Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, điện thoại Triệt Phong đổ chuông.

- Sao em chưa đi ngủ? Trời lạnh quá à?

- Vâng. Em đã lôi thêm một chiếc chăn ra đắp, đội mũ len, quàng khăn, đeo găng tay đi ngủ, hy vọng sẽ bớt lạnh.

- Em cố ngủ đi, cuộn chăn kín vào không lại bệnh.

- Triệt Phong.

- Ừ?

- Em vừa có một giấc mơ rất hạnh phúc, nên bây giờ em đang rất buồn.

- Sao mà buồn?

- Vì tỉnh dậy rồi phát hiện ra hóa ra chỉ là một giấc mơ, không bao giờ có thể mơ lại giấc mơ ấy, cũng không thể biến nó thành thật.

- Em mơ gì vậy?

- Em mơ thấy một hồ bơi ngoài trời, trên nền trải cát mịn, hai bên lối đi chăng dây đèn nhấp nháy ánh vàng, ở giữa có đường đi cắt ngang hồ bơi. Chính giữa đường ngang ấy có một khoảng tròn, trên đó kê một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế, có một cây nến, một chai rượu vang, ít đồ ngọt và hai chiếc ly đặt trên bàn. Chúng ta ngồi ở đó, phía trên là bầu trời sao lấp lánh, hai bên là những dải nến đặt trong đèn lồng thắp sáng rực rỡ trải dài trên mặt nước. Quang cảnh đó thực sự rất đẹp. Chúng ta đã nói chuyện rất vui, cũng đã ngồi ôm nhau trên mặt cát khua chân dưới nước. Trong mơ em nói rằng em rất hạnh phúc, đây là một điều tuyệt diệu. Đến khi mở mắt mới biết, hóa ra đúng là một giấc mơ.

- Anh không biết phải nói gì nữa.

Triệt Phong ở đầu dây bên này thở dài. Trần Trầm ở đầu dây bên kia im lặng, không hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

- Trầm, đợi anh về chúng ta đi biển nhé?

- Mùa này ư?

- Ừ, đi ngắm biển đêm mùa đông, hẳn rất thú vị.

- Được, em sẽ chuẩn bị. Trần Trầm vui vẻ nói.

- Ừ, em ngủ đi, ngủ ngon nhé! Nhớ cuộn chăn cẩn thận vào.

- Vâng, anh ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro