"Hoạ" trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Hoả Quốc
Tại Long Nghi điện
.
.
-Muôn tâu bệ hạ! Ở Vân Quốc vừa cử người đưa thư sang, với nhã ý muốn cầu thân với Đệ nhất công chúa của Hoả thành chúng ta.Nếu chúng ta đồng ý thì hai ngày nữa họ sẽ mang lễ vật sang-Hầu cận Shikamaru dõng dạc nói
Có tiếng bút đặt xuống.
Trên sắc mặt của vị vua oai nghiêm kia giờ đã có chút thay đổi.
Đôi mắt thể hiện sự ưu tư hiếm thấy, nhưng...nơi đáy mắt lại lộ rõ vẻ toan tính.
Cả đại điện đều chìm trong im lặng
.
.
.
.
-Ai là người đem thư sang?-Hoàng đế Nishizawa hỏi sau một thoáng im lặng
-Bẩm, là Tướng quân Sasuke,ngài ấy phụ trách ở biên cương phía Tây của Vân Quốc, giáp với biên giới có hướng vào thẳng thành trì của ta.
-Ngài ấy đang chờ ở vườn Thượng uyển và mong được gặp bệ hạ!
-Được!
___________________________
Tại  vườn thượng uyển Hạ Trì
.
.
-Nara,ngươi có thể lui!
Y lệnh, Hầu cận Shikamaru xoay người cất bước
.
.
-Tướng quân Uchiha, ta đã đọc thư rồi.Ta nghĩ chuyện này không thể một sớm một chiều mà quyết định được.Ta phải hỏi ý kiến của Ten Ten rồi mới có thể trả lời ngài...Vậy ........lễ vật cầu thân gồm những gì?
-100 loại vải thuộc hàng Nhất phẩm, 100 lạng vàng Nhất kim,4 bộ trâm cài, trang sức Long, Lân, Quy, Phụng được chế tác riêng bởi nghệ nhân tài hoa bậc nhất Vân Quốc, 50 cây nhân sâm ngàn năm dành riêng cho công chúa. Còn đối với hai nước thì Hoàng đế Hiashi của chúng tôi đã quyết định dâng phần biên cương phía Bắc để làm sính lễ.Ngài vừa lòng chứ?
.
.
-Thôi được, ta sẽ hỏi Ten Ten. Hai ngày sau thượng triều, ta sẽ trả lời ngài.Còn bây giờ mời Tướng quân nghỉ ngơi ở Tây cung.
-Cảm ơn ngài!Vậy tôi sẽ chờ tin.Đúng hai ngày sau ngài phải cho tôi một câu trả lời!
-Quân vô hí ngôn!
Nói đoạn,Sasuke điềm nhiên rời khỏi Hạ Trì.Để lại Hoàng đế Nishizawa trầm ngâm, suy tư.
.
.
.
-Nara! Đến Đông Thiên cung!
Hoàng đế đứng dậy sau một hồi suy nghĩ, dường như ngài đang có một suy tính thâm sâu...
___________________________
-NGƯƠI NÓI SAO?
Ten Ten hỏi cô nữ tì thân cận của mình. Dường như đã dự tính trước được thái độ của nữ chủ nhân nên Sakura không lấy làm ngạc nhiên.
-Nô tì vừa nghe được từ Temari,chính Shikamaru đã nói mọi chuyện cho cô ấy nghe...
Hoàng đế Nishizawa giá lâm!!!
Tiếng nói rõ to của hai tên lính canh ngoài cửa của Đông Thiên cung đã ngắt ngang lời của Sakura. Nhận ra được sự có mặt của Phụ Hoàng,Ten Ten khẽ cúi đầu đáp lễ và truyền cho mọi người lui.
-Phụ Hoàng! Tại sao Vân Quốc lại muốn cầu thân với chúng ta?
-Con cũng đã nghe rồi à? Vậy con mau quyết định đi, Tướng quân Uchiha của Vân Quốc đang chờ tin đấy.
-Con...Nhưng con thật sự không muốn. Nơi Vân Quốc xa xôi, lạ lẫm, con không muốn phải xa Phụ Hoàng và Mẫu Hậu, tuyệt đối không muốn!
-Con à! Nhưng hôn sự này cũng là mối ban giao giữa hai nước, Vân Quốc cũng đã hứa dâng cho ta phần biên giới phía Bắc rồi.Cơ hội tốt như vậy, liệu có lần thứ hai sao?
-Sao? Biên giới phía Bắc ? Họ dâng cả phần đất rộng lớn ấy cho ta ư? Không lẽ họ không hề đòi hỏi sính lễ bên ta hay sao?
- Ta nghĩ ta sẽ lấy 1 nữa phần biên giới phía Đông để cho họ. Thật ra Hoả Quốc cũng chẳng hề mất gì. Ta đã suy tính cả rồi, phía Bắc là một vùng đất rộng lớn, nhân cơ hội này ta sẽ mở rộng lãnh thổ, để các Quốc gia khác phải dè chừng thế lực của ta. Quá tốt rồi đúng không con?
Ten Ten không thể tin vào tai mình nữa, Phụ Hoàng nàng đang nói cái gì vậy? Chỉ vì muốn chiếm được biên giới phía Bắc mà chấp nhận hy sinh nàng. Nàng tự hỏi nàng là cái gì ?Là món hàng để trao đổi chăng? Tại sao Phụ Hoàng của nàng lại nhẫn tâm đến nhường này?
Nàng khẽ nuốt nước mắt vào trong, đáp:
- Được rồi Phụ Hoàng, cho con thời gian, đến ngày hẹn con sẽ có câu trả lời.
- Ừ, con cứ suy nghĩ thật kỹ.
Sau đó ngài quay lưng đi, để lại thân ảnh bé nhỏ sau lưng đang cố kìm lại giọt nước mắt của mình.
Đi được đến ngưỡng cửa, ngài dừng bước, tuy đầu không ngoảnh lại nhưng tiếng nói lại vô cùng rõ ràng và đanh thép:
- Ten Ten, con là con dân Hoả Quốc, bổn phận là phải hy sinh cho Hoả Quốc.Con phải nghĩ cho đại cuộc.
Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc bóng hình cao lớn, oai nghiêm kia khuất hẳn.
Bịch!
Nàng khuỵ xuống, nước mắt không ngừng tuôn dài trên gương mặt kiều diễm.
"Hết rồi, hết thật rồi, Phụ Hoàng người ác lắm, người chỉ vì muốn đạt được tham vọng bá vương mà dám hi sinh cả con gái ruột của mình. Hỏi rằng trên thế gian này, còn ai nhẫn tâm bằng người?"
__________________________
doyennhi54 Ayumi_amamiya NishizawaTenten SpinyMius
Bốn bạn là bốn người viết Fan fic mà mình thích nhất, mình mong các bạn sẽ đóng góp nhiều ý kiến cho mình nha^^
-Miu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro