1.4. Chuyện một buổi chiều của bạn H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật sự là ngày nóng nhất trong năm, hoặc có lẽ là do sự hối hả của những kì thi sắp tới đã làm cái nắng mùa hè càng trở nên oi ả.

Âm thanh phát ra từ loa của trường yêu cầu học sinh của các đội tuyền có mặt tại phòng hội đồng. Có một sự kiện mà tôi quên béng mất, bạn học H và tôi đều thuận lợi vượt qua kì thi thành phố, đó cũng là điều trong dự định bởi hai đứa đều nỗ lực rất nhiều.

Quay lại với hiện tại thì tôi đang lê thân xác mệt mỏi lên phòng hội đồng theo đúng nghĩa đen. Đường đến phòng hội đồng là quá dài đối với một đứa lười như tôi nhưng nghĩ đến việc không lên thì sẽ bị cô giáo phụ trách đội tuyển mắng mất nên tôi đã cực kì, cực kì cố gắng để không chạy quay lại phòng điều hòa ngồi.

Cuối cùng đã đến nơi, vừa mới ngồi xuống ghế thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai, tôi có thể chắc chắn đây là bạn học H vì chỉ có cậu mới có thể có những hành động thân thiết với tôi như vậy

Quay lưng lại, đối diện với tôi là khuôn mặt cậu rạng rỡ khiến ánh mắt không tự chủ mà mang theo niềm vui, trong giây phút đó tớ chợt nghĩ có lẽ cậu chính là những ngày nắng duy nhất trong năm tháng tuổi trẻ đầy những âu lo của tớ...

"Nghe nói lát nữa có phát bánh kem đấy". Cậu đương nhiên biết chuyện tôi là một đứa tham ăn, nên đối với tôi một chiếc bánh kem sau một ngày dài là điều tuyệt vời.

"Uầy, thật luôn". Sự mệt mỏi sau hai tiết văn khiến tôi đói lả cả người, nghe đến ăn thì đương nhiên là sẽ vui rồi.

Cậu nhìn tôi lặng lẽ cười như biết trước tôi sẽ vui vẻ chỉ vì một chuyện nhỏ như thế.

Sau khi nhận được phần thưởng cùng đồ ăn, mọi người vui vẻ trò chuyện về kì thi tỉnh còn tôi với phương châm "không nói chuyện không chết, không có đồ ăn mới chết" thì đã ngồi lặng lẽ giải quyết xong chiếc bánh. Quay xuống nhìn cậu thì thấy cái bánh vẫn còn nguyên, ánh mắt dịch chuyển dần lên mặt cậu.

Lúc đó tôi mới biết nãy giờ cậu chỉ chống cằm nhìn tôi ăn, ngại quá huhu.

"Há miệng ra". Cậu nói

"Hả". Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bánh ăn hết rồi thì há miệng làm gì ? Nhưng lần này phản xạ của tôi đặc biệt nhanh, chưa kịp nghĩ xong thì miệng đã mở ra rồi.

Bạn H lấy quả Cherry duy nhất trên chiếc bánh đút cho tôi ăn, khá ngạc nhiên nhưng mà đồ của bạn H đưa cho thì đương nhiên là rất ngon.

Nhìn nét cười trên gương mặt bạn H cùng vị ngọt của quả cherry khiến tôi cảm giác chuyển động xung quanh như chậm lại còn khoảnh khắc này như được kéo dài, khung cảnh xung quanh mờ đi, chỉ còn cậu là dải màu tươi sáng nhất...

Vốn dĩ mọi thứ rất đẹp cho đến khi tôi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cô giáo chủ nhiệm đội tuyển A của bạn H - cũng là cô Tiếng anh của tôi.

Nếu như bạn đã quên thì tôi sẽ nhắc lại sự tích 101 lần phải ra đứng ngoài cửa mỗi giờ Tiếng anh của tôi. Nhân tiện còn bonus thêm việc tôi từ chối lời tỏ tình của một học sinh ở lớp mà cô chủ nhiệm nữa

Cất luôn ánh mắt vui vẻ nhìn bạn H đi, tôi quay lưng lên mà trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Buổi chiều hôm ấy kết thúc trong vui buồn lẫn lộn như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro