói có giang hồ quyết đấu, hoàng thượng bất chợt hứng trí muốn đến đó xem. Đó là một vách núi cao, người nghe tin mà đến rất nhiều, đa phần là người chốn giang hồ có chút công phu, chúng ta vây quanh hoàng thượng đi vào một góc, liền thấy hai người đứng trên đỉnh nói, một người dùng song đao, một người dùng ám khí, người dùng ám khí kia còn rất trẻ, đối với một người đàn ông mà nói thì hắn đẹp đến vô lý, ta nghe người ta gọi hắn là Thu Nham, chợt thấy tên này thật quen tai, dường như đã nghe ở đâu rồi. Đang suy nghĩ, đột nhiên một giọng trẻ con vang lên.

Một thằng bé bốn, năm tuổi không biết chui vào từ khi nào, kéo vạt áo hoàng thượng ngắm nghía không ngừng, còn dùng giọng nói trẻ con ngây thơ mà trong trẻo hỏi hoàng thượng: “Ngài có thấy mẹ con đâu không?” Thị vệ quá sợ hãi đang định ngăn thằng bé kia, hoàng thượng đã ôm lấy thằng bé vào trong lòng, ta lúc này mới phát hiện, thằng bé ấy rất giống hoàng thượng. Thằng bé nói không tìm thấy mẹ đâu, hoàng thượng động lòng, liền nắm tay thằng bé dắt đi tìm mẹ nó. Mẹ nó cũng đang tìm nó, dáng điệu hoảng hốt gần như sắp sụp đổ, lúc nhìn thấy thằng bé kia chạy vọt lại, vừa nhấc đầu lên thì thấy hoàng thượng…

Ta liếc mắt một cái cũng nhận ra cặp mắt phượng kia, mặc dù lúc này nàng đang cải trang, huống chi là hoàng thượng.

Hoàng thượng ôm cổ thằng bé không chịu buông tay, mà Y phi dĩ nhiên cũng không thể bỏ đi. Ta không khỏi khâm phục hoàng thượng, thời khắc như vậy, mà vẫn có thể tính toán ôm lấy tiểu hoàng tử. Có tiểu hoàng tử, Y phi làm sao có thể trốn được. Trận giang hồ quyết đấu ấy cuối cùng ai thắng ai thua đều đã không quan trọng, Tấn Vương phủ dĩ nhiên cũng không cần đến nữa.

Tiểu hoàng tử thông minh cực điểm, mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, đã đùa giỡn xoay vòng hết thảy cung nữ thái giám trong tay. Hoàng thượng nhìn tiểu hoàng tử trèo lên ngọn giả sơn lởm chởm trong cung mà nhảy lên nhảy xuống cũng không lo lắng sợ hãi, còn cười to mãi không thôi, ta đến nhìn mà ruột gan sợ lộn tùng phèo, đây là huyết mạch duy nhất của hoàng gia đó…

Tiểu hoàng tử tuệ trí lập tức giành được sự yêu quý của hoàng thái hậu, tiểu hoàng tử mở miệng một cái là lại gọi hoàng nãi nãi, khiến cho hoàng thái hậu cười không khép miệng lại được, Thục phi cũng bị lạnh nhạt một bên.

Tiểu hoàng tử không những trí tuệ mà còn cực kỳ cổ quái xảo quyệt, thuở nhỏ từng tập công phu cùng với mẫu thân, bảo sao ngày ấy có thể đột nhiên xuất hiện bên người hoàng thượng, dù còn nhỏ nhưng đã có một đống phương pháp chọc phá người khác, ngay cả ta cũng khó trốn khỏi móng vuốt của nó, chỉ là hoàng thượng chỉ có duy nhất một đứa con trai, trong ba lớp ngoài ba lớp bảo vệ, sủng ái như trời, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi mình mẫu phi của nó. Chỉ cần Y phi có mặt, nó chắc chắn liền ra vẻ một tiểu đại nhân, đoan chính kính cẩn, ngay cả hoàng thượng nhìn thấy cũng phải cười.

Ai cũng bảo tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng Y phi vẫn lạnh nhạt như trước, chỉ khi nhìn thấy tiểu hoàng tử gọi hoàng thượng là phụ hoàng trên mặt mới thoáng có chút dịu dàng.

Hoàng thượng mỗi ngày đều bầu bạn bên cạnh Y phi, chỉ hận không thể buộc nàng vào thắt lưng mang theo, một ngày sau cơn mưa, ta rốt cuộc lại đứng ở ngoài hành lang suốt một đêm, không để cho nô tài khác đứng thay, chỉ duy nhất mình ta, trong lòng vui mừng không sao kìm được, đã năm năm…

Trong đại điện ánh sáng của dạ minh châu vẫn mông lung như trước, trong phòng thấp thoáng có tiếng thở gấp và tiếng rên siết, suốt đêm không ngừng.

Ngày hôm sau hoàng thượng tinh thần hăng hái vào triều sớm, ta theo phía sau cũng hăng hái không kém, hoàng thượng liếc mắt nhìn ta một cái, xùy một tiếng bật cười. Đã năm năm qua, ta chưa từng nhìn thấy hoàng thượng vui vẻ như vậy.

Ngày ấy lâm triều, toàn bộ văn võ bá quan trên triều đều phát hiện hôm nay hoàng thượng cực kỳ dễ tính, cái gì cũng chuẩn tấu.

Hoàng thượng lâm triều xong vội vàng trở về bên người Y phi, nghe nói Y phi đang tắm bồn hoa sau điện, liền cười đi vào, không lâu sau, ta lại nghe được âm thanh không nên nghe. Ta cố ý dặn dò tiểu thái giám đi chuẩn bị một chút canh bổ, lát nữa dâng cho hoàng thượng hưởng dụng. Hoàng thượng quả thực đã vất vả bao ngày rồi.

Hoàng thái hậu ngày nào cũng đưa tiểu hoàng tử cùng đi bộ xung quanh, thân thể luôn luôn nhiều bệnh dường như chuyển biến rất nhiều, lại càng thêm lạnh nhạt với Thục phi.

Tiểu hoàng tử kia mở miệng là ngọt như mứt quả, có thể nói đến mức nhân thần cộng phẫn, một thái giám chuyên môn làm trò hầu hạ người khác như ta cũng cảm thấy không bằng, hoàng thái hậu ngày nào cũng bị nó chọc cho tươi cười đầy mặt, lo lắng có ngày nào nó rời mình đi.

Hoàng thượng trong lòng ước gì tiểu hoàng tử không đến quấy rầy Y phi, để ngài ngày nào cũng có thể chiếm lấy Y phi, Y phi dạo này cũng dần dần tươi cười trở lại, khi thì tựa vào lòng hoàng thượng, tuy rằng vẻ mặt nhàn nhạt nhưng vẫn đẹp đến không biết diễn tả thế nào. Mà Thục phi vẫn ở trong cung thì lại thay đổi rất nhiều, tuy rằng dung nhan vẫn diễm lệ như trước nhưng từ lâu đã không còn thần thái ngày xưa, nay cùng so sánh với Y phi thì như một trên trời một dưới đất.

Vốn dĩ ta tưởng rằng cuộc sống cuối cùng cũng đã trở về đúng đường, sẽ mãi như vậy, nhưng không ngờ vào lúc này lại có một việc lớn động trời xảy ra.

Một đêm, Thanh Linh điện đột nhiên náo loạn, có người hô có thích khách, lúc ấy hoàng thượng đã sớm đi ngủ, nghe thấy sợ hãi vô cùng, tức tốc chạy tới Thanh Linh điện, thì phát hiện Thanh Linh điện đã bốc cháy lớn, mà thích khách cũng không thấy bóng dáng đâu. Sau nghe thị vệ đuổi theo quay về bẩm báo, thích khách sau khi phóng hỏa liền đi, ngoài điện hình như có mùi mê hương, mấy người Y phi nương nương có khả năng đều đã trúng thuốc mê không ra được, hôm ấy lửa rất lớn rất lớn, trong nháy mắt đốt cháy Thanh Linh điện thành tro bụi, ta và thị vệ đại nội cố sức kéo hoàng thượng mấy lần muốn nhảy vọt vào lại. Lửa lớn sang sáng sớm ngày thứ hai mới hoàn toàn được dập tắt, khi hoàng thượng chao đảo loạng choạng chạy vào trong đám phế tích, thi thể của Y phi và đám tỳ nữ, thái giám trong Thanh Linh điện đã sớm bị đốt thành tro tàn, không thể tra xét.

Hoàng thượng bị kích động qua mạnh, một thời gian không chịu gặp ai, không rửa mặt không ăn cơm, cũng không lâm triều, bách quan khóc can quỳ ngoài đại diện, đến tận mấy hôm sau hoàng thái hậu dắt theo tiểu hoàng tử mới nắm được tay người từ trong điện đi ra.

Ngày ấy ta quỳ ở ngoài điện, không biết đã quỳ bao lâu, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc của tiểu hoàng tử: “Phụ hoàng, nhi thần đã không có mẫu phi, chẳng lẽ phụ hoàng cũng muốn vứt bỏ nhi thần ư? Nhi thần còn nhỏ như vậy, phụ hoàng nhẫm tâm ư?”

Nghe vậy, lòng ta đau xót, nhớ tới năm ấy ta mười lăm tuổi còn hoàng thượng vừa mới mười tuổi, nhiếp chính vương một tay nắm giữ triều cương ức hiếp vị hoàng thượng nhỏ tuổi, không chỉ khi nhục thái hậu mà còn tìm mọi cách chèn ép hai thê nhi số khổ này, hoàng thượng lúc ấy còn nhỏ nhưng sau khi chịu nhục vẫn cực kỳ nhẫn nại, duy chỉ có một lần hoàng thượng quỳ gối trước đế lăng tiên hoàng khóc nói: “Phụ hoàng người vì sao đi sớm như vậy, bỏ mặc không cần nhi thần, phụ hoàng, nhi thần rất cực khổ…” Ta biết, tiểu hoàng tử khóc lóc như vậy, hoàng thượng nhất định sẽ ra.

Cả câu chuyện cũ, giống như mới chỉ xảy ra hôm qua, ta mắt mờ nhìn về phía bóng người trên long sàng trong điện, viên dạ minh châu trong điện được tơ lụa bọc lại vẫn phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt như trước, lúc này, ta nghe thấy một người tiến vào điện. Là thái tử điện hạ…

Ta vừa định quỳ xuống thì được ngài nâng dậy, ngài lắc đầu tiến đến bên cạnh long tháp, quỳ xuống, người trên long tháp hình như đột nhiên tỉnh lại, vươn một bàn tay nắm lấy thái tử, từ từ nói: “Trẫm biết, năm đó mẫu phi của con không chết, nàng đã cao chạy xa bay cùng Thu Nham kia, trẫm biết, mẫu phi con chưa từng yêu trẫm, là vì trẫm dùng người nhà của nàng uy hiếp nàng, sau lại bắt con uy hiếp nàng, nhưng trẫm có gì sai, trẫm yêu nàng, trẫm yêu nàng mà.”

Ta lặng lẽ lui ra ngoài, rời khỏi đại điện, bên tai như vẫn còn vọng lại câu nói ấy: “Trẫm yêu nàng mà.” Bỗng nhiên lúc ấy cảm giác chua chát dâng tràn trong lòng, đưa tay lên mặt, không khỏi ngẩn người, không ngờ là nước mắt, ta đã bao nhiêu năm chưa từng chảy nước mắt rồi, dường như đã lâu lắm lâu lắm.

———–

(*)Không dám vượt qua Lôi Trì: Đại khái ý là luôn luôn giữ mình, không vượt ra ngoài phép tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại