C5. Chúng ta đều là những kẻ cố chấp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta quả thật đều là những kẻ cố chấp đáng thương.

Một kẻ cố chấp yêu còn một kẻ cố chấp đợi, đợi người mà rất lâu trước đây đã lựa chọn từ bỏ và rời đi.

Đối với đoạn nhân duyên này rõ ràng chẳng còn chút cơ hội nào dù là mỏng manh, thế nhưng em lại không đành buông tay còn anh cũng chẳng thể quay đầu.

Ai đó đã từng nói rằng ái tình chính là một loại cảm xúc vô cùng đẹp đẽ và mãnh liệt luôn luôn tồn tại ở trên thế gian này. Cho đến khi nhìn thấy anh lần đầu tiên em đã tin đều đó là sự thật mà không hề hay biết rằng nó còn mang theo cả những đau đớn chất chồng nữa.

Em gần như thấu hiểu được tất cả mọi thứ, cũng bắt đầu thông suốt rất nhiều chuyện đang diễn ra, cho nên bản thân chưa từng dám nghĩ đến quá gần anh.

Cũng chưa từng dám nói...yêu anh!

______

Chiếc ô tô bóng loáng màu xanh sẫm im lìm đỗ trên bãi cát vàng buồn bã nơi ngoại thành kia cũng đã khá lâu rồi.

Bóng đêm trĩu nặng sương mờ càng về khuya lại càng rơi xuống dày đặc hơn nữa tựa hồ một bức mành nhung tăm tối khổng lồ mà nó mỗi tấc mỗi phân đều như muốn đem cái lạnh lẽo tới thấu xương kia bao trùm lấy vạn vật, làm cho khung cảnh vốn dĩ ảm đạm nay lại tăng thêm phần tịch mịch lạ thường.

Đèn pha phía trước vẫn bật sáng choang tạo thành hai vệt dài song song chiếu thẳng ra mặt biển mênh mông cuộn sóng, bất quá giờ này ngoại trừ tiếng vỗ rì rào tới tấp lấp đầy tâm trí cậu chỉ còn nghe thấy được mỗi thanh âm đang từng hồi vỡ vụn ở bên trong lồng ngực mình.

Ping chớp mắt ngước nhìn lên bầu trời hi vọng còn có thể tìm thấy chút hơi ấm cuối cùng nhưng trùng hợp thay đêm nay lại là đêm trăng tàn. Thế nên những ánh sao mờ nhạt ở nơi xa tít đó dường như cũng không dứt được u sầu.

U sầu vì một nỗi chia ly!

"Maxky, anh không phải nói có chuyện quan trọng muốn cho em biết sao?"

Ping trên người chỉ mặc một chiếc quần jean đơn giản cùng áo sơ mi mỏng dính cứ thế tê tê dại dại ngồi trên nóc chiếc xe bóng loáng màu xanh sẫm, bên cạnh là Maxky.

Bọn họ đã bắt đầu uống đến lon thứ năm rồi, thế nhưng trong lòng Ping lúc này lại nảy sinh chút hoài nghi không hiểu đây là thứ chất cồn điểu gì tại sao càng uống vào đầu óc lại càng trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết, khiến cho những thứ mà bản thân cậu muốn quên sạch đi lại cứ nhớ rõ đến từng chi tiết.

"Em vẫn còn yêu cậu ấy đúng không??"

Đó là một bí mật, một bí mật luôn bị chôn vùi từ rất lâu mà chỉ có mình Maxky biết được.

Trong tiếng gió lộng thét gào giữa đêm, âm giọng kia rất nhỏ cũng rất dịu dàng, vừa cất lên đã như tan biến vào trăm ngàn bọt sóng đang lượn lờ ở trước mắt, thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến cho Ping cảm thấy sợ hãi đến mức không dám quay đầu đối diện.

"Không!"

Cậu nghe thấy âm giọng của chính mình khản đặc cùng run rẩy chậm chạp phát qua cổ họng.

Lẽ nào là do đêm nay đã quá lạnh lẽo rồi hay chăng? Nên ngay tới cả hơi men nồng nặc thế này cũng chẳng thể sưởi ấm nổi một trái tim với bốn bề trống rỗng.

Trời đột nhiên thổi đến trận cuồng phong.

Những ngày cuối cùng của tháng sáu đều là âm trầm như vậy, mây đen từng hồi cứ chợt đến chợt đi ngang tàng che lấp cả tầng không xám xịt và mặc cho đó có là nơi nào đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ tránh khỏi bị thâu tóm bởi vòng vây nghiệt ngã của số phận.

Maxky nói với cậu rằng đừng tự lừa gạt bản thân như vậy mãi, nhưng cậu rốt cuộc vẫn không thể tỉnh lại từ giấc mộng của chính mình.

Trời bắt đầu đổ mưa!

Từng hạt từng hạt tê buốt rào rào rơi xuống đâm xuyên da thịt cũng đồng thời lau sạch thứ chất lỏng nóng hổi trong suốt còn vương trên gương mặt cậu, Maxky tích tắc nắm tay cậu lôi đi ở dưới màng ánh sáng chớp nhoáng liên hồi. Đợi đến khi bọn họ vào được bên trong xe thì chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu cũng đã thấm ướt.

"Là tại anh khi kéo em ra chỗ này. Lạnh lắm đúng không?"

May mắn trên xe vẫn còn có một túi đồ dự phòng, Maxky trong lúc lo lắng cuốn cuồng thì cũng nhớ ra được thứ này nên liền vội vã chồm người về phía băng ghế sau cố hết sức để lấy túi đồ kia.

Thật ra bên trong nhìn qua cũng không nhiều lắm chỉ là một cái khăn sạch cùng một bộ quần áo ngủ mà anh chuẩn bị từ trước phòng trừ cho những lúc phải đi diễn tỉnh xa.

"Hay là em thay tạm cái này, nếu không sẽ bị cảm mất!"

Ping nhìn chằm chằm túi đồ vừa đưa tới trước mặt xém chút cạn lời sau đó thành thật hỏi đối phương mình như thế nào thay đổi quần áo trước mặt anh ta?

Nhưng thái độ của Maxky vẫn rất nghiêm túc, khẳng định là chẳng có lí do gì có thể khiến anh nhượng bộ.

"Anh quay mặt đi, không nhìn lén chút nào được chưa?"

Maxky vừa nói vừa thành thật giơ ba ngón tay hướng lên trời như muốn đảm bảo rằng cậu cứ việc an tâm cho dù cậu ở bên cạnh có cởi sạch quần áo thì anh đây cũng chẳng phải kẻ hay thừa lúc nước đục thả câu đâu.

Quả nhiên lời Maxky là hoàn toàn có thể tin tưởng được bởi vì mãi đến khi Ping thay đổi xong quần áo anh ta cũng chưa từng quay đầu lại thậm chí vẫn khư khư nhắm mắt hệt như lúc đầu.

"Em thay xong rồi!"

Trận mưa bên ngoài dường như càng lớn hơn từ ở nơi âm u không một chút ấm áp kia cứ ồ ạt trút xuống liên hồi đập vào cửa kính như muốn làm cho nó vỡ ra tan nát. Ping ngồi bên cạnh Maxky, hai người không hẹn lại bỗng rơi vào yên lặng một lúc lâu.

Lâu đến nỗi cậu dường như có ảo giác nghe thấy Maxky nói gì đó.

"Gần hai năm, kể từ khi em vào công ty chúng ta đã quen biết nhau gần hai năm rồi đúng không??"

Ping ở trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình chớp mắt nhìn bóng lưng bên cạnh đang chậm rãi quay đầu đối diện với cậu. Kỳ lạ thay là ở trong khoảng cách này cậu lại mơ hồ trông thấy đáy mắt người kia còn có thêm một chút sắc hồng.

Maxky nở nụ cười dịu dàng giống như vô số lần về trước vươn tay xoa lên mái tóc rối bời vì ướt mưa của cậu.

"Nhóc con à...

Hôm nay anh chỉ muốn nói cho em biết rằng trong quãng thời gian mà em dành hết tinh thần lẫn sức lực thậm chí chẳng cần mạng sống vì cậu ấy thì vẫn còn có người luôn âm thầm dõi theo em, dõi theo mỗi một bước chân, dõi theo mỗi một buồn vui em gánh chịu.

Và nếu như có một ngày em biến mất khỏi tầm mắt, người đó chắc chắn sẽ vô cùng hoảng loạn càng vô cùng sợ hãi.

Anh biết em luôn muốn tiến về phía trước để đến bên cạnh cậu ấy, nhưng nếu em mệt rồi không cách nào chống đỡ nổi nữa thì hãy quay đầu lại được không? Bởi vì anh vĩnh viễn luôn ở đây chờ em."

Những tưởng người có lòng dạ từ lâu đã sớm hoá thành sỏi đá thì sẽ chẳng bao giờ rơi lệ thêm lần nào nữa, nhưng đêm nay vào một đêm trăng tàn tạ mưa dằm trái tim cùng với chằng chịt bao nhiêu vết xước làm sao còn đủ sức gắng gượng để cầm cự nổi ưu thương?

Đèn pha phía trước chiếc xe bóng loáng màu xanh sẫm vẫn bật sáng choang, nhưng thứ ánh sáng có vẻ chói mắt ấy ở trong đêm tối cô quạnh này lại chẳng thể nào soi rọi cho những linh hồn đang còn hoài lạc lối giữa mông lung.

Thời điểm hơn ba giờ sáng, trận mưa dai dẳng vẫn cứ ngang ngạnh kéo dài, cho nên cậu và Maxky chỉ có thể bất lực chờ đợi trong xe, bởi vì nếu liều lĩnh quay về Bangkok với tình hình này sẽ là một việc cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ có đều bọn họ không biết rằng ở nơi thành phố Bangkok cách xa hàng trăm cây số kia cũng có một kẻ ngốc nghếch đang đội mưa chờ đợi, nhưng thứ khiến anh ta phải khổ sở chờ đợi như vậy lại chỉ là chút tin tức về người mà nhiều năm trước đây đã nhẫn tâm ruồng bỏ anh ta.

"Kin, thế nào rồi?"

Meen đứng ngây ra dưới lòng đường trước nhà Kin mặc kệ trời lúc này có đổ mưa xối xả như trút nước, cũng mặc kệ bản thân phải run lên bần bật từng cơn vì không thể chống chọi nổi cái cảm giác rét buốt đang ăn dần vào máu, nhưng tất cả những điều đó cũng không thể ngăn cản tâm trí rối bời cùng nôn nóng của anh.

Giữa trận mưa tầm tả, Kin trên người khoác một chiếc áo mưa màu đen rộng hoác tay cầm theo ô nhỏ gấp gáp chạy như bay ra phía bên ngoài cánh cổng vừa mở toang lúc đến gần trông thấy Meen từ đầu tới chân đều ướt sũng thì cũng cố sức khuyên nhủ bạn mình hãy cùng vào nhà trước.

Bất quá sự lo lắng của Kin cũng chẳng tài nào lay chuyển được cái tên cứng đầu này cho nên Kin chỉ còn cách truyền đạt tin tức một cách ngắn gọn nhất.

"Mình đã đưa ảnh cho chị ấy kiểm tra lại để chắc chắn, chị mình nói quả thật người trong ảnh đúng là đã đáp chuyến bay từ Marseille về Bangkok. Đây là thông tin bảo mật của hành khách, cậu nhất định không được phép đi nói lung tung. Nếu không chị mình sẽ giết hai đứa mình rồi băm xác ra cho cá ăn ngay lập tức biết chưa?"

Mặc dù lời cảnh cáo vô cùng cứng rắn nhưng lại chẳng hề có chút ác ý nào và Meen cũng hoàn toàn biết rõ việc cầu xin chị của Kin tiết lộ thông tin khách hàng là một hành động vô cùng sai trái nhưng anh thật sự đã không còn cách nào khác tốt hơn rồi.

Anh rất muốn gặp lại May.

Gặp lại người mà trong lòng anh đã luôn cầu mong được ở bên cạnh suốt đời suốt kiếp ấy, chỉ là thật ra bao nhiêu lâu nay anh chưa từng dám nghĩ đến việc người đó sẽ quay trở về, cũng chưa từng nghĩ đến rốt cuộc sau khi bọn họ gặp lại mọi chuyện sẽ như thế nào tiếp diễn?

Cho nên lúc Kin người bạn thân thiết duy nhất với anh và cả May từ lúc học trung học đến giờ nói với anh rằng cậu ấy ở sân bay dường như đã trông thấy một người nào đó rất giống May thì tâm trí anh đã không còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa rồi

Ba năm...

Đúng hơn là ba năm sáu tháng lẻ mười ngày, trải qua ngần ấy thời gian vùng vẫy trong đau khổ, đến cuối cùng nó cũng không đủ dài để anh có thể xoá sạch đi hình bóng của một người vốn đã khắc sâu vào tiềm thức.

Nhưng liệu đó có còn là tình yêu chăng hay chỉ giống như một vết cắt sâu luôn âm ỉ rỉ máu mãi trong lòng?

Meen không biết cũng hoàn toàn không thể tự trả lời câu hỏi khó khăn này thế nên anh muốn đi tìm đáp án, một đáp án chân thật nhất cho chính trái tim mình.

Cơn mưa đêm muộn lúc tàn trăng vẫn chưa lần nào tạnh hẳn, sau khi chóng vánh kết thúc câu chuyện và chào tạm biệt Kin bằng một lời cảm ơn thì Meen cũng nhanh chóng lên xe một đường đánh tay lái rẽ qua năm sáu cái ngã tư lại rẽ qua hàng chục con phố lớn nhỏ vắng ngắt hơi người.

Bốn giờ hơn, Meen gần như thức trắng cả đêm này, bên ngoài trời đã tạnh mưa nhưng chỉ có người ngồi ở trong xe là quần áo vẫn còn đẫm nước thi thoảng lại thấy vài giọt lạnh lẽo như băng tuyết ấy tong tong đua nhau rơi xuống mặt sàn.

Ở nơi con hẻm nhỏ xa xôi ngôi nhà quen thuộc trông có vẻ càng cũ kỹ hơn trước vì lâu ngày không có người dọn dẹp, Meen yên lặng nhìn qua lớp cửa kính mờ mịt phát hiện cánh cổng rệu rã màu sơn xám kia vẫn bị khoá chặt từ bên ngoài.

"Cô ấy không về đây sao?"

Meen ngón tay trắng bệch đi vì lạnh cứ xoay xoay miết miết mãi chiếc vòng trên tay mình rồi tự hỏi.

Nhưng cho dù anh nóng lòng đến mức nào đi nữa thì giờ này cũng chẳng ai có thể đáp lại ngoại trừ cỗ thinh lặng đáng sợ đang bao trùm lấy tâm trí anh. Meen rũ mắt nhìn xuống nơi cổ tay mình ký ức về chiếc vòng đôi mà May đã tặng anh vào tám năm trước lại giống như một thước phim đen trắng cứ chậm rãi lướt qua đại não.

Đó là vào một ngày giữa đông, một ngày vô cùng lạnh lẽo cũng giống như bây giờ!

Nhưng quái lạ thay trong chuỗi ký ức đau khổ triền miên ấy bất chợt hiện lên nụ cười rạng rỡ của ai đó vang vọng mãi ở dưới những tán hoa anh đào đỏ mọng.

Thời điểm bình minh gần như đã sắp lộ rõ nơi đường chân trời phía đông, Meen cũng từ con ngõ nhỏ quen thuộc ấy lái xe rời đi mà nào hay biết rằng lúc anh cả người lẫn xe đều khuất dạng sau ngã rẽ thì từ trong góc khuất một chiếc mô tô phân khối lớn trông có vẻ rất kỳ lạ cũng nhanh chóng bám theo sau.

_______

"Cô đoán đúng rồi, tên đó chính là một kẻ ngốc."

"Yên tâm đi kịch hay vừa mở màn thôi!"

Có tiếng phụ nữ giọng điệu gian xảo cười rất to, trong phòng khách sạn dày đặc toàn là khói thuốc khiến cho bất kỳ ai ngang qua cũng không có cách nào nhìn rõ, càng không có cách nào nghe rõ...

Chỉ biết rằng những ngày cuối cùng của tháng sáu dường như mới chỉ là điểm khởi đầu nung nấu cho những âm mưu tàn độc kéo dài mà thôi...

_______
Hết C5

Mn ủng hộ truyện với nhé💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro