Chương 2: Tại sao không có ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày trước khi cha về, Thiên vẫn đang đắm mình nghiên cứu cách để nâng cấp sức mạnh của hoả lôi.

Mặc dù suýt chết nhiều lần vì thí nghiệm phát nổ, hắn vẫn tiếp tục nghiên cứu không ngừng nghỉ. Hắn yêu thích công việc này, một phần cũng do cha của hắn, từ khi hắn sinh ra đã được cha cõng sau lững trong khi rèn và chế tạo vũ khí, có thể nói Thiên học cách rèn từ lúc còn chưa có nhận thức. 

Trong lúc đang say mê bên đống thuốc nổ, đột nhiên Thiên cảm thấy tai hắn bị nhéo xoắn lại, cả người bị lôi đi trong bất lực.

"Anh, đừng kéo nữa, tai em sắp rách rồi."Thiên kêu la thảm thiết.

Người kéo hắn đi là anh trai hắn, Phạm Nhật Vương, người anh cả trong gia đình.

"Hừ! nếu không kéo, thì sao lôi em ra khỏi xưởng của cha được, mẹ giao cho anh trông chừng em không cho phép em bén mảng đến chỗ này nữa, giờ thì theo anh ra ngoài sân luyện võ."

"Không được, hoả lôi bản nâng cấp của em, chỉ còn một chút nữa thôi."Thiên tiếp tục kêu gào trong khi cố gắng thoát ra khỏi tay anh trai mình. Nhưng khác với Thiên chỉ suốt ngày trốn trong phòng làm thí nghiệm, có ra ngoài thì không phải để thử nghiệm những sản phẩm của hắn thì cũng là do mẹ bắt hắn đi học, anh trai hắn lại là một người chăm chỉ luyện tập cơ thể, so với đám đồng trang lứa cũng coi như là một người rất khoẻ. Nên Thiên chỉ giãy giụa một lúc đành phải nằm yên bất lực như cá mắc lưới. 

"Đến đây! để anh xem thời gian vừa qua có chăm chỉ luyện tập hay không."

"Luyện võ thì có gì hay chứ, hoả lôi nâng cấp của em sắp hoàn thành rồi, xin phép đi trước một bước."

Thiên quay đầu lại, hai chân đã sẵn sàng để chạy trốn, nhưng hắn lại không biết, sau lưng hắn, Nhật Vương đang lao đến rất nhanh, một quyền vung thẳng vào mặt hắn. Thiên không kịp phản ứng, lãnh trọn cú đấm rồi cứ thế gục xuống, trước mặt hắn hiện ra hình ảnh người ông nội quá cố mà hắn còn chưa được gặp, cả người ông phát sáng, nở một nụ cười ấm áp chìa bàn tay về phía hắn.

"Được, nếu muốn tiếp tục nghiên cứu, đánh thắng được anh đi đã, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện đặt một ngón chân vào trong xưởng."

Câu nói kéo hắn về với thực tại, suýt chút nữa hắn đã nắm tay đi theo ông nội mình rồi. Đầu hắn quay cuồng, mất một lúc mới trở lại được bình thường. Ngước lên thấy người anh trai đáng quý của mình đằng đằng sát khí, đầu hắn chỉ hiện lên một từ: "ác ma".

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cả người Thiên run như đông về. Cảm giác của một con cá bị mắc lưới chỉ biết chờ đợi số phận của mình trong bất lực thế nào, hắn đang phải trải qua cảm giác đó.

"Anh ơi."

Một giọng nói trong trẻo vang lên, phát ra từ một cô bé đang nấp sau cánh cửa nhìn hai người, đó là Tiểu Hoa - em gái út trong nhà.

"Cha vẫn chưa về ạ? em thấy nhớ cha quá."

Sát khí dày đặc phát ra từ Nhật Vương đột ngột biến mất, hắn nở một nụ cười trìu mến nhìn về phía Tiểu Hoa.

"Tiểu Hoa nhà ta nhớ cha à, mẹ nói với anh là cha sẽ về sớm hơn dự kiến đó, tầm sáng sớm mai là về rồi."

"Giờ thì Tiểu Thiên, đến lượt chúng ta nói chu..."

Khi Vương quay lại, chỗ lẽ ra phải là Nhật Thiên em trai hắn, nhưng vào đó lại là một con búp bê gỗ được khắc chữ "đồ ngốc" ở giữa thân. Sắc mặt Vương trầm xuống, một nắm con búp bê gỗ trong tay vỡ vụn.

"PHẠM NHẬT THIÊN!! con mẹ nó đừng để ta bắt được ngươi!!!"hắn gào lên trong tức tối.

Ở xưởng chế tạo vũ khí.

Thiên nhân lúc anh mình đang bận dỗ dành em gái đã nhanh chân chuồn mất.

"Hừ! cổ họng của anh cũng tốt thật, đến tận đây mà vẫn còn nghe thấy được."

Thiên quơ lấy đống thành phẩm mà hắn chế tạo, nhìn vào những trái hoả lôi được chính tay hắn tinh chỉnh và nâng cấp, cười thầm một tiếng.

"Hừ Hừ, ta đúng là thiên tài mà, theo như tính toán là đúng thì hoả lôi được nâng cấp này phải mạnh hơn bản thường 2,5 lần, thậm chí còn có thể gây cháy diện rộng nữa chứ. Đêm nay bắt buộc phải thử cho bằng được, dì Liễu à, bếp nhà dì có lẽ cũng cần thay mới rồi chứ?"

Thời gian cứ thế trôi dần về đêm.

Thiên sau khi xác định được cả nhà mình đã ngủ say, lét lút trốn ra khỏi nhà, sau lưng mang theo một chiếc túi chứa toàn sản phẩm thí nghiệm của hắn.

"Đêm nay sẽ là một đêm náo nhiệt đây!"

Mang theo đống sản phẩm ra gần một con sông, Thiên háo hức mở chiếc túi ra, bên trong chỉ toàn là hoả lôi hắn đã chế tạo. 

Khoảng 1 tiếng sau.

"Lắp đặt hoàn tất! Nối dây nữa là xong."

Nhìn lại trời đang dần chuyển sáng, sợ bị mẹ phát hiện trốn khỏi nhà, Thiên vội vã thu gom những gì còn chưa dùng tới chạy vội về nhà.

Trời nhập nhoạng sáng, không khí lành lạnh, Thiên lao như bay từ phía con sông về nhà.

Con đường trong làng vắng lặng lạ thường, hắn thắc mắc tại sao chưa thấy ai ra ruộng, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

Về đến trước nhà, hắn nhẹ nhàng đẩy cổng, rón rén đi vào. Sân trước không một bóng người, thường thì giờ này anh trai hắn đã dậy và đang luyện võ.

Hé mở cửa vào nhà, hắn chết lặng đi. Anh trai hắn, đang bị treo cổ trên xà nhà, miệng bị buộc chặt vải.

Đầu óc hắn quay cuồng, chân tay run rẩy, nước mắt từ bao giờ đã tràn đầy cả khuôn mặt.

"A...anh, có phải anh đang đùa đúng không? M...mẹ và T..tiểu Hoa đang trốn ở đâu đó và cười đúng không? Mẹ, người mau ra đây đi, con sẽ không bị lừa đâu."

Giọng hắn run rẩy, lê từng bước nặng nề về chỗ người anh trai bây giờ chỉ còn là cái xác.

"Anh, đùa thế không vui đâu, mau gỡ cái thứ ở cổ ra đi."

Hắn nắm lấy chân anh trai hắn, lạnh ngắt, hoàn toàn không có hơi ấm của sự sống.

Tim hắn quặn thắt lại, miệng khô khốc, cả cơ thể không còn sức lực mà gục xuống.

"Không, đây không phải sự thật, làm ơn, anh à, hãy nói với em đây chỉ là một trò đùa thôi đi, em xin anh."

Giọng hắn nghẹn lại, nấc lên từng tiếng.

Hắn nhìn lên gương mặt anh trai hắn, đôi mắt của y vẫn đang trợn trừng, nhìn về phía căn phòng ngủ bên trong nhà. Gương mặt mang một vẻ hận thù to lớn, sát khí từ đôi mắt vô hồn như mang cả âm ti địa ngục ở trong nó.

Thiên lết người về phía phòng ngủ, cả cơ thể như đeo chì.

"Mẹ, Tiểu Hoa, hai người có trong đấy không?"

Đẩy cánh cửa phòng, đập vào mắt hắn là mẹ của hắn, cả người không một mảnh vải che thân, nằm ngập trong máu của chính mình.

Mắt hắn mờ cả đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng với một đứa trẻ mới chỉ 8 tuổi như hắn.

"M...mẹ, không, không thể nào."

Hắn chạm vào người mẹ, lạnh như băng, hắn áp tai vào ngực mẹ, cố gắng níu kéo một tia hi vọng rằng mẹ hắn còn sống, nhưng vô nghĩa, một xác chết không thể có nhịp tim.

Nước mắt cứ thế chảy, hắn ôm lấy thi thể của mẹ mình gào khóc, hắn không hiểu, tại sao gia đình của mình lại gặp phải chuyện này, thứ gì đã cướp đi những người thân yêu nhất với hắn.

"Đúng rồi, Tiểu Hoa, em ở đâu, Tiểu Hoa!"

Hắn gào lên trong vô vọng.

"Anh..."

Một giọng nói yếu ớt vang lên.

"Tiểu Hoa, là em đúng không? Em ở chỗ nào??"

Hắn điên cuồng lùng sục cả căn phòng, cuối cùng tìm thấy em gái hắn ở dưới giường.

"Tiểu Hoa, đợi một chút, anh sẽ đưa em ra ngay."

Hắn cuống cuồng đẩy chiếc giường ra, so với sức của một đứa nhóc thì chiếc giường là quá nặng, mất một lúc mới đưa được em gái hắn ra ngoài.

"Tiểu Hoa, em có sao không? Đã có chuyện gì xảy ra với nhà chúng ta vậy?"

Thiên ôm chầm lấy em hắn, mặt Tiểu Hoa tái nhợt, thở một cách khó khắn.

"Anh...em đau quá."

Giờ hắn mới để ý, bụng của Tiểu Hoa đang rỉ máu, máu đỏ đã loang đầy trên chiếc áo trắng.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro