i ✧ khải huyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRĂM NĂM

⌈ Jeon Jungkook - Louis Snowden ⌋

⌈ Lalisa Manoban - Lisa D. Stellaris ⌋

✧ - ooc|short fic|romance|fantasy|

☽ moon. | 20.06.2018

↳ © lấy cảm hứng từ Cốt cách một quý ông của Shain_Shain và đã được sự cho phép của tác giả.

❛ trăm năm, một khải huyền.

chuyện xưa ngày trước tưởng chừng bỏ quên.

London, Anh - 2019.

chiếc xe đỗ trên sân của toà dinh thự. dinh thự nguy nga, vắng vẻ. không đồ sộ nhưng cũng chẳng mất đi vẻ uy quyền của mình, vẫn mang theo cỗ khí chất vương giả dẫu cho nghìn năm cũng chẳng nhạt phai. nhưng xung quanh đó là vô số những phế tích hoang tàn, phế vụn. toạ lạc nơi đồng không hiu quạnh, chỉ có nó chơ vơ sừng sững giữa đống đổ nát tráng lệ kia. và khung cảnh đẹp đẽ đó, từ khoảng khắc đầu tiên đã khảm sâu vào trong trí óc Lisa, ám ảnh nàng không thôi.

những hình ảnh từ đâu bỗng xuất hiện, lướt ngang qua đầu nàng. bóng lưng ai bi thương cô độc, nơi sâu thẳm đâu đó vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết và dáng người ai kia mềm yếu trong ánh lửa đỏ cháy rực. tất cả như cơn thủy triều lướt qua nhanh rồi biến mất, không chút vết tích, tuy vậy cũng thật quen thuộc.

Lisa xuống xe, nàng ngẩng đầu lên thì đã thấy vị quản gia nhà Dorothy đứng trên bậc thềm dinh thự đợi mình, Vincent chỉ chờ thấy thế liền nhanh nhẹn đi xuống đón nàng. ngài Vincent gầy yếu với mái tóc hai màu đen bạc lẫn lộn, khuôn mặt ông dù xuất hiện nhiều nếp nhăn và lưng cũng có hơi còng nhưng phong thái và hành động của ông lại khác hẳn với bộ dạng của mình.

Vincent đến bên cạnh Lisa, ông chỉ cong khoé miệng mỉm cười. lên tiếng.

ngài phu nhân.

Lisa hơi nhíu mày vì cách gọi đó nhưng nàng không nói gì cả. nàng chỉ nhìn ông, thờ ơ gật đầu thay cho sự đáp lại của mình. lướt qua toà dinh thự, đôi môi đỏ nhếch lên.

thế nào rồi Vincent?

xin ngài yên tâm, hôm nay dinh thự Ethelburga đóng cửa nên sẽ không có đoàn du lịch nào đến thăm cả.” quản gia cung kính, nói tiếp.

tôi sẽ ở ngoài này trông coi đề phòng nếu có người xuất hiện, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm.

Vincent, cảm ơn ông.” Lisa có chút cảm kích, đáp lời cũng thật lòng.

trước khi bước vào trong, nàng ngắm nhìn Ethelburga thêm lần nữa rồi bỗng bật cười.

thật không ngờ, cuối cùng cũng quay về đây rồi.

có gì phải cảm thán đâu, tất cả - âu cũng đã là sự sắp xếp của Ngài ngự.” thái độ của ngài quản gia bỗng trở nên thay đổi, từ từ tốn chuyển sang hết sức tôn kính và quan tâm.

cứ như biến thành một kẻ khác vậy.

Vincent, ông có nghĩ đây là một quyết định đúng đắn. khi ta đến đây?

có gì mà ngài phải do dự, tất cả vạn vật đều đã nghe theo sự an bài từ trăm năm trở về trước.” đôi mắt kia nhưng lại tinh anh đến lạ thường, gần như đã mờ đục nhưng lại lóe lên tia sáng khó nắm bắt.

ông vẫn như thế Vincent nhỉ? vẫn luôn là một người thông thái, luôn giúp đỡ ta.

Lisa đi qua Vincent, chỉ để lại ông một câu đó và sau cuối cùng cũng đi vào. vị quản gia cung kính, khẽ cúi đầu nhìn dáng hình nàng bước đi. đôi mắt nhăn neo bỗng chốc lụi tàn ánh sáng, chỉ để lại một mảng u sầu nhàn nhạt trong đôi đồng tử cùng với nỗi bi thương gặm nhấm, đau đáu.

thưa ngài Bá tước, cuối cùng
Vincent - trăm năm kia có thể trả lại vẹn toàn cho ngài rồi.

giọng nói mơ hồ run rẩy kia, khản đặc nhấn chìm hết thảy đau đớn trong lòng mình.

khải huyền kia, liệu có kết thúc? trăm năm qua, lời hứa rồi sẽ biến tan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro