1.1. Tiết học nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi buổi sáng thứ hai khác, tôi thay quần áo rồi đến trường. Không biết do thời tiết đẹp hay sắp được gặp cậu mà tâm trạng tôi tốt một cách lạ thường. Nhưng khi đến bãi đỗ xe, sự chen chúc khiến cảm xúc của tôi chợt bình tĩnh lại.

Do dáng người tôi khá nhỏ nên lọt thỏm trong đám đông, bị xô đi đẩy lại mãi cuối cùng mới ra đến sân chào cờ. Lấy cớ đi kiểm tra thành viên lớp, tôi từ từ đi xuống cuối hàng, ngẩng đầu tìm bóng dáng quen thuộc trong khu ghế chào cờ của lớp bên cạnh. Tìm mãi thì thấy cậu trong bộ đồng phục

Giờ chào cờ thường không phải tiết yêu thích của chúng tôi, đám ham chơi thường trốn dưới cuối hàng để lướt điện thoại hoặc chơi bài nhưng do cậu ngồi đầu nên tôi cũng ôm ghế, xách theo cả đứa bạn thân ngồi đầu hàng.

Bọn tôi ngồi nói đủ thứ trên trời dưới biển, hết chuyện cô giáo A hôm nay mặc cái váy này trông béo quá rồi đến chuyện thằng bạn cùng lớp bị phát hiện yêu sớm rồi bị bố đánh cho một trận ra trò...

Trong lúc lơ đãng nhìn xung quanh thì lại thấy cậu đang nhìn mình. Ánh mắt giao nhau, tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì cậu nhìn tôi rồi nghịch ngợm nháy mắt. Trong khoảng khắc ấy, cảnh sắc xung quanh như mờ đi, như thể thế giới này chỉ còn lại chúng ta...

BÙM.

Não tôi nổ một tiếng, chưa kịp hiểu gì nhưng theo phản xạ vội quay đầu đi chỗ khác. 'Tự dưng sao lại nháy mắt, cậu ta định trêu mình à ?'

Lúc đó đám bạn gọi tôi rủ xuống chơi, nên tôi cũng quẳng chuyện này ra sau đầu. Thôi kệ, cứ đi chơi cái đã.

---------

Sau tiết học mệt mỏi, chuông báo hết giờ vang lên kéo đầu óc đang ở trên mây của tôi về. Vồn tiết sử cũng chẳng phải môn yêu thích của tôi, lại thêm chuyện nghĩ xem nên ra căng-tin ăn gì khiến tâm hồn tôi lơ lửng chín tầng mây. 

Vội kéo đứa bạn còn đang sắp xếp sách vở ra ngoài, chỉ sợ hết đồ ăn. Nó lại than thở rằng tính tham ăn của tôi mãi không bỏ mà không biết rằng tôi như này là do ai đó mà ra.

Cảnh chen chúc ở căng tin làm tôi ngán lên tận cổ, nhưng bù lại đồ ăn ở đây cực kì cực kì ngon.

Đang mua đồ ăn thì bạn tôi ồ lên một tiếng, lôi tôi rồi chỉ, theo hướng tay bạn tôi thì tôi lại thấy cậu bạn ham ăn của đội tuyển A.

Cậu đang chen lấn mua đồ ăn có vẻ khá chăm chú. Cái tên ham ăn bỏ học này khiến tôi nhớ đến thời gian học đội tuyển cậu ta lén xuống nhà ăn mua một cốc thạch to đùng rồi đút luôn vào cặp, giả bộ như không có chuyện gì quay lại phòng học đội tuyển.

Nhưng cậu lại là con cưng thầy cô nên có thấy thì cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Chả bù lại cho tôi, không thuộc từ mới thôi cũng bị cho ra ngoài ghế đá nói chuyện với bác lao công. Chẳng công bằng gì cả !!!

Tôi chen lấn đến được quầy bán hàng thì gặp đúng lúc cậu xoay người lại để đi ra. Hương thơm thanh mát trên người cậu kết hợp với thân hình cao lớn ấy khiến nhiều bạn nữ để ý cùng nhưng chả hiểu sao cậu lúc nào cũng đi một mình. Tôi nhìn cậu hồi lâu rồi nói "Cho cậu cái này"

Rồi lấy tờ giấy nhớ ghi một số kí hiệu mà hôm trước chúng tôi trao đổi để đưa cho cậu.  Dãy số đầu trên tờ giấy là 520 (tớ yêu cậu), đây chỉ là một trong những thứ chúng tôi nói với nhau nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại viết lên đầu.

Cậu nhướn mày nhìn tôi, đôi mắt tràn ngập ý cười, không nói gì nhận lấy tờ giấy. Tôi đang định di chuyển người về phía trước để mua đồ ăn, trong đầu tôi lúc này chỉ có ăn, ăn ,ăn. Điều quan trọng phải nói ba lần.

Nhưng tự dưng cậu chắn trước mặt ngăn tôi lại, khoảng cách gần đến nỗi tôi ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cậu.

Bỗng thấy cậu đưa tay đặt lên tóc mình khiến tôi ngơ ngẩn cả người. Vỗ nhẹ đầu tôi mấy cái rồi thong thả đi mất, đến khi tôi nhận ra mình bị sờ thì đến cả người cũng chẳng thấy đâu rồi.

Khổ nỗi tôi là người có cung phản xạ dài, người ta nói móc mình thì đêm về nằm ngủ mới bật dậy nhận ra. Nên đến tận bây giờ tôi mới biết cảm xúc năm ấy là rung động...
----

Viết đến đây đã là phần thứ 2 rồi, hi vọng nếu có bạn đọc nào kiên nhẫn đọc đến đây thì cmt nhận xét cho mình biết những hạn chế của bản thân nhé. Cảm ơn mọi người vì đã 'chịu đựng' văn phong chưa được chỉn chu lắm của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro