Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ một ngày nào đó nếu hết tình thương thì trong tôi vẫn đọng lại cái gì đó gọi là ơn nghĩa sinh thành. Nhưng bây giờ thì không? Tôi bất hiếu sao? Đúng! Không yêu thương cha mình được nữa thì phải gọi là bất hiếu thôi.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhỏ, cha mẹ quá trẻ, tay trắng. Mẹ tôi rất cần cù và cam chịu. Trái ngược với mẹ, cha chỉ biết hưởng thụ thành quả mẹ làm ra và say trong những cơn men. Tôi, đứa con gái đầu lòng trong gia đình đó, gia đình và dòng họ đều mong mỏi tôi là con trai. May mắn thay tôi lại là con gái, mà lại là đứa con gái khác hẳn với mọi đứa con gái trên cuộc đời này. Da ngâm đen, tóc xoăn, giọng nói dị thường,...và đương nhiên không được ai thương. Cả thời thơ ấu, tuổi thơ tôi là chuỗi ngày đi tìm cha giúp mẹ, tìm được cha thì cha không về, cha không về mà tôi về thì sống trong hậm hực của mẹ! Nhẹ thì ăn đòn, nặng thì là tràng than thân của mẹ và nước mắt! Ở đời, khó chút cái khôn nó ló ra, mỗi lần gọi cha không về thì tôi ở đó chơi luôn, lâu dần quen được thêm nhiều bạn.
Câu nói nào của cha trong đời làm người ta buồn nhất? Với tôi thì đó chắc là câu: "nó xấu quắc, đen thui đâu phải con tao" và "tại nó giống tao nên tao không thương nó" khi được bạn bè hỏi về tôi.
Cuộc đời ơi, nếu chỉ bấy nhiêu đây thôi thì tôi sẽ không buồn cuộc đời đâu! Năm tôi 10 tuổi, vì không chịu nổi sự bê tha của cha nên mẹ tôi quyết định ra đi khi em tôi hơn 1 tuổi. Cũng chẳng gian khó gì với một đứa lì như tôi khi phải một mình lo toan cho em! Không biết làm từ từ sẽ biết. Phước phần thay, em tôi ngoan lắm. Tôi phải sống với ngoại 1 năm nhưng vì để tiện cho em tôi đi mẫu giáo gửi nên chị em tôi về nội. Trông khoảng thời gian mẹ đi đến lúc nào có một ( hơn 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro