Chương kết: Trạm Trừng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng QuynhDinh008

Cảm ơn nàng đã ủng hộ, quà nhỏ mong nàng thích.🙆❤

*Lưu ý: Đây là phần H tiếp của Đại hôn Trạm Trừng.

__________________

"Trạm, kì..kì phát tình của ta." Giang Trừng run giọng.

"Ân, Ngâm Nhi kì phát tình của ngươi đến." Lam Vong Cơ cọ mũi vào cổ y, tham lam hít lấy hương thơm trên người y.

"Ưm..Trạm..." Khô nóng trong cơ thể làm y không nhịn được rên rỉ.

"Ngâm Nhi ngươi thơm thật." Lam Vong Cơ như mê luyến mà không ngừng vùi đầu vào hõm cổ y hôn liếm.

"Ân...Lam Trạm...ta muốn.." Giang Trừng đỏ bừng mặt nói.

"Ngâm Nhi muốn gì nào?" Lam Vong Cơ đè y dưới thân không ngừng hôn cổ và vai y, bàn tay lần mò xuống phía dưới vuốt ve tính khí bán cương của y.

"Lam Trạm đánh dấu ta...ta muốn ngươi đánh dấu ta." Giang Trừng cắn môi khó khăn nói ra một câu chọn vẹn.

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ là động tác trên tay nhanh lên, Giang Trừng không chịu nổi tiết ra.

Lam Vong Cơ đưa tay dính đầy dịch thể của y, đưa đến bên miệng y thiếu đòn mà trêu ghẹo. "Ngâm Nhi thử không? Hương vị của nương tử rất tốt." Hắn vừa nói vừa quẹt một ít tinh lên môi y, sau đó há miệng liếm hết tinh dịch trên tay mình.

"Trạm...Trạm..." Giang Trừng bị kì phát hình hành hạ, lại còn bị hắn dùng màn này kích thích, ham muốn như muốn bùng nổ, chỉ có thể không ngừng nỉ non gọi tên hắn.

Lam Vong Cơ cũng không nỡ để mỹ nhân trong lòng khó chịu, cúi người ngậm lấy tính khí của y. Giang Trừng cong người rên rỉ, được khoan miệng ấm nóng bao bọc, còn có đầu lưỡi linh hoạt không ngừng đâm chọc, cơ thể mẫn cảm không nhịn được lại lần nữa tiết thân.

Giang Trừng sau khi phóng thích mềm nhũn như bông, mùi hương Địa Khôn khuếch tán trong không khí thêm nồng đậm, nháy mắt cả gian phòng chìm ngập trong hương thơm mê người. Lam Vong Cơ khắc chế bản thân hôn y thật nhẹ nhàng thật dịu dàng. Sau cùng hắn dùng mạt ngạch cột lấy tay của y và hắn, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau không tách rời cũng như họ bây giờ. Lam Vong Cơ kề bên tai y khẽ nói.

"Vãn Ngâm, một lát nếu ta làm ngươi đau thì ta thật lòng xin lỗi."

"Lam Trạm, ta là của ngươi. Nếu ngươi muốn thì làm gì đều được cả." Giang Trừng mê đắm nhìn nam nhân trước mặt mình, đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu hắn xin lỗi y rồi. Nam nhân này phải nên kiêu ngạo, đứng trên đỉnh cao, chứ chẳng phải lo lắng luôn miệng xin lỗi như bây giờ.

Lam Vong Cơ cố nén cảm giác cay cay nơi khóe mắt, nhắm mắt lại hôn y, nụ hôn lúc đầu còn nhẹ nhàng sau lại biến thành gặm cắn. Cơ thể Giang Trừng đã mềm nhũn nay lại chẳng lúc gì một bãi xuân thủy mà nằm đó.

Lam Vong Cơ thả ra khí tức Thiên Càn.

Lam Vong Cơ hai mắt đỏ ngầu banh chân y ra, Giang Trừng nhu thuận vòng hai chân qua hông hắn.

Tất cả bây giờ chỉ còn lại là bản năng nguyên thủy nhất.

Không có tiền hí, Lam Vong Cơ cứ thế đâm thẳng vào hoa huyệt của y. Chẳng biết có nên xem là may mắn hay không vì khi nãy bọn họ đã làm rồi, bây giờ huyệt thịt của Giang Trừng vừa mềm mại vừa ấm nóng lại vừa căn chặt. Lam Vong Cơ bị y kẹp đến thỏa mãn. Hắn bắt đầu luật động, lúc đầu còn nhẹ nhàng, càng về sau thì càng nhanh, càng mạnh, đã vậy y còn cảm thấy tính khí của Lam Vong Cơ hình như là...to hơn dài hơn bình thường rất nhiều. Mỗi cú thúc của hắn đều đâm chọc thật sâu đến hoa khang đang hé mở của y.

Dù vậy Giang Trừng vẫn như chưa thỏa mãn, vặn eo, cảm nhận tính khí bên trong lại lớn hơn một vòng y thỏa mãn rên lên, mật huyệt ra sức mút lấy hắn.

"Trạm..ưm..nơi đó..ân...sâu hơn nữa...a..." Bật thốt lên những tiếng rên rỉ, y đưa tay vòng qua cổ Lam Vong Cơ móng tay ghim vào da thịt hắn.

Lam Vong Cơ không nói, bên dưới càng ra sức luật động, huyệt thịt mê người của y vẫn đang cắn chặt lấy hắn, mỗi lần hắn đỉnh đến hoa khang của y, y sẽ mẫn cảm mà run lên, bật thốt ra từng tiếng rên rỉ dâm đãng mà mê người. Hắn cúi đầu gặm cắn mút mát từng tất từng tất da thịt trắng nõn của y. Tay hắn vững vàng ôm lấy y, lật người. Tư thế từ phía sau này làm tính khí càng đâm sâu hơn vào hoa khang của y. Hắn đong đưa hông mạnh mẽ va chạm, môi răng gặm cắn lung tung trên lưng y. Dần dần dời môi đến cổ y, nơi mùi hương câu nhân phát ra đậm nhất, hắn đưa lưỡi liếm láp cổ y. Giang Trừng run người rụt cổ tránh hắn, phía dưới lại siết chặt lấy nam căn đồ sộ của hắn.

Lam Vong Cơ không giận chỉ là y càng tránh hắn càng tiến tới, cả cơ thể đầy khí tức Thiên Càn áp sát y. Giang Trừng bị khí tức mạnh mẽ mà bá đạo của hắn bao lấy, cơ thể liền mềm nhũn vô lực, hai chân y run rẩy quỳ cũng chẳng nổi, lại được vòng tay mạnh mẽ của hắn giữ. Hắn lần nữa đưa môi đến bên cổ y cọ cọ, Giang Trừng không tránh, mặc cho hắn làm gì đều được. Lam Vong Cơ như là vừa ý, từng nụ hôn rơi xuống cổ y, hắn không cắn đánh dấu y, mà chỉ hôn mút như đang chờ đợi gì đó. Phía dưới tính khí cũng đều đều ra vào, ác ý đâm vào điểm dâm của y, chứ không chịu đâm sâu vào hoa khang đang hé mở, e thẹn chào đón hắn.

Giang Trừng sao chịu nổi được hắn chơi đùa như vậy. Y vặn eo nuốt sâu hơn tính khí của người kia, miệng bắt đầu rên rỉ.

"Trạm...sâu hơn..a sâu hơn nữa..dùng sức.a.."

"Lam Trạm..đánh dấu ta..a..ưm.."

Lam Vong Cơ như chỉ chờ khoảng khắc này, hắn dùng sức đâm mạnh vào hoa khang đang hé mở của y, bắn tràn, răng cắn mạnh vào cổ y. Khí tức Thiên Càn mạnh mẽ dung nhập vào cơ thể y. Vĩnh viễn lưu lại.

Lam Vong Cơ tiết thân một lúc lâu, tính khí cương cứng vẫn giữ lại nơi hoa khang, không để một chút dịch thể chảy ra. Lúc hắn rút tính khí ra khỏi người Giang Trừng, lý trí phần lớn trở về, hắn đau lòng nhìn khắp người y đều là dấu răng rớm máu. Lam Vong Cơ ôm y lên để y ngồi dựa vào lòng hắn. Giang Trừng mê man rúc vào lòng ngực hắn, cảm nhận khí tức của hắn vững vàng bao lấy cơ thể mình làm y cảm thấy an tâm hơn, cứ thế mà vô thức ỷ lại. Lam Vong Cơ đau lòng mở mạt ngạch vẫn đang buộc chặt lấy tay của hai người, hai bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi vẫn đan chặt vào nhau. Lúc nhìn thấy vết hằn đỏ tím trên cổ tay trắng nõn nhỏ bé của y, hắn cau chặt mày. Siết chặt hơn vòng tay, ôm lấy Giang Trừng cọ cọ một lúc mới chuẩn bị bế y lên, muốn giúp y tắm rửa. Nhưng Giang Trừng cựa quậy người, chủ động ôm lấy cổ hắn, eo nhỏ vặn vẹo cọ lấy tính khí bán cương của hắn. Nói khẽ.

"Lam Trạm..ta muốn..làm..nữa..nữa.."

Lam Vong Cơ cứng người, hắn lo lắng cho y, sợ cơ thể y chịu không nổi nhưng Giang Trừng lại chẳng biết còn châm lửa cho hắn.

"A Trừng cơ thể ngươi không chịu nổi, hôm khác chúng ta lại tiếp tục." Lam Vong Cơ khắc chế thú tính, trầm giọng nói với y.

"Trạm, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta, ngươi lại không chịu cùng ta làm, chẳng lẽ ngươi không được sao?" Giang Trừng ôm lấy cổ hắn không buông, tiếp tục vặn eo châm lửa.

Nam nhân nào lại chịu nổi ái nhân nói mình không được chứ. Lam Vong Cơ vốn định tha cho y, lại bị y ngơi lên dục vọng, tính khí lần nữa đứng sững cứng rắn.

Áp người xuống dưới thân, Lam Vong Cơ hung tợn hôn môi y. Hai tay mở rộng hai chân y ra, huyệt thịt đỏ tươi sưng lên chảy đầy dâm thủy. Lam Vong Cơ dùng lưỡi liếm láp vòng quanh miệng huyệt một lúc, sau mới đưa lưỡi vào trong huyệt thịt mà xâm nhập.

Giang Trừng bị hắn dọa sợ rụt người, khép chân tránh né.

"Trạm..không.. nơi đó bẩn..buông ta ra.."

Lam Vong Cơ như không nghe thấy, tay nắm đùi y banh ra, đầu lưỡi linh hoạt chọc ngoáy không ngừng, hắn cứ liếm láp một lúc lâu đến khi Giang Trừng vỡ giọng khóc lên cầu hắn.

"Trạm...nơi đó.. đừng..ta muốn ngươi..đưa vào."

Lam Vong Cơ cười khẽ, rụt lưỡi lại, sau hôn lên miệng huyệt y một cái, mới đem tính khí cương cứng xâm nhập vào.

Giang Trừng thỏa mãn rên lên.

"Trạm..ưm ân.."

Lam Vong Cơ động hông, tiếp tục uy no ái nhân.

Cứ thế màn động phòng vô cùng tình sắc của hai người lại tiếp tục diễn ra. Giang Trừng bộc lộ hết dâm đãng tính tình, không ngừng rên rỉ muốn Lam Vong Cơ tiếp tục thao y. Lam Vong Cơ cũng rất chiều ý ái nhân, y muốn bao nhiêu hắn liền uy bấy nhiêu. Hai người hoan ái đến lúc trời sáng, Giang Trừng eo mỏi lưng đau nằm luôn trên người Lam Vong Cơ. Tính khí cứng rắn của hắn vẫn còn chôn sâu trong huyệt thịt của y. Lam Vong Cơ cười khổ nhịn xuống ham muốn, vuốt ve Giang Trừng sủng nịch để y nằm trong lòng ngực hắn say ngủ.

                 TOÀN VĂN HOÀN.

Đôi lời tâm sự: Đến đây là kết thúc rồi, chân thành cảm ơn các nàng đã luôn bên mình trong thời gian qua. Từng bình luận, góp ý, khen ngợi, lượt bình chọn của các nàng điều là động lực dành cho mình. Thật sự lúc viết chương 1 mình đã nghĩ chắc không ai đọc đâu, nhưng không ngờ lại được các nàng ủng hộ đến vậy. Mình chỉ muốn nói rằng mình yêu các nàng rất nhiều và vô cùng chân thành cảm ơn các nàng rất rất nhiều. 🙆❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro