HỒI IX( Anh Họ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/9
Nhân Mã : sao mày bình tĩnh thế, nhỡ là bắt cóc thì sao
Thiên Bình : nếu là bắt cóc thật thì thường chọn nữ chứ không chọn nam đâu, mày không cần lo
Nhân Mã : mày không thấy sợ à
Thiên Bình : tới nhà tao rồi, bai mai gặp
Nhân Mã :........nó không sợ thật à, (quay lại nhìn) thôi chết, anh ta đi theo con Bình thật kìa
      Nhân Mã là chàng trai năng động, hiền lành, rễ gần nên rất dễ làm quen và thích nghi với môi trường mới,nhìn bề ngoài cậu trông có vẻ thư sinh nhưng thật ra lại là kiểu người quậy phá, năng nổ
Nhân Mã : (chạy vội theo sau Thiên Bình )

    Thiên Bình lúc này đang đi với tâm thế bình thản không chút lo lắng sợ hãi nào trong khi Nhân Mã đang đi theo sau mặt đầy lo lắng bất an
     Cạch.. Tiếng mở khoá cửa vang lên trong không gian yên tĩnh, kẻ theo dõi kia đang đứng ngay sau Thiên Bình
Thiên Bình : (mở cửa)
N

hân Mã : ( chạy vội lại đẩy người kia ra, quát lớn ) anh làm gì thế hả
Thiên Bình : ( giật mình, quay đầu lại) gì..... Gì thế
Nhân Mã : th... Thiên... Thiên Yết
Thiên Bình : (đỡ Thiên Yết ) có sao không
Thiên Yết : không sao
Mẹ Bình :(ngó ra ngoài) 2 đứa về rồi à, có gì mà ồn ào thế
Nhân Mã : sao cậu lại ở đây
Thiên Bình : (xoa đầu, vẻ mặt bối rối giải thích) thật ra cậu ấy là anh họ mình
   Nhân Mã đơ người đứng bất động tại chỗ, cậu sốc tới bay màu, giờ đây thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống
     Sau đó Nhân Mã vội Xin lỗi vì sự hiểu lầm không đáng có này, thật ra từ lúc lên xe Thiên Bình đã thấy Thiên Yết nhưng cô không nói không phải vì không muốn nói chuyện mà vì cậu quá nhạt khiến cô chẳng biết mở lời thế nào, khi xuống xe Nhân Mã lại vô tình để ý thấy Thiên Yết , nhìn vẻ lo sợ của cậu, cô muốn trêu cậu chút, tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi tạm biệt nhau, ai mà ngờ cậu lại quá lo lắng cho cô mà chạy theo thế là sẩy ra sự hiểu nhầm này đây
Nhân Mã : vậy cháu xin phép về ạ
Mẹ Bình : ở lại ăn cơm đã rồi về
Nhân Mã : dạ thôi ạ
Mẹ Bình : 2 đứa lên phòng cất sách vở đi, rồi xuống ăn cơm
Thiên Bình : vâng
     Quay lại hôm khai giảng
Thiên Bình : *ai thế nhỉ cứ đi sau mình nãy giờ *...... *bình tĩnh, bình tĩnh có khi chỉ cùng đường thôi *
     Dù miệng nói phải bình tĩnh nhưng trong lòng cô lại sợ hãi tột độ, cuối cùng chạy như bay vội vàng mở cửa rồi phi vào nhà đóng sầm cửa lại
Thiên Yết : cô ấy bị sao thế nhỉ
     Thiên Yết là một người trầm tính ít nói nhưng luôn quan tâm để ý đến những người khác dù là một biểu cảm nhỏ nhất, gia đình anh thuộc loại giàu có nhưng vì công việc nên chẳng ai quan tâm gì tới anh, ngay cả họp phụ huynh cũng nhờ cô (mẹ Bình ) đi họp hộ, ngày tết hay bất c ngày gì Thiên Yết cũng chỉ ru rú trong nhà , lâu thì đi cắm trại nhưng cũng chỉ ở sau vườn nhà hàng anh nên Thiên Bình cũng chẳng hay biết Anh Họ mặt mũi ra sao
Mẹ Bình : gì thế con
Thiên Bình : m... mẹ có... có người đi.... đi theo con
Mẹ Bình : ai
               Renggggggg
Mẹ Bình : ra mẹ xem nào ( mở cửa) ơ Yết
Thiên Bình : mẹ... mẹ là anh ta đó
Mẹ Bình : cái con bé này đây là Thiên Yết anh họ con đấy
Thiên Bình : hả
Thiên Yết :*ra là sợ mình*
           Quay lại hiện tại
Nhân Mã : mình vừa làm cái gì vậy trời, mai còn mặt mũi nào mà gặp họ đây
  Nhân Mã đi trên đường lờ đờ chẳng khác mấy so với cô hồn lâu lâu còn đột ngột gào lên rồi khụy xuống ôm mặt khiến người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt kì lạ chẳng khác gì mất kẻ vừa trốn trại
    Thiên Bình đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy cậu cũng phải ôm bụng cười ha hả, dù cảm thấy có lỗi vì đã trêu cậu cơ mà thôi cứ cười đã rồi thấy có lỗi sau vậy
                  Ở chỗ Sư Tử 
Sư Tử : mày làm gì thế hả, chú ý nhìn đường coi
Bạch Dương : đợi tí tao chơi nốt ván Game đã
Sư Tử : tí về rồi chơi
Bạch Dương : mày điên à afk là tụt uy tín của tao đấy
Sư Tử : thôi kệ mày đấy, tí ngã ráng chịu * mà afk là gì nhở *
Bạch Dương : ê đợi tao với m
                   Cạch
Song Tử : 2 người về rồi à
Sư Tử :
Song Tử : vào ăn cơm đi
Bạch Dương : mày ăn rồi à
Song Tử :
Sư Tử : không biết đợi người lớn gì cả
Song Tử : lớn gì, bằng tuổi nhau cả mà
Sư Tử : nhưng trên vai vế mày vẫn phải gọi tao là chị đấy thôi
Song Tử : hơ hơ :))))
                Một lúc sau
Sư Tử : ( mở cửa)
Song Tử : zì zậy, vô không gõ cửa gì hết
Sư Tử : tao hỏi mày cái này
Song Tử :
Sư Tử : afk là gì thế
Song Tử : mày không biết à
Sư Tử : phải gọi là chị biết chưa
Song Tử :
    Và sau đó là một màn phổ cập kiến thức về afk cho Sư Tử, rồi cô cũng chịu hài lòng và quay về phòng
Song Tử : tự nhiên bà nội này hỏi afk làm gì nhở có thấy bả chơi Game bao giờ đâu
                      Hết
 

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro