Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua sắm đồ cuối năm, đâu đâu cũng có hàng giảm giá, mắt Trần Trầm sáng như sao, Triệt Phong chỉ biết cười đau khổ.

- Được giảm hẳn 70% này anh!

- Á, mua hai két tặng một này, đằng nào bạn bè tới chơi cũng uống hết thôi lấy nhé?

- Triệt Phong, Triệt Phong, Triệt Phong, mứt gừng nè, mứt sầu riêng nữa nè, lâu lắm em không ăn, lấy nhé? Lấy nhé?

Xe đẩy hàng ngày một đầy lên, lập luận Trần Trầm đưa ra rất chắc chắn, Triệt Phong không từ chối được bèn gật mạnh đầu, hạ quyết tâm mua hết, nghĩ thầm: "Chắc mình mang đủ tiền."

Đứng xếp hàng chờ thanh toán, bỗng nhiên Triệt Phong gặp người quen.

- Phong, Nguyễn Triệt Phong, đúng là anh rồi.

- Phương à?

- Vâng. Em đây, lâu quá rồi.

- Chồng em đâu?

- Đang đứng xếp hàng đằng kia, em đi lấy thêm vài thứ.

Cô gái duyên dáng lắc lắc hai túi trà trong tay. Họ chuyện trò vài câu rồi chia tay nhau. Trên đường về, Trần Trầm cứ hỏi mãi.

- Làm sao anh quen được cô người mẫu xinh thế?

- Bậy nào. Cô ấy có phải người mẫu đâu.

- Ừ thì sao anh quen được cô gái đẹp thế?

- Người yêu cũ.

Trần Trầm "À!" lên một tiếng rồi im bặt. Vất vả mang chỗ đồ mua về lên nhà xong, Triệt Phong ngồi phịch xuống ghế, thở dài.

- Em muốn hỏi gì thì hỏi đi.

- Em có muốn hỏi gì đâu.

- Đừng có làm cái điệu bộ ấy, vờ vịt nó quen. Hỏi đi!

- Sao hai người chia tay nhau?

- Bọn anh cảm thấy không hợp nhau nên chia tay.

- À, ra thế.

- Sau đó cô ấy lấy một gã rất giàu.

- À, được rồi.

- Người tình cũ của em thì sao? Triệt Phong tức giận với thái độ của Trần Trầm, hỏi vặn lại.

- Chết rồi.

- Hả?

- Em đùa đấy.

Trần Trầm cười hi hi, chạy đi cất đồ trong túi vào tủ. Tối trước khi đi ngủ, nằm trên giường, Triệt Phong hỏi lại.

- Nói anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra giữa em và cậu ta?

- Ai cơ?

- Người tình cũ ấy.

- Không muốn nói.

- À, ra thế.

- Không phải như anh nghĩ đâu.

- Thế thì sao?

- Anh ấy vốn rất cô đơn, không thể chịu thêm được nỗi cô đơn của em nữa, nên anh ấy nói chia tay. Lúc đầu em không biết bấu víu vào đâu, như thể ngày ngày ngồi trước lò sưởi bỗng dưng lò sưởi hỏng, sau một thời gian cũng cảm thấy quen dần. Mà không, phải nói là quen lại với cảm giác một mình. Anh ấy còn có một cô gái khác bên cạnh, họ rồi sẽ sống hạnh phúc như trước giờ vẫn thế. Em lại quay về sống một mình, mọi chuyện đều ổn.

- Bây giờ em còn cô đơn không?

- Không, bây giờ em có anh. Nghĩ cũng buồn cười, hai kẻ cô đơn đi yêu nhau, tình thương vốn không có lấy đâu ra để ban phát.

- Anh nghĩ, chẳng phải khi hai người yêu nhau thì sẽ có tình thương đấy thôi? Em sẽ có tình cảm của cậu ta dành cho em, và ngược lại. Cái chính là cậu ta không chịu được nỗi cô đơn của em.

- Nói như vậy có nghĩa anh thì chịu được à?

- Tất nhiên, anh sống lạc quan, có hẳn một trái tim gần như lành lặn vẹn nguyên để yêu em. Thử nói xem, bây giờ em có hạnh phúc không?

- Em nghĩ là có.

- Chỉ nghĩ thôi sao?

- Ừ thì có. Em có hạnh phúc.

Trần Trầm cười, rồi hai người ôm nhau chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro