Động phòng hoa chúc sát vách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Thể loại: hiện đại, nam quân nhân - nữ bác sĩ, gương vỡ lại lành, có H, HE
Số chương: 53 chương
Nam chính: Diệp Chính Thần
Nữ chính: Bạc Băng

Nếu cô tin tưởng, lời nói "anh yêu em" là sự thật...

Nếu cô tin tưởng, những tổn thương anh mang đến cho cô không phải là anh cố ý....

Nếu cô tin tưởng, những nỗi đau mà anh không thể nói thành lời tựa như những tế bào độc bệnh lan truyền toàn thân....

Thì liệu cô và anh có bỏ lỡ khoảng thời gian ba năm của cuộc đời?

Ba năm không phải là một thời gian ngắn, cũng không phải quá dài. Nhưng nếu dùng 3 năm để chờ đợi, quả thật là rất lâu.
Bạc Băng không muốn gả cho anh bạn thanh mai trúc mã, bởi vì "Cô đang chờ đợi một người đàn ông, một người có thể làm cho cô vừa gặp đã yêu, gặp lại càng yêu mãnh liệt hơn, có thể vì anh mà sống, vì anh mà chết, vì yêu anh mà ruột gan đứt từng đoạn nhưng lại không hề oán, cũng chẳng hối hận."
Cô sang Nhật Bản du học, cô gặp được người đàn ông như cô chờ đợi. Đó là Diệp Chính Thần.
Anh là một người đàn ông trăng hoa, là công tử ăn chơi hay là một sinh viên y khoa luôn giúp đỡ người khác? Dường như chẳng có ai thấu được anh là người như thế nào
Họ ở sát vách phòng nhau, dần dần cảm mến rồi yêu nhau từ những hành động quan tâm dành cho đối phương. Hai người yêu nhau đắm đuối, yêu đến chẳng thể quay đầu. Bỗng nhiên xuất hiện một người, đó là "vợ hợp pháp" của Diệp Chính Thần, từ đó giữa họ xảy ra nhiều hiểu lầm. Gia đình xảy ra chuyện, Bạc Băng quay về Trung Quốc. Ở sân bay, anh xin cô cho anh ba năm, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện êm xuôi. Cô chờ anh ba năm chẳng thấy quay về. Bạc Băng đồng ý đính hôn với người bạn thanh mai trúc mã, khi ấy anh lại đột ngột trở lại. Nhìn thấy người con gái mình yêu bên người khác, liệu Diệp Chính Thần sẽ làm gì để cô quay lại bên cạnh anh?

Những chi tiết cuối truyện thật sự rất đáng iu, thật là khiến cho người ta phải ao ước =))

"Em nhìn gì vậy?" Diệp Chính Thần sờ sờ mặt mình, không biết là trên mặt có dính bẩn hay không.

Bạc Băng cười lắc đầu: "Sư huynh, em phát hiện anh còn có một dáng vẻ rất đáng yêu."

Anh cũng cười, nụ cười đáng yêu trong sáng đến mức muốn giết người: "Nha đầu, anh biết anh đáng yêu, em nên cẩn thận một chút, đừng yêu phải anh."

**Đây là truyện đầu tiên mình đọc, mình rất ấn tượng với văn phong và cách viết của Diệp Lạc Vô Tâm. Vì thế mình đã đọc nguyên list truyện của cô ấy**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro