Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pov : Từ As We Wish drama, Taeyong vẫn thường xuyên đến quán cà phê đó, không phải vì thích cô chủ quán mà là vì đó là nơi cậu trở về sau nhiều kiếp theo đuổi chàng trai năm đó, Kim Doyoung...
.
.
.
.
Lời bài hát nhẹ nhàng sâu lắng vang lên trong một góc nhỏ quán cà phê nọ. Ngày nào cũng vậy, đúng 10h30 sáng là sẽ có một chàng trai tóc vàng kim ghé vào quán, gọi một tách Americano đắng và chả đụng một giọt nào.
Chàng trai đó bí ẩn đến kì lạ, thi thoảng ngó ra quầy phục vụ, tưởng như đang để ý cô chủ quán mới. Cô bé chủ quán rất xinh đẹp dễ thương, tất cả mọi người đều cho rằng anh ta và cô bé rất đẹp đôi với nhau. Cô bé ấy cũng rất tin tưởng vào điều đó. Cho nên vào một ngày, chàng trai ấy lại ghé quán vào đúng 10h30 sáng. Cô bé đó sau khi đưa cho chàng trai tách Americano đắng ngắt đó đã dũng cảm đứng lại.
" Anh gì ơi, liệu rằng ... có phải anh thích tôi không? "
Chàng trai ngước lên nhìn cô gái, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn cô đầy yêu mến. Nhưng mà, nó không phải dành cho cô. Cô nhận ra điều đó.
" Tôi rất thích cô."
  ... như một người bạn ...
.
.
.
.
Chàng trai đó chưa chết. Đã trải qua bao nhiêu kiếp đời nhưng mà, Taeyong vẫn chưa từ biệt cuộc đời. Cậu ấy, đang tìm kiếm một điều gì đó trong ngõ ngách thời gian của cuộc đời này.
" Lâu lắm không gặp cậu, Taeyong à."
Một người phụ nữ đã quá tuổi trung niên mỉm cười đi tới.
" Cậu đã già thật rồi. "
" Đã đến lúc, tớ phải đi rồi. Taeyong à, người đó vẫn chưa xuất hiện ư?"
" Chưa, tớ vẫn đang tìm em ấy. Đã 30 năm rồi, tớ vẫn chưa gặp được em ấy. "
" Taeyong à, dù tớ không còn ở đây, nhưng đời cháu chắt chút chít của tớ vẫn sẽ luôn đợi cậu đến quán nhé. Đừng tự đau khổ. Hãy đến đây vì đây sẽ luôn là nhà của cậu. "
" Cám ơn cậu nhiều nhé. "
Cậu chàng đó nắm lấy tay của bà lão, hai người mỉm cười như những người bạn lâu năm. Thì đúng là lâu năm thật. Taeyong không biết đã bao nhiêu tuổi, nhưng khuôn mặt của anh vẫn trẻ trung như cũ. Cứ như bị mắc một lời nguyền bất tử mà ai cũng muốn có.
.
.
.
.
Người bạn già của Taeyong cuối cùng đã từ biệt thế giới này. Vẫn là cậu ở lại và tiếp tục theo đuổi. Người con trai có mái tóc đen trầm, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và tâm hồn trong vắt như thủy tinh. Kim Doyoung của cậu, người mà cậu yêu thương từ kiếp này sang kiếp khác.
Lần đầu tiên, từ thời xa xưa, từ rất lâu rồi, đó là vào một ngày nắng đẹp. Taeyong ghé vào quán cà phê nhỏ, và gặp người bạn đầu tiên của cậu, cô chủ quán cà phê. Lúc đó mọi người đều đồn là Lee Taeyong thích cổ quá rồi. Ngày nào cũng đến gọi một li sinh tố nhẹ nhàng để gặp mặt cô chủ. Cô chủ lúc đó cũng tin thật. Cho đến một ngày, cô đánh bạo hỏi thẳng Taeyong rằng, liệu có phải anh thích cô không. Taeyong ngước đôi mắt to tròn xinh đẹp đó và nói, tôi thích em lắm. Câu nói đó khiến trong lòng cô chủ nhỏ nở hoa, nhưng mà, " Thích " của Taeyong không phải là kiểu " Thích " của cô. Taeyong thích quán của cô, thích không khí thích đồ uống, và cuối cùng là thích làm bạn với cô. Cô nhận ra và trân trọng tình bạn đẹp đẽ này. Dù mọi người có gán ghép đồn thổi về họ nhưng mà, cô biết rằng, chẳng thể nào Taeyong có thể thích cô, và cô cũng thế. Cho đến một ngày, Taeyong va phải một cậu trai. Và cũng từ đó Taeyong bắt đầu gọi Americano theo thói quen khó bỏ. Dù cậu là một người chỉ sành ngọt.
.
.
.
.
Kim Doyoung, cái tên như khắc vào xương thịt của Lee Taeyong. Cảm giác cái tên đó chính là liều thuốc, chính là sự cứu rỗi của Taeyong vậy. Chàng trai trong veo như thủy tinh đó đã cứu sống Taeyong khỏi sự cô đơn, thứ mà đáng sợ hơn cả cái chết. Taeyong trước khi gặp Doyoung đã phải trải qua quãng thời gian đen tối nhất. Nhìn người thân của mình ra đi, bỏ mặc mình ở lại. Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày vô nghĩa. Taeyong không cảm nhận được gì. Anh không hứng thú với bất cứ thứ gì. Cũng chả muốn làm gì. Mất hết mục đích sống, nhưng Taeyong không thể chết. Vì một lí do nào đó, mà anh đã được ban cho sự bất tử. Một lời nguyền là đúng hơn một món quà.
Taeyong vẫn thường lui tới một quán bar nhỏ nhắn ở góc phố. Chiếc bar duy nhất chơi những bản nhạc nhẹ nhàng tình cảm, thứ nhạc được tạo ra nhờ âm thanh của những phím đàn piano. Taeyong biết chơi piano, cậu đã học chơi nó trong những ngày tháng cố gắng uống thuốc ngủ. Có lẽ âm nhạc có thể xoa dịu đi phần nào nỗi đau của cậu. Vậy nên, mỗi khi buồn phiền, Taeyong sẽ chơi những bản nhạc ngẫu nhiên trên chiếc piano cũ kĩ của quán. Có rất nhiều cô gái sở hữu giọng ca vàng được Taeyong đệm đàn, họ cũng đem lòng si mê anh. Nhưng cho đến khi họ biết được sự khổ sở trong tâm trí anh thì họ bỏ đi. Họ mệt mỏi, không ai muốn gắn bó cả cuộc đời cho một kẻ như anh. Họ muốn sự tích cực trong tình yêu, chứ không phải gánh nặng. Taeyong nhận ra điều đó. Nên anh khép chặt cánh cửa trái tim. Vài lần đau khiến anh quyết định im lặng. Trái tim Taeyong sau bao nhiêu lần đau đớn vẫn chả hề chai sạn, vẫn mỏng manh như lần đầu tiên. Dù có bất tử, có trải qua bao nhiêu mối tình thì Taeyong vẫn sợ đau nhất.
.
.
.
" Anh gì ơi, anh có thể đàn cho tôi hát bài này được không? "
Một cậu trai đề nghị anh. Đây là lần đầu tiên có một cậu trai đề nghị anh đệm đàn.
" Cậu muốn tôi đệm bài gì? "
" Làm ơn đệm giúp tôi bài " Trăm năm " với. Cám ơn anh nhiều. "
Taeyong gật đầu, mi mắt anh cụp xuống phím đàn. Từng ngón tay anh chậm rãi đi từng nốt từng nốt một.
" Anh yêu em, anh yêu em đến trăm năm ... "
Giọng hát thật ấm. Nó chữa lành. Đúng vậy. Nó khiến con người ta cảm thấy được chữa lành.
" Cho dù anh biết cả hai chúng ta sẽ phải rời xa nhau vào một ngày nào đó...
Thì anh sẽ vẫn luôn yêu em, như anh đã luôn yêu em... "
Phím đàn đã tắt. Giọng hát cũng đã cất xong. Mọi người ngồi ở dưới vỗ tay điên cuồng. Một bài hát buồn sâu thẳm nhưng ai nghe cũng cảm thấy được chữa lành, không hề cảm thấy đau lòng chút nào. Trái tim Taeyong cảm thấy nhẹ nhõm. Trong suốt quãng thời gian qua, đã từ rất lâu rồi.
" Cảm ơn anh nhé. Anh đàn hay lắm. "
Cậu trai quay người đi xuống khán đài. Taeyong vội vàng vô thức nắm lấy tay cậu.
" Sao vậy? "
" Có thể... cho tôi biết tên cậu được không? "
" Kim Doyoung. Tôi là Kim Doyoung. "
" Gọi tôi là Taeyong. "
Hai người chạm mắt nhau rồi cuối cùng cũng chào tạm biệt. Nắm tay rời ra, Taeyong nhìn theo bóng lưng người con trai đó. Cứ nhìn mãi thôi...
.
.
.
.
Từ đó, Taeyong không còn chạy đến quán cà phê nhỏ nữa. Anh cảm thấy anh đang đơn phương Doyoung. Anh muốn được nhìn Doyoung mỗi ngày. Muốn được nghe Doyoung hát. Muốn Doyoung có thể hạnh phúc. Taeyong trải qua hơn một kiếp người rồi nhưng vẫn luôn bồi hồi đau đớn khi nói đến tình yêu. Lần này, anh đơn phương một người. Anh cảm thấy tâm hồn mình bồn chồn. Anh cảm thấy ngọt ngào mỗi khi nhớ đến cái nhìn của Doyoung khi quay lại nhìn anh, hạnh phúc khi nhớ lại cái chạm tay ngày hôm đó. Anh bắt đầu uống Americano đắng ngắt, một phần vì muốn bản thân tỉnh táo, một phần vì chả sao cả. Có lẽ anh muốn thay đổi khẩu vị một chút. Có lẽ anh cũng đan xen chút đau đớn nhớ nhung trong sâu thẳm trái tim nữa...
" Chào anh Taeyong. "
" Chào cậu Kim Doyoung. "
" Cứ gọi tôi là Doyoung. "
" Vậy cậu Doyoung, đã lâu... à không, cậu muốn tôi đàn bài gì cho cậu? "
" Trăm năm "
" ... Như anh đã luôn yêu em ... "
Vẫn là bài hát đó, Kim Doyoung vẫn luôn hát bài hát đó khi đến quán. Chuyện lạ là chả ai cảm thấy chán khi nghe bài hát đó cả. Thực ra họ không chán khi nghe Doyoung hát. Cậu hát như để xoa dịu tâm hồn những con người phức tạp ở chốn bar nhỏ bé này. Taeyong không bao giờ thấy chán. Chỉ cần Doyoung hát, anh sẽ nghe mãi mãi. Nghe đến trăm năm cũng không bao giờ muốn dừng.
" Anh Taeyong, cám ơn anh đã lại đàn cho tôi hát bài hát này nhé. "
" Không có gì, tôi cũng rất thích đệm đàn cho mọi người hát. "
Nói dối, đã từ rất lâu rồi anh chả còn muốn đệm đàn cho bất kì cô gái nào nữa. Vì họ sẽ lại thích anh, rồi bỏ rơi anh.
" Anh Taeyong này, anh có tin vào tình yêu trăm năm không? "
" Hả? "
" Giống như lời bài hát ấy, yêu một người đến trăm năm, liệu có thể không? "
"..."
" Chắc chắn là không thể rồi. Làm gì có chuyện đó. Đến mình còn chả biết sống được đến 60 tuổi hay không í mà trăm năm. "
" Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ thấy có ai có thể cố chấp yêu một người đến trăm năm cả. "
" Nhỉ? Tôi cá là chả ai ngu ngốc đến mức đấy đâu. "
Taeyong nhìn lén sang phía Doyoung. Lời nói của Doyoung rất bình thản, nhưng đôi mắt của cậu lại có chút buồn khó hiểu.
" Cậu Doyoung này, cậu đang buồn chuyện gì hả? "
" Hả? Anh nhìn ra được ? "
" Ánh mắt của cậu ... "
" Ò... Anh là người đầu tiên nhận ra đó. Cám ơn anh nhé. "
" Cậu Doyoung, liệu cậu có thể... nói với tôi không? "
" Hmm... Tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi nói chuyện này cho một người lạ mới gặp được 2 ngày như thế này. Anh chuẩn bị tinh thần để nghe chưa?
Tôi sắp chết. "
" ... "
Taeyong bất ngờ.
" Tôi mới đi khám bệnh. Bác sĩ bảo tôi sắp không còn nữa. Tôi chưa nói với ai, kể cả bố mẹ. Họ sẽ buồn mất. Nuôi một đứa con bằng đầu tuổi này rồi còn chưa trả hết ơn đã chết. Bất hiếu kinh. "
" Cậu Doyoung... "
" À không sao, anh yên tâm. Tôi vẫn còn yêu đời lắm. Tôi sẽ sống tốt quãng thời gian còn lại. Anh Taeyong, cám ơn vì đã là một mảnh kí ức vui vẻ của tôi. "
" Kim Doyoung, tôi thích Doyoung lắm. "
Taeyong mở lời, cắt ngang mạch câu chuyện của Doyoung. Doyoung nhìn Taeyong. Đôi mắt long lanh, trái tim trong suốt như thủy tinh của em, tất cả thảy Taeyong đều muốn chúng là của riêng mình.
" Kim Doyoung, anh thích em. Hãy để anh yêu em suốt quãng đời còn lại. "
.
.
.
.
Kể từ ngày hôm đó, Doyoung không xuất hiện ở quán nữa. Chiếc piano cũng ngủ yên, chả ai động vào nó nữa. Taeyong chết cả ngoài thể xác lẫn trong tâm trí. Anh nhớ Kim Doyoung. Anh nhớ giọng nói của cậu, nhớ cả đôi mắt của cậu. Đôi mắt ươn ướt của cậu khi nghe thấy lời tỏ tình bất chợt ngày hôm ấy...
Taeyong vẫn đến quán. Chỉ là anh không chơi đàn. Anh tìm thấy giọng ca của đời mình rồi. Anh chỉ muốn đệm đàn cho duy nhất cậu trai của anh mà thôi. Anh ngóng Kim Doyoung đến chết. Mặc dù anh đã chết, theo một ý nào đó, nhưng mà anh sẽ không cố gắng chết trước khi nghe thấy câu trả lời của Doyoung. Lee Taeyong cứng đầu nhưng anh vẫn chỉ là một con người nhút nhát, im lặng. Anh chả dám tìm Doyoung. Anh sợ làm phiền cậu. Ngày hôm đó, Kim Doyoung đã cảm thấy một điều gì đó, anh không biết đó là điều tốt hay là điều xấu. Anh chỉ muốn, gặp Doyoung mà thôi. Anh đã đợi cậu 1 tháng, rồi 2 tháng, rồi qua một mùa đông mất tiêu. Xuân đã đến rồi, mà Doyoung vẫn chưa quay trở lại.
" Anh Taeyong... "
"..."
Doyoung đã quay trở lại quán. Taeyong  im lặng khắc sâu hình ảnh của Doyoung. Anh sợ cậu sẽ đi mất.
" Anh Taeyong, anh có thể đàn cho em bài " Trăm năm " được không? "
Từng ngón tay lại chạm vào phím đàn. Có chút bụi. Chút chút bụi y như chút chút ít nhớ nhung trong trái tim Taeyong cả một mùa. Chút chút thôi. Em đừng lo.
" ... Anh yêu em, yêu em đến trăm năm ...
Trải qua cả kiếp người, gặp bao nhiêu người, nhưng sao anh vẫn yêu em thế?
Anh yêu em, yêu em đến trăm năm
Cho dù anh biết, một ngày nào đó, đôi ta xa cách nhau
Nhưng anh sẽ luôn yêu em, như anh đã luôn yêu em... "
Câu hát cuối cùng, Doyoung cất lên khi nhìn sang phía người đệm piano phía sau cậu. Ánh mắt Doyoung thành khẩn đến đau lòng. Taeyong cảm nhận được nó. Khi nốt nhạc cuối cùng được điểm, Taeyong ngay lập tức nắm lấy tay Doyoung. Doyoung nhìn anh, đôi mắt ươn ướt. Phải rồi, đấy là câu trả lời của Doyoung.
.
.
.
Taeyong và Doyoung chuyển vào sống chung. Từ lúc ở cùng nhau, Taeyong mới biết Doyoung là một kẻ hay cằn nhằn. Như mẹ của anh vậy. Nhưng mà, Doyoung sau khi cằn nhằn lại tặng cho Taeyong một chiếc thơm thật nhẹ nhàng. Vừa đánh vừa xoa. Nhưng Taeyong cảm thấy ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Buổi sáng trải qua thật nhẹ nhàng. Đến buổi tối, thì họ trải qua những thứ khắc nghiệt hơn một tí. Lee Taeyong vào buổi tối, anh sẽ cảm thấy cô đơn. Anh sẽ lại tìm đến đống thuốc ngủ của anh. Kim Doyoung sẽ là người ngăn anh lại, ép anh nằm lên giường. Giữ cho nhịp hô hấp của anh thật bình tĩnh. Ôm anh vào lòng. Hát cho anh nghe một vài điệu vu vơ. Khiến Taeyong bớt đau đớn. Còn Taeyong thì sẽ ôm chặt Doyoung hơn một chút. Anh muốn Doyoung không cảm thấy rã rời khi căn bệnh bên trong trái tim của Doyoung lại tái phát.
" Em cảm thấy trái tim em có một ngăn đang cố nói với em rằng Mày nên chết cho nhanh. "
" Wow đó cũng là điều anh hay nói trước gương đấy. "
Cả hai nhìn nhau rồi cười tủm tỉm. Còn ai có thể hiểu sâu thẳm đau đớn của đối phương như họ đâu. Mà cũng chả ai có thể chữa lành tâm hồn đối phương như họ cả.
" Taeyong, anh có tin vào tình yêu trăm năm không? "
" Không, cho đến khi anh gặp em."
" Em nghĩ rằng, chả cần một trăm năm, chỉ cần anh còn yêu em tới khi em chết, thì đó cũng tính là cả quãng đời rồi còn gì. "
" Kể cả một kiếp người, kể cả trăm năm, anh đều sẽ tìm thấy em và yêu em. "
" Vậy em cũng sẽ yêu anh hết quãng đời này của em. "
Kim Doyoung, tâm hồn trong veo như thủy tinh của cậu. Chả ai có thể thánh thiện được như chàng trai của anh cả. Bản thân em đang chết dần chết mòn, nhưng tình yêu thương của em vẫn còn mãnh liệt. Kim Doyoung của anh vẫn đi trao yêu thương, trao giọng hát của em đi chữa lành các tâm hồn tan vỡ khác, mặc cho em có mệt mỏi đau đớn nhường nào. Anh chả biết, anh là người chăm sóc em hay em đang chăm sóc anh nữa. Kim Doyoung à...
.
.
.
Kim Doyoung từ biệt cuộc đời vào lúc 10h30 sáng. Taeyong đứng chết lặng. Cậu cảm thấy cuộc sống của cậu như mặt trời trước khi bão. Biến mất. Lee Taeyong ghé lại quán cà phê nhỏ. Một thời gian quá lâu cậu mới quay trở lại. Cậu gọi một tách Americano,nhưng lại chả đụng 1 giọt. Vị đắng của ly cà phê chả thể sánh bằng vị đắng trong trái tim Taeyong lúc này. Cô chủ nhỏ ghé qua chào Taeyong. Vẫn ngước lên nhìn cô với đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười ngọt ngào đấy, chỉ là, đôi mắt của anh như một vì sao chết. Anh lạc lối trong hố đen, vì anh chả biết phải làm gì. Đêm đến, anh sẽ phải làm gì để tiếp tục sống đây?
Những viên thuốc trắng tinh lại một lần nữa được lôi ra sử dụng. Taeyong nhìn chúng như nhìn lại quãng thời gian đen tối đó. Tự dưng cậu cảm thấy có lỗi. Kim Doyoung cứu rỗi cậu không phải để cậu trả ơn bằng cách cố kết liễu cuộc đời mình như vậy. Điều này sẽ khiến em ấy buồn.
" Anh đã bảo với em rằng, anh sẽ yêu em trăm năm rồi. Em yên tâm, anh sẽ đi tìm em."
.
.
.
Một thời gian sau, cô chủ nhỏ giờ đã thành người phụ nữ quá tuổi tứ tuần rồi. Cô cũng đã có một đứa con gái trưởng thành, nét giống cô y đúc. Lee Taeyong đã ghé lại quán. Vẫn một tách Americano mà chả đụng vào giọt nào. Cô con gái trưởng thành của cô chủ nhỏ để ý tới Taeyong. Mọi người đồn rằng cậu ấy đến quán vì thích cô con gái đó. Cô chủ nhỏ ngày xưa chỉ mỉm cười lắc đầu. Rồi cô chủ nhỏ kể với cô con gái những chuyện đã xảy ra, mong muốn rằng con gái mình sẽ kể lại cho cháu của bà. Bà không muốn người bạn đặc biệt của bà cô đơn, bà muốn rằng chốn cà phê này sẽ là nơi trú ẩn của Taeyong quanh năm suốt kiếp. Từ đó, suốt hàng kiếp kiếp người, cháu chắt chút chít của cô chủ nhỏ ngày xưa đều trải qua giai đoạn y như cô ngày trước. Taeyong thì vẫn đều đặn một chu trình. Luôn luôn ghét quán trong đúng 100 năm, sau đó anh sẽ biến mất một thời gian. Đó chính là lúc Taeyong tìm thấy kiếp sau của người anh thương hằng bấy lâu, Kim Doyoung. Có lúc Doyoung của anh là một cậu ấm, có lúc lại là một chiếc cán bộ lớp hay cằn nhằn, có lúc lại làm idol đem giọng hát đi chữa lành mọi người. Những lúc như thế Taeyong sẽ tìm cách để được gần Doyoung hơn. Doyoung cậu ấm thì Taeyong cũng là một đại gia làm ăn với gia đình cậu. Doyoung là cán bộ lớp thì Taeyong sẽ thành bạn cùng lớp của Doyoung. Doyoung là một idol thì Taeyong sẽ là thành viên chung nhóm với Doyoung. Chỉ cần Doyoung còn ở trên đời thì Taeyong sẽ luôn tìm kiếm và yêu thương cậu ấy. Cho đến khi cả hai xa cách nhau, bắt đầu thêm một vòng một trăm năm nữa...
.
.
.
.
.
Cho đến một ngày, một kiếp thì đúng hơn, đã 130 năm trôi qua, Taeyong chưa tìm thấy Doyoung của cậu. Doyoung của anh vẫn đều đặn xuất hiện, vậy mà giờ đây anh vẫn chưa thể ôm cậu mỗi đêm đi ngủ.
Rồi một buổi sáng nọ, Taeyong vẫn ngồi một góc quen thuộc, không động một tí Americano nào, sáng tác nhạc. Taeyong đã tìm ra một mục đích nhỏ bên cạnh việc tìm kiếm người yêu trăm trăm năm của anh. Anh sáng tác ra những bài hát buồn thảm, để nghệ danh khác, và cùng Kim Doyoung của từng kiếp một thu âm. Anh cất giữ trong một cuốn album, giữ kĩ và nâng niu nó. Anh muốn chỉ anh có thể nghe nó, cho đến khi Doyoung muốn mọi người có thể được chữa lành khi nghe bài hát của hai người họ.
Tiếng chuông quán vang lên leng keng báo hiệu có khách đến. Cô bé chủ quán nở nụ cười đón chào. Tuy nhiên, vị khách này lại không để ý đến việc gọi đồ uống, mà đi thẳng đến trước mặt Taeyong. Taeyong ngước lên, đôi mắt anh chưa bao giờ mở to đến mức đấy.
Là Kim Doyoung, Doyoung yêu dấu của anh...
" Anh Taeyong, ... "
" Em, em nhớ anh? "
" Em nhớ tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Từng kiếp đời kiếp đời một. Từng kỉ niệm một. Từng chiếc hôn một. Từng bài hát một. Anh Taeyong, em sẽ không rời xa anh nữa. Vậy nên, anh có muốn yêu em trăm trăm năm nữa không? "
Lee Taeyong bật khóc, ôm chầm lấy người yêu của anh.
" Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Anh sẽ yêu em, kể cả khi chúng ra chia xa, anh vẫn luôn yêu em, như anh đã luôn yêu em... "
Sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng anh và Doyoung cũng đã có thể bất tử cùng nhau. Tình yêu của họ lớn tới mức đấy đấy.
.
.
.
.
  " Anh có yêu em đâu? Nào có yêu em đâu?
Anh có yêu từng thanh âm trong giọng nói của em đâu?
Anh có yêu đôi mắt, bờ môi mỏng manh của em đâu?
Anh có yêu trái tim thủy tinh trong trẻo của em đâu?
Anh có yêu từng câu hát của em đâu?
Anh có yêu em đâu? Nào có yêu em đâu?
Anh đâu có đợi em trăm năm đâu?
Anh có yêu em đâu, nào có yêu em đâu?
Anh có luôn yêu em và sẽ luôn em đâu? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro