chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Tích... Hệ thống đang khởi động ... tích... đang trói định ký chủ...trói định hoàn tất...].

"Ai" ." Ai đang nói chuyện".
Vừa ngủ mà đã bị đánh thức , tên thất đức nào quấy rầy lão tử ngủ.
GIANG TRỪNG vẫn nhắm mắt mà rầm rì trong miệng.
Không đúng , cảm giác không ổn mở bừng mắt. Đập vào mắt là khung cảnh hoàn toàn xa lạ đậm mùi cổ trang.
Não mất vài phút để sắp xếp lại những suy nghĩ của bản thân.
" Ngọa tào, không phải chứ , ngủ một giấc cũng xuyên không được à ".

" Ta không thất tình , không nhảy lầu cũng không bị sét đánh " .
" Tại sao ?? , Vé xuyên không quá nhiều nên tặng ngẫu nhiên à".
" Gia đình đang yên ổn , tự nhiên cho xuyên không ".
" Sao không một tia sét đánh chết tôi luôn đi, biết đâu trở về được".

Vừa dứt lời , bên ngoài trời vốn trong xanh bỗng mây đen kéo tới, vài tia sét sáng choang như muốn rạch ngang bầu trời.

Lập tức trong chăn nhiều một cục tròn vo run bần bật như quả chuông lắc.

" Ông trời , thiêng thật nói đến là đến".
" Chẳng lẽ mình có bản lĩnh hô mưa gọi gió như trong truyền thuyết".( Bớt xạo sét đánh đến mông rồi ).

" Thực ra con rất an phận , đã đến thì yên tâm ở lại , không có bất mãn nào cả, thề với trời ".

Vừa nghĩ đến đấy thì trời lại xanh , xanh ngắt như mặt GIANG TRỪNG lúc này.

" Nếu ở hiện đại mà cũng thiêng thế này thì bọn yêu nhau còn dám thề thốt nữa không ".
" Tiên sư bọn yêu nhau , thề thốt yêu nhau tưởng chết ,xa nhau tưởng ngất thế mà chia tay vẫn sống nhăn răng ".

Sau khi chắc chắn bên ngoài ăn toàn , một cái đầu nhỏ ló ra liếc nhìn xung quanh .
Căn phòng bằng gỗ được chạm trổ những họa tiết hình hoa sen chín cánh một con diều , cây cung nhỏ, vài thứ đồ chơi được sắp xếp gọn gàng trên tủ.
Vừa bước xuống giường để xem xét rõ ràng hơn thì.
"Bịch".
Giang Trừng nhà ta đã an toàn tiếp đất. Mặt cắm xuống đất , mông chổng lên trời.
" Mẹ nó chứ ,ai làm cái giường cao thế không biết , ta.....ta .....".

"Không thể nào, ta vậy mà thu nhỏ ".

Đem hai tay lên ngắm một lúc.
Rồi nhìn xuống đôi chân ngắn ngủn của mình .

" Cái này là củ sen chứ tay chân gì nữa".

Nhìn thấy chiếc gương trong căn phòng, lật đật chạy đến nhìn vào .

" Gương mặt tròn tròn , mũm mĩm , đôi mắt long lanh này".
" Ui cha cũng đáng yêu phết" .

" Mà mình đang ở đâu không biết, không có tí ký ức nào".
"Tiêu rồi , bị phát hiện có bị hoả thiêu hay thả trôi sông không".

Trong phòng là một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi, chắp hai tay sau lưng , đi lại trong căn phòng, miệng lẩm bẩm.

(Tác phẩm đầu tay có gì mọi người góp ý nhé, hiện tại đang có xu hướng tấu hài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro