Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệt Phong và Trần Trầm đã gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Để tôi nói cho bạn biết, chuyện thường lắm.

Vào một ngày chán nản, Trần Trầm ngồi trong quán bar tách hạt dẻ bằng chiếc chìa khóa xe. Cô ấy không phải một người con gái có đôi tay khỏe, ý tôi là, cô ấy mạnh mẽ nhưng sức khỏe không tốt lắm, nên có rất nhiều hạt dẻ cô ấy không tách được.

- Mình đang làm cái gì thế này? Trần Trầm nghĩ. Tách hạt dẻ mà cũng không làm nổi, cuộc đời mình thế là xong rồi.

Trên đời có rất nhiều cô gái vào một trường đại học, kiếm một công việc tầm tầm, kết hôn rồi sinh con, đến tận khi tắt thở vẫn không biết đời mình có ý nghĩa gì. Nhưng Trần Trầm còn trẻ, cô ấy mới 21 tuổi, vẫn chưa có người yêu, bạn bè chỉ liên lạc qua mạng, những hôm chán nản ở nơi thành phố phương Bắc lạnh lẽo ngồi một mình trong quán bar tách hạt dẻ.

- Xin hỏi chỗ này có ai ngồi chưa?

- Chưa.

Anh chàng mới xuất hiện có vẻ tử tế, gọi một tách đen, ôm một quyển sách. Nhìn Trần Trầm tách hạt dẻ, cứ được một hạt thì có ba hạt bị bỏ sang một bên, cười hỏi:

- Nếu em không phiền thì đưa tôi tách cho?

Trần Trầm chẳng nghĩ gì, đưa ngay hạt dẻ đang cầm trên tay cho anh ấy. "Rắc" một tiếng, hạt dẻ được tách ra làm đôi.

- Anh siêu ghê!

- Em hay tùy tiện khen người ta vậy à?

- Anh siêu thật mà, em đâu có làm được.

- Tay con trai khỏe hơn tay con gái thôi.

Trần Trầm không nói gì nữa, bỏ hạt dẻ vào miệng, rồi cô ấy lại tiếp tục công cuộc chinh phục túi hạt dẻ. Anh chàng ngồi đối diện lắc đầu cười.

- Đưa đây tôi tách nốt cho.

- Làm phiền anh vậy.

Trần Trầm đẩy túi hạt dẻ ra giữa bàn, rút ra một chiếc chìa khóa khác, ngồi tách với anh ấy.

- Nguyễn Triệt Phong.

- Hả?

- Tôi là Phong, Nguyễn Triệt Phong.

- Trần Trầm.

- Chiều nắng đẹp thế này không rủ bạn đi chơi lại ngồi đây ăn hạt dẻ?

- Không rủ được.

- Ra thế.

- Anh cũng không rủ bạn gái đi chơi lại ngồi đây đọc sách?

- Tôi chưa có bạn gái.

- Vậy à?

- Ừ.

Trần Trầm nhìn những hạt dẻ được tách ra đặt trên bàn, Triệt Phong tách đến đâu, cô ăn đến đấy, rồi lại háo hức chờ đợi, thỉnh thoảng chêm vào câu khen ngợi khả năng tách hạt dẻ của Triệt Phong. Mười phút sau, Triệt Phong quăng chìa khóa xuống bàn.

- Không tách nữa.

- Ừ, cảm ơn anh.

- Chúng ta hẹn hò nhé?

Trần Trầm mở to mắt nhìn anh ấy. Triệt Phong nuốt một hơi can đảm lặp lại.

- Chúng ta hẹn hò nhé?

- Vì sao?

- Đi xem phim không? Bây giờ ngoài rạp có phim gì nhỉ?

- Inception.

- Vậy đi nhé?

- Ừ.

Sau này, khi Trần Trầm hỏi:

- Vì sao anh hôm ấy lại mời em đi xem phim?

- Bộ dạng vừa ăn vừa nhìn anh mong chờ hạt dẻ được bóc ra của em, anh không chịu được. Triệt Phong mỉm cười, nói xong hôn má Trần Trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro