Đừng bỏ lỡ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy trời mưa thật to, là cơn mưa bất chợt kéo đến làm người ta không kịp trở mình. Trên con đường từ trường về nhà, trời liên tục mưa lớn khiến  cô chỉ còn nước chạy thật nhanh về nhà, bỏ mặc cả người sẽ ướt sũng. Chỉ trách hôm nay không xem dự báo thời tiết nên không đem theo ô. Trình Chiêu Tương cứ thế mà chạy đến khi cảm thấy trên đỉnh đầu mình không còn nước mưa xối, ngẩng đầu nhìn thì thấy một chiếc ô được che nghiêng về cô. Lại hướng mắt tới người cầm ô là nam sinh đầy hơi thở thiếu niên đang mỉm cười, nhìn đồng phục cùng bảng tên thì là đàn anh lớp trên của cô.

" Này, em sao thế ? Đi về thôi, anh che giúp em hình như chúng ta cùng đường. Anh có thấy em mấy lần đều đi đường này "

" Này, Chiêu Tương? "

Cô bỗng giật mình đáp lời một tiếng, cái tên này thật sự rất giống, cả đôi mắt cũng giống, là Triệu Trình Nhất của cô hay chỉ là một "Triệu Trình Nhất" khác. Cô bỗng chốc ngơ người, cảm xúc thật khó tả, rất thân thuộc nhưng lại không biết có phải là vị lang quân mà cô luôn canh cánh trong lòng hay không.

Theo lời đề nghị của hắn, cô che chung với hắn một chiếc ô về nhà, trên đường về cô luôn suy nghĩ đến cái tên lại nghĩ đến người mà mình chờ đợi cuối cùng cất giọng hỏi :

" Anh này, sao nãy anh biết tên em thế ? "

"  Bảng tên em trên đồng phục đó "

Chiêu Tương " Ồ " một tiếng rồi lại hỏi

" Thế còn tên của anh thì sao? "

" Triệu Trình Nhất, hơn em ba tuổi "

" Là Nhất trong một đời một kiếp ! " hắn cười cười nói.

Một màn này thật sự làm Trình Chiêu Tương ngây người, cô càng chắc chắn đây là vị " tình lang " cô hàng đêm mong chờ.

Triệu Trình Nhất tính cách đã thay đổi, câu còn là vẻ lạnh lùng uy dũng của một vị tướng quân ngày đêm chinh chiến, cũng đâu còn dáng vẻ nghiêm túc, trưởng thành kia. Giờ đây hắn đầy vẻ thiếu niên, khuôn miệng lúc nào cũng rạng rỡ, ánh mắt thì đầy ý cười. Hoàn toàn không thể nhận ra người mong chờ trước mặt.

Ở tuổi 15, cuối cùng Trình Chiêu Tương cũng đã chờ được hắn - Triệu Trình Nhất người mà cô nguyện trao tim mình. Vận mệnh thật là kỳ diệu, lại không ngờ có thể gặp nhau sớm như thế, cũng thật may Triệu Trình Nhất cũng đã gặp được Trình Chiêu Tương để cho kiếp này không lãng phí cả sự đánh đổi liều lĩnh tiền kiếp

Triệu Trình Nhất bỗng nhìn cô, hắn nhìn vào mắt cô làm cô cũng chợt quay lại, sau đó hắn lại cắn chặt môi nhìn chỗ khác, nói:

" Nhìn em anh có cảm giác thật thân thuộc, còn hơn cả ba mẹ anh "

Chiêu Tương rất vui, cô biết kiếp này nguyệt lão vẫn để họ bên nhau, nhanh nhảu

" Anh có tin vào tiền kiếp không? Em tin kiếp trước anh là một vị tướng quân uy dũng. Mà em và anh cũng sẽ có duyên phận đặc biệt nào đó! "

" Tướng Quân? Anh? Nếu có  anh chỉ muốn kiếp này có thể buông bỏ chấp niệm kiếp trước, sống cuộc đời của kiếp này thôi ! "

Dưới màn mưa cứ thế dần nặng hạt, cả con đường ướt sũng ấy vẫn có một cậu thiếu niên che nghiêng ô về phía cô gái nhỏ bên cạnh mà để bờ vai ướt sũng

Duyên phận chính là thật kỳ diệu nhưng cũng. Làm người ta phải đau khổ, tối đó Trình Chiêu Tương tắm rửa xong thì leo lên giường, suy nghĩ về lần gặp hắn lúc chiều. Là đôi mắt rất đẹp, mắt cáo, cho dù thế nào cô cũng sẽ không nhận nhầm hắn nhất định. Tuy ý thức kiếp trước không được rõ ràng nhưng cô vẫn nhớ đến đôi mắt, cái tên và cả dáng vẻ của hắn trước khi bản thân nhắm mắt rời đi trước. Trình Chiêu Tương vẫn biết rằng hắn và cô là lưỡng tình tương duyệt, lần gặp mặt này coi như duyên phận kiếp này lại bắt đầu

Nhưng vượt ngoài dự tính, những ngày sau đó cô không còn gặp lại hắn, nghe bạn bè bảo gia đình hắn gặp phải biến cố gì đó nên buộc hắn phải theo gia đình sang Pháp, vậy là chưa chính thức thân thiết, ở bên mối nhân duyên này mà cô và Triệu Trình Nhất đã phải cách biệt, có thể sẽ là không gặp lại. Cũng có thể là hắn sẽ không còn nhớ ra cô, thật là khiến người ta đau buồn không thôi mà.

----------

Tốt Nghiệp đi làm, Trình Chiêu Tương giờ đây đã trở thành một giáo viên nầm non được đám trẻ con cực kỳ yêu quý. Hôm nay đến khi giao bóng trẻ cho phụ huynh thì cô cũng chuẩn bị đồ đạc và ra về

" Cô Chiêu Tương ơi, tạm biệt cô chúng em về đây ạ ! " Bọn nhóc lễ phép chào cô trước khi về, cười thật tươi vẫy tay tạm biệt cô.

Trình Chiêu Tương cũng vẫy tay lại tạm biệt tụi nhỏ rồi chào các giáo viên khác ra về. Đi được mấy bước thì bất chợt dừng lại, cô bị hai người phía trước thu hút

" Anh Triệu, thật đấy, chỉ hôm nay thôi anh giúp em đi mà ! " Một người đàn ông trông có vẻ khá trẻ, đang ra sức nài nỉ thuyết phục " Anh Triệu" bên cạnh

" Không được, xe của tôi để cậu lái đi chơi bời như thế à"

" Triệu Trình Nhất, anh có lương tâm không vậy ? "

Nghe đến ba chữ Triệu Trình Nhất, cô bất chợt như có dòng điện chạy xẹt qua, tiến tới phía trước. Là lang quân của cô quay lại rồi, không thể nhầm lẫn được, cho dù có nghe ngàn vạn lần cái tên này thì cô vẫn có thể nhận ra đâu là Triệu Trình Nhất của cô. Bây giờ trong lòng cô chỉ nóng lòng muốn gặp lại hắn, như người chinh phụ gặp được phu quân trên chiến trường của mình, muốn chạy đến ôm hắn thật chặt.

Triệu Trình Nhất, chờ em, đừng bỏ lỡ em lần này nữa mà !

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro