Chương 1: Tứu Sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé tên Linh, Phạm Thị Mai Linh. Người nhà thì gọi nó là Bống vì ở nhà nó nhoan ngoãn, dễ bảo. Ai dè nó nhảy tự tử ở tầng 22 xuống, nghe bảo gãy cổ rồi chết.
-----------------------------------------

Tiếng xì xào bàn tán của đám người ở tầng 12 vang vảng bên tai của kẻ ngồi tầng 22. Vắt chân sang bên còn lại, con ả hà hơi làm làn khói bay nghi ngút giữa trời trăng sáng rực. Tay cầm điếu thuốc lá đang điêu tàn, đôi mắt xoe tròn nhìn xa xăm. Nó đưa tay lên sờ vào vết máu đã khô trên cổ, nhẹ mỉm cười. "Tao tên Linh".

Đặt bó hoa trước mộ người con gái đôi mươi, mái tóc dài được buộc gọn gàng, làn da tái nhợt, đôi mắt thâm quầng tựa như đang nhìn hư vô. Hoa cẩm túc cầu thơm nhẹ, độc một màu xanh dương ủ rũ. Con ả liếc nhìn bản thân trên bia mộ, cười khẩy. " Fuck, thằng thợ chụp nào chụp tao xấu vãi." "Agh, tao chả thích chửi chậy tí nào." con ả luyên thuyên với tấm bia, đọc dòng chữ 'Chia buồn', "pff-", con ả cười phá lên giơ tay như muốn phá hủy thứ chướng mắt kia.

" Này!" "Gì?" ả nhìn qua, thấy một bóng người cao to khoảng 2m. Hắn cao tới mức che cả ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống, bộ quần áo trông khá....nóng bỏng? Gần như để lộ hết phần cơ bụng săn chắc, trên đầu có sừng đen và dài. Khuôn mặt có tấm vải đen che lại nên không nhìn rõ mặt mũi. Chưa kịp nói gì, Linh đã bị hắn đập một phát vào gáy, con ả cười "Mày nghĩ mày đánh vào gáy là tao ngất à?" tiếng cười khúc khích vang lên. Con ả chầm chậm bước đi, rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro