chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bây giờ là ban ngày mà nghỉ ngơi cái gì chứ , nên ra ngoài tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh không nhỉ .

* Cốc cốc * cốc cốc .

- A Trừng , A Trừng , tỷ đem thuốc tới cho đệ đây .

Mải miên man suy nghĩ bỗng có một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cùng một giọng nói dịu dàng có vài phần quen thuộc truyền tới . Thấy không có người đáp lời nên hỏi lại lần nữa . Uống thuốc ?? Chẳng lẽ thân thể này bị bệnh , mà lúc đầu biết mình xuyên không lại còn có cái hệ thống nên không chú ý . Bây giờ mới phát hiện có chút nhức đầu , người lâng lâng như ở trên mây . Dù sao cũng phải gặp  
Vậy thuận theo tự nhiên thôi .

- A Trừng đệ đã tỉnh chưa ?

- tỷ ta còn chưa có ngủ , đợi ta một lát .

Vừa nói xong liền ngồi dậy nhảy xuống giường , lạch bạch đôi chân ngắn của mình tiến đến mở cửa .

* Két *

Giang Trừng tròn mắt nhìn người đối diện mình , gương mặt này không phải của chị gái lúc còn nhỏ sao . Tên giống thì thôi đi , cái này còn giống cả ngoại hình .
Yểm Ly thấy đệ đệ đang ngốc manh nhìn mình không nói một lời mà cười khẽ , thật đáng yêu . Đưa tay kéo người vào phòng ngồi trên ghế , sờ nhẹ lên trán .

- may mà chỉ sốt một chút , uống xong bát thuốc này liền khỏe lại thôi .

Nhìn bát thuốc đen ngòm bốc khói nhẹ , ngửi mùi thôi đã cảm thấy đắng rồi . Rồi quay sang nhìn vị tỷ tỷ vẫn đang nhìn mình chăm chú , còn có ý định đút thuốc cho mình .
Thôi đau dài không bằng đau ngắn , lập tức cầm bát thuốc lên thổi thổi . Cảm thấy độ ấm vừa phải liền ngẩng đầu nhắm mắt uống một hơi cạn sạch . Việc nhỏ này mà Giang Trừng uống ra cảm giác như tráng sĩ ra trận một đi không trở lại .

Trong miệng vị đắng chưa tan lập tức có thứ gì đó ngọt ngào ê ẩm được nhét vào xua tan hết chén thuốc lúc nãy . Vừa mở mắt liền đâm vào một đôi ôn nhu có chứa ý cười con ngươi . Đột nhiên có chút thẹn thùng rũ mắt , nhìn trong tay đối phương còn một bao mứt hoa quả , vị này thật là có chút giống ô mai đâu .

- tỷ mứt này vị thật tốt

- A Trừng còn muốn ăn sao ???

- có một chút , còn lại ta nhất định giúp tỷ bảo quản .

- hảo , ăn ít một chút ta đi nấu canh để tối đệ bồi bổ.

Giang Yểm Ly xoa xoa cái đầu nhỏ của Giang Trừng rồi thu thập chén thuốc trên bàn chuẩn bị bước ra cửa .

( Nhiệm vụ chính tuyến được kích hoạt : khiến Giang Yểm Ly giúp ngươi lột hạt sen )

( Chú ý : độ hoàn thành càng hoàn mỹ nhận được tân thủ lễ bao sẽ càng lớn).

Nhiệm vụ đến bất ngờ khiến Giang Trừng sửng sốt nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại .

- A tỷ , đệ muốn ăn hạt sen.

Vừa nói vừa vung vẩy đôi chân nhỏ , trên gương mặt bánh bao phính phính ấy có chút hồng . Ánh mắt thì trốn tránh không dám nhìn thẳng .

Giang Yểm Ly quay lại nhìn đệ đệ của mình , A Trừng chưa từng yêu cầu cha mẹ hay là nàng . Tâm tư lại rất mẫn cảm khiến người ta lo lắng , sợ những bất hòa của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến A Trừng trưởng thành . Bây giờ nhìn vừa đáng yêu lại hoạt bát còn có chút thẹn thùng thật tốt .

- hảo tỷ giúp đệ lột hạt sen .

- vậy sau này đều lột được không , cho dù có người khác thì tỷ sẽ cho ta trước tiên sao ???

- tất nhiên rồi , hài lòng sao bình dấm nhỏ ???

- ta sợ tỷ thương người khác sẽ không thương ta nữa .

Ta nói không đúng sao , cốt truyện vốn là như vậy . Chân tình thầm lặng sao sánh bằng miệng đầy ba hoa chứ .

Làm đến bản thân vết thương chồng chất thật sự quá ngốc , nên người kính ta một thước ta trả người mười trượng .

- A Trừng đệ làm gì mà ngốc ra vậy ???

- ta đang nghĩ tỷ hứa có thật sự không.
Nếu đã quên ta sẽ thực thương tâm , nhưng mà yên tâm ta sẽ không trách tỷ đâu . Là tại ta không đủ tốt làm người ta thích .

Dù sao cũng xem qua nhiều cung đấu trạch đấu như vậy rồi , không có một ít trí tuệ để áp dụng không phải rất mất mặt sao .

Trong đôi mắt như bịt kín một tầng hơi nước muốn rơi lại bị chủ nhân kiên cường nghẹn lại trông càng tội nghiệp .

Nàng quên mất đôi vai nhỏ bé này chịu áp lực lớn cỡ nào , kỳ vọng quá lớn từ mẫu thân , sự lạnh nhạt nghiêm khắc của phụ thân .
Còn nàng không phải con gái của Tử Tri Chu sao lại không thể bảo vệ đệ đệ của mình chứ , sao phải núp vào sau lưng người khác . Việc mẹ có thể làm chắc chắn nàng cũng làm được .

Vội vã ôm người vào lòng vỗ vỗ là nàng quá vô tâm rồi mới khiến A Trừng không có cảm giác an toàn đến vậy , tự hứa với lòng nhất định phải càng thêm mạnh mẽ để A Trừng không phải chịu áp lực từ cái danh thiếu chủ này . Để bảo bối của nàng có thể vô lo vô nghĩ mà lớn lên .

[ Ai cũng có thể thay đổi vì một nguyên nhân nào đó , nhưng có thể vì người thân mà làm bản thân tốt lên mạnh mẽ hơn , thực sự rất đáng trân trọng họ luôn rực rỡ theo cách riêng của mình ] .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro