giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5

3 năm sau khi lee minhyeong và mọi người rời đi, ryu minseok vẫn tiếp tục sống như trước giờ em vẫn sống, chỉ là căn nhà đã bớt đi một chút ấm áp. đám dây thường xuân đã mọc um tùm và bò hẳn sang tường nhà jeong jihoon nhưng không ai trong số hai đứa trẻ ở lại buồn cắt tỉa. giữa những thứ cây cối đang chết dần chết mòn vì cơn thịnh nộ của trái đất ngoài kia, thường xuân là loài duy nhất sống được và vẫn phát triển xanh tốt. ryu minseok và choi wooje đồng lòng không cắt tỉa chúng vì hai đứa cảm thấy nhờ có chúng mà hai đứa mới bớt ám ảnh bởi suy nghĩ rằng cái chết đang đến gần hơn trên hành tinh mẹ này.

cứ 3 tháng một lần, trung tâm nghiên cứu sẽ để người nhà của các thành viên trong phi hành đoàn trên chuyến tàu skt ấy đến và quay video nhắn gửi đến bọn họ. moon hyeonjun và choi wooje cũng mất ba và mẹ trong trận đại dịch giống lee minhyeong và ryu minseok, nhưng khác nhau ở chỗ hai người đó là hàng xóm và chuyện xảy ra khi moon hyeonjun đã đủ tuổi trưởng thành để làm người giám hộ cho nhóc em nhà bên cạnh. có thể vì hành tinh này đã bắt đầu âm thầm gieo rắc mầm bệnh vào loài người từ cái thời xửa xửa nào không biết do loài người đã quá tàn bạo với nó, mà tuổi thọ của con người dần ngắn đi. ba mẹ của lee sanghyeok và jeong jihoon cũng mất khi vừa quá tuổi 40 do cùng một căn bệnh mang tên ung thư phổi. riêng bà của jeong jihoon dù tuổi cao sức yếu nhưng may mắn vẫn sống, chỉ là bà cụ quá lẩm cẩm để có thể chăm lũ mèo của anh ta và tự mình di chuyển đến một địa điểm nào ngoài phạm vi khu phố này.

do vậy mà bốn phi hành gia trên chuyến tàu skt ấy, ngoài ryu minseok, choi wooje và bà của jeong jihoon ra thì chẳng còn ai để họ gọi là người thân nữa.

vừa qua tuổi 18, ryu minseok đã ngay lập tức lấy bằng lái ô tô để thuận tiện di chuyển hơn bằng chiếc xe mà moon hyeonjun đã để lại cho em với lý do "wooje cần người đưa đi học". hôm nay em lại hộ tống thằng bé và bà của jihoon đến viện nghiên cứu lck để quay video nhắn gửi đến bốn người bọn họ.

khác với mọi lần, lần này em phải đợi lâu hơn do bà của jeong jihoon dường như nói nhiều hơn mọi ngày với anh ta. cũng không gấp gáp gì, em có thể ngồi đây và quan sát các nhà nghiên cứu đi qua đi lại với một chiếc máy tính bảng trên tay và một cây bút. dựa theo quan sát của mình, em tin rằng họ đang tính toán về một điều gì đó có liên quan đến tàu skt.

nhưng khi đang lén nhìn vào hệ thức được chạy tự động trên máy tính bảng của một chuyên viên ngồi bên cạnh, em đã phát hiện ra kết quả tự động mà họ nhận được là hoàn toàn sai. vừa mới hôm qua thôi, khi đang sắp xếp lại kệ tài liệu của lee sanghyeok, em đã thấy hệ thức này được anh khoanh tròn ở bước thứ ba và bên cạnh là một dấu chấm hỏi vì chưa giải được. thế nên em đã ngồi xuống bàn làm việc của người anh, cầm bút lên và giải chúng bằng phương pháp thủ công. kết quả cho ra là kết quả mà em tin chắc là hoàn toàn đúng vì em là ai kia chứ, em chính là thủ khoa đầu vào của ngành vật lý thiên văn cơ mà.

"kết quả này là sai rồi."

—-

sau sự kiện chỉnh sửa số liệu liên quan đến skt ấy, em đã được đặc cách gia nhập vào viện nghiên cứu khi chỉ vừa mới là sinh viên năm nhất.

cuộc sống của người ở lại thì vẫn vậy, từng ngày trôi qua đều trở nên mệt mỏi đến lạ, có điều giờ đây ryu minseok đã không còn ôm nỗi chờ đợi lee minhyeong mòn mỏi nữa, thay vào đó em đã trở thành một phần để phục vụ cho chuyến đi của bốn người bọn họ.

bà của jeong jihoon qua đời sau cái ngày bọn họ đi quay video một tháng. đó là ngày seoul mưa đầu tiên sau chuỗi ngày khô hạn cằn cỗi, có lẽ vì người ta nói ngày người lớn trong gia đình mất mà mưa thì con cháu sẽ làm ăn rất phát đạt, thế nên ryu minseok mong jeong jihoon và bọn họ có thể thành công đáp xuống t1 và báo tin tốt về cho trái đất. ngày ấy bà cũng không nhắn nhủ quá nhiều điều với bọn họ, có lẽ mọi điều mà kiếp này bà muốn nói đã dành ra để nói cho jeong jihoon nghe vào cái ngày hôm ấy rồi. giây phút cuối cùng bên bà trong căn nhà nhỏ với tường nhà đầy dây thường xuân, bà cảm ơn ryu minseok và choi wooje vì đã chăm sóc mình tận tình, nhờ hai bọn nó chăm sóc căn nhà để đợi ngày jeong jihoon quay trở lại.

nhiều khi ryu minseok cảm thấy liệu nó có phải người đáng tin cậy nhất trên đời này hay không, khi mà lần lượt từng người trong đời nó ra đi và đều nhờ vả nó làm một việc gì đó.

6

ngày ryu minseok biết tin choi wooje sẽ đi theo con đường của moon hyeonjun, em dường như ngã ngửa, vì nhiều điều.

choi wooje không hề yêu thích khoa học vũ trụ, nó thậm chí ghét cay ghét đắng việc phải nghe bất cứ thông tin gì liên quan đến thám hiểm ngoài không gian, trừ việc nghe tin tức của bốn người trên skt, nó cô lập mình khỏi những thông tin sốt dẻo liên quan đến một hành tinh nào khác ngoài trái đất. nhóc con ấy cũng không phải là người có khả năng thiên bẩm trong lĩnh vực này, đứa trẻ dùng bếp ga mười lần như một quên khoá van ga như nó đáng lẽ không nên dấn thân vào cái ngành đòi hỏi kĩ thuật cao như vậy. nhưng khi ryu minseok biết chuyện, nó đã hoàn tất mọi thủ tục nhập học, ryu minseok dù muốn ra sao vẫn không lay chuyển được gì. và em cũng biết, thằng bé sợ ở lại đây một mình. lần lượt từng người trong vòng tròn xã hội của nó rời đi để lên một hành tinh chưa xác định nào đó, kể cả yêu thương nó đến mức nào thì một quái vật thiên tài ryu minseok cũng có khả năng sẽ bỏ nó ở lại, nó sẽ là người tiếp theo được tin cậy và nhờ vả, nó không muốn điều đó, nếu ai cũng đi vậy thì chi bằng nó cũng nên đi thôi, rời bỏ hành tinh mà nó rất mực yêu thương này.

"sao đột nhiên lại như vậy?"

ryu minseok hỏi nó ngay trong bữa tối của ngày thẻ sinh viên và các giấy tờ liên quan được gửi đến nhà, em không hỏi nguyên do của sự lựa chọn ấy vì vốn dĩ em đã biết vì sao. em hỏi chỉ để nghe cảm nhận của thằng bé.

"cái gì sao là sao?" nó hỏi vặn lại em.

ryu minseok thở dài, choi wooje lại tiếp tục sắm vai đứa trẻ ngây thơ khờ khạo với em.

"ý anh là, tại sao em lại chọn ngành đó, vì moon hyeonjun à."

thằng bé sặc một ngụm canh đang uống dở ngay khi minseok hoàn thành câu nói, sắc đỏ lan tràn từ tai xuống tận hai gò má.

"không phải, không có, không biết, em thích thì em chọn, vậy thôi."

tay trái nó rút hai mảnh giấy ăn bên cạnh lau sạch mớ canh vung vãi xuống mặt bàn, tay phải dọn thìa đũa và bát, vội vàng đứng dậy bỏ tất cả vào bồn rửa, ngay tắp lự chuồn lên phòng ngủ, cố gắng trốn thật xa khỏi câu hỏi tiếp theo toan rời khỏi miệng ryu minseok.

trẻ con 18 tuổi không còn là trẻ con nữa, cũng có những tâm tư riêng. chúng không chủ động nói thì cũng không nên cố gắng khai thác làm gì.

mà tệ hơn thế, từ ngày ryu minseok đặt chân vào viện nghiên cứu, mối quan hệ giữa nó và em đã không còn như xưa. ryu minseok đương nhiên biết rõ lý do hơn bất kỳ ai, vì em đã trở thành một lee minhyeong với ngày tháng miệt mài cùng những chuyến thám hiểm ngoài vũ trụ, còn choi wooje bị em ép sắm trên mình vai diễn của một ryu minseok tháng ngày mòn mỏi đợi lee minhyeong trở về. số phận có lẽ không tự nhiên thay đổi, nó chỉ chuyển từ cuộc đời của người này sang người khác.

7

cuộc sống vẫn cứ như vậy, cứ ba tháng một lần em và choi wooje lại quay video, và mỗi năm một lần bọn em sẽ nhận được video từ những người trên chuyến du hành ấy.

jeong jihoon nói cảm ơn em và wooje vì đã chăm sóc cho bà của anh ta đến những ngày cuối cùng, nuôi hai chú mèo trở nên béo múp, và trông coi nhà cửa cho anh ta. video jihoon quay cũng hơi qua loa một chút, ngoài cảm ơn em và wooje ra cũng không còn gì để nói. đơn giản vì hai người nhận duy nhất không một ai là là người thân của anh ta để có thể tâm sự hay nhắn gửi một điều gì tương tự.

moon hyeonjun còn tệ hơn khi gửi đến ryu minseok video vỏn vẹn năm giây: "cảm ơn vì đã nuôi nấng wooje, nhưng sao em không cản nó đừng học giống anh?". video kết thúc trong sự ngỡ ngàng của ryu minseok, em tức đến mức muốn ngay lập tức bay lên vũ trụ để đấm vỡ mặt tên ấy. hay thì bay về đây mà cản, biết thừa lý do tại sao mà cũng cố hỏi cho bằng được!

lee sanghyeok quy củ, đầu tiên gửi đến em lời chào như thường lệ, kế tiếp là xin lỗi vì đã để em ở lại theo công thức giống bốn lần trước. cuối cùng dặn dò em và wooje nhớ sống tốt, yêu thương nhau, và đừng đi theo bọn anh nhé.

lời khuyên năm lần như một nhưng không lần nào em nghe theo, đơn giản vì anh ấy biết nguy hiểm mà vẫn đi thì đương nhiên em cũng có quyền đó. trong căn nhà này không một ai chấp nhận ở lại, có lẽ vì chúa trời đã định cho bọn họ phải sống một cuộc đời không bình thường.

cuối cùng là lee minhyeong, có lẽ vì lần quay video gửi cho hắn trước đó ryu minseok đã không kìm được nước mắt, mà ngay khi mở đầu video gửi cho em, lee minhyeong liền lập tức tìm cách chặn tuyến lệ của em lại bằng câu nói "đừng khóc nhé, anh sẽ về sớm thôi."

trái với mong muốn của hắn, ryu minseok vẫn khóc như mọi lần, thậm chí là còn kinh khủng hơn.

năm năm dài đằng đẵng em đợi lee minhyeong trở về, không một đêm nào em ngủ yên giấc. mọi nỗi sợ của em về rủi ro sẽ xảy ra trên chuyến du hành ấy ám ảnh em trong từng giấc mộng, dần dà em còn không biết liệu nó chỉ là giấc mộng thôi hay nó đã thực sự chuyển hoá thành thực tại rồi. còn năm năm nữa mới đến thời điểm lee minhyeong hứa sẽ trở về, nhưng có lẽ em sắp không đợi được nữa.

"hôm nay bọn anh đã đến đủ gần để có thể nhìn thấy vành của t1, theo thời gian ở đây, dự kiến 5 ngày nữa sẽ tiếp cận được vành đai, có lẽ 10 ngày nữa sẽ chính thức tiến vào khí quyển và 30 phút để đáp xuống bề mặt hành tinh. anh hào hứng quá, anh và mọi người sắp làm được rồi. hành tinh này có bề mặt màu đỏ, jeong jihoon đang nhăn nhó lắm vì phải sắp phải thức vài ngày để nghiên cứu địa chất. mọi chuyện trên tàu đều suôn sẻ nên em đừng lo lắng nhé. em và wooje phải chăm sóc nhau thật tốt, minseokie đã hai mươi rồi nên anh cũng không còn quá nhiều điều để dặn dò em nữa, cảm ơn em vì đã góp phần vào chuyến hành trình của bọn anh, nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ." 

8

và đó cũng là video cuối cùng mà em nhận được từ hắn. đáng lẽ phải có thêm video thứ sáu thứ bảy rồi đến thứ mười, sau video thứ mười cả hai sẽ gặp lại nhau. nhưng vì kiếp trước em chắc hẳn đã phạm tội gì nặng lắm, nên kiếp này ông trời đã ngăn em gặp lại người mình yêu rồi.

"rất tiếc phải nói rằng chúng tôi không tìm thấy bất kì tín hiệu nào liên quan đến con tàu ấy, cậu nên chuẩn bị tinh thần, nghiên cứu sinh ryu."

"tại sao họ không dừng lại ở vành đai, tại sao họ lại cố gắng tiến vào bầu khí quyển của nó chứ, các người, chính các người đã ra lệnh cho bọn họ có đúng không."

"chúng tôi hoàn toàn không dự đoán được lượng từ trường toả ra từ lõi của nó lại lớn như vậy, bản thân thuyền trưởng lee và ba thuyền viên còn lại cũng muốn tiến vào. tất cả chỉ vì lợi ích chung, tôi rất tiếc vì điều này."

đến cuối cùng cũng không có lấy một câu xin lỗi tử tế. ryu minseok dường như phát điên, đã hai tuần theo giờ trái đất kể từ ngày con tàu skt cố gắng tiếp cận bầu khí quyển hành tinh t1. trái với vành đai hoàn toàn thích hợp để làm nhà mới cho loài người, bề mặt hành tinh t1 lại chính là địa ngục khi nó tỏa ra một lượng từ trường vô cùng lớn nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu nào để đo lường được trừ việc tiến vào bầu khí quyển của nó. việc cố gắng thăm dò bầu khí quyển t1 của phi hành đoàn và bộ phận chỉ huy tại mặt đất đã nhận lại trái đắng khi từ trường mạnh đến mức đã đẩy skt ra khỏi bầu khí quyển, thậm chí là vành đai của nó. tín hiệu cuối cùng mà viện nghiên cứu nhận được chính là quỹ đạo lệch xa khỏi dự tính của skt và sau đó là vụ va chạm mạnh với một vật thể không xác định được dự đoán là sao chổi. cuối cùng là không còn gì nữa, mọi nỗ lực khôi phục tín hiệu từ mặt đất đều vô dụng. có lẽ vụ va chạm đã làm hỏng bộ thu phát tín hiệu trên tàu, ngoài hậu quả "khả quan nhất" ấy, không một ai dám dự đoán thêm hậu quả nào khác.








hiiiii, kem đã trở lại, và không biết khi nào gặp lại, bai các sốp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro