Phiên ngoại: Hi Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng kikyousama6

Cảm ơn nàng đã ủng hộ, mong nàng thích quà nhỏ này nha. Yêu ❤

*Lưu ý: Các tình tiết của chương này nối tiếp chính truyện (cụ thể là chương 8), khi Lam Nhị đi thu phục lão bà, Lam Đại thẳng tiến đến Thanh Hà Nhiếp thị.

______________________

Một đường không ngừng ngự kiếm đến Nhiếp thị. Lam Hi Thần đáp xuống ngay trước cửa phòng Tông chủ Nhiếp gia - Nhiếp Hoài Tang.

Khẽ đẩy cửa bước vào. Nhìn gương mặt say ngủ của y, Lam Hi Thần mỉm cười đầy cưng chiều. Đi đến bên giường nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn. Lam Hi Thần nhíu mày.

"Nóng quá. Hoài Tang chắc là bị sốt rồi."

Thu tay, Lam Hi Thần bước ra khỏi phòng một đường đi đến phòng bếp chuẩn bị nước tắm cho y và nấu ít cháo trắng, rồi lại đến dược phòng tự tay kê thuốc sau đó lại tự sắc thuốc cho y.

Thử hỏi, sao Trạch Vu Quân đỉnh đỉnh đại danh lại tự tay làm những công việc đó? Nhiếp gia sao chẳng ai giúp chuẩn bị?

Đơn giản bởi vì họ: Quá! Quen! Rồi!

Thậm chí việc Trạch Vu Quân đột ngột xuất hiện không lời báo trước, đã vậy còn đi ra từ phòng Tông chủ, rồi lại hiểu rõ các vị trí trong Nhiếp gia.

Họ cũng: Quá! Quen! Rồi!

"Chắc chắn Tông chủ và Trạch Vu Quân có gian tình!" Nội tâm mỗi người Nhiếp gia đều đang gào thét.

Và đó hoàn toàn là sự thật.

Gần nửa canh giờ sau Lam Hi Thần quay trở lại phòng của Nhiếp Hoài Tang. Trên tay phải nâng một thùng nước ấm to ba người vào còn rộng, tay trái thì bưng cháo trắng và chén còn đang bóc hơi hẳn là vừa sắc xong. (Ở đây Lam Đại nâng thiệt luôn nha, lực tay Lam gia không đùa được đâu).

Sắp xếp ổn thỏa, Lam Hi Thần đến bên giường nhẹ lay Nhiếp Hoài Tang dậy. Ôn nhu gọi y.

"Hoài Tang nước ấm ta đã chuẩn bị, đệ mau dậy nào, tắm thôi."

"Ưm.." Nhiếp Hoài Tang bị hắn lay tỉnh mơ màng rên khẽ.

"Hoài Tang ta giúp đệ tắm nha." Giọng nói của hắn vẫn ôn nhu như thế.

"Ưm..hừ.." Nhiếp Hoài Tang mê mang ngủ bị hắn phiền, khẽ cau mày kéo chăn che khuất đầu khò khò tiếp tục mộng đẹp.

Lam Hi Thần cũng không giận, hắn mỉm cười ôn nhu lật giở chăn lên. Cơ thể người kia ngay tức khắc lộ ra, Nhiếp Hoài Tang không mảnh vải che thân, cơ thể trắng nõn bao phủ đầy dấu vết hoan ái, vết hôn dấu cắn xanh xanh tím tím đủ cả.

Lam Hi Thần cúi người bế bổng y lên đi về phía thùng tắm đã chuẩn bị sẵn.

Cơ thể không được chăn ấm bao lấy, Nhiếp Hoài Tang bị cái lạnh làm cho tỉnh táo phần nào. Lại cảm thấy cơ thể lơ lửng, y sợ chết khiếp hoàn toàn thanh tỉnh luôn rồi. Trợn tròn mắt nhìn Lam Hi Thần, sau phút kinh ngạc thì giận dữ xù lông quát hắn.

"Sau huynh lại ở đây? Không về Lam gia xử lí công vụ sao? Nửa đêm rút "kiếm" chạy mất giờ còn mặt mũi đến đây sao?" (Ờ thật ra lúc đó là gần sáng rồi khoảng tầm 5h30 rồi , tại bé Tang bị làm kimochi quá nên không phân biệt được thời gian á.)

Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ, hắn cũng thật hết cách, gần sáng đang hoan ái môn sinh Lam gia đến tìm hắn, báo là Tông chủ các gia tộc đến tìm hắn bàn việc gì đó, nhưng không thấy hắn ở đấy thì ngự kiếm đi mất, hướng đi là đến Vân Mộng Giang thị mà khí thế rất hung sợ là có chuyện không hay. Hắn đành tiếc nuối rời khỏi người y, hôn lên gương mặt đỏ ửng mê người đang mê mang, ly khai. Hắn không thể không đi, đệ đệ hắn ở đó nhưng tính khí gần đây không tốt lắm, hắn lo sẽ xảy ra chuyện lớn. Đến lúc đó các gia tộc xung đột với nhau thì khó giải quyết hơn nữa.

(Giải thích tí: Từ Cô Tô đến Vân Mộng rất xa, mà từ Thanh Hà đến Vân Mộng lại rất gần nên Lam Đại đến Vân Mộng sớm hơn nhiều so với nhóm Tông chủ kia.)

Lam Hi Thần nhẹ đặt y vào thùng tắm, dòng nước ấm áp nhanh chóng bao bọc lấy y.

"Ưm thoải mái quá." Nhiếp Hoài Tang thoải mái nhắm mắt tận hưởng, chẳng thèm so đo với hắn nữa. Y cũng chẳng phải không hiểu, lúc Lam gia môn sinh đến báo, y tuy mê mang nhưng vẫn loáng thoáng nghe được, các Tông chủ kia đã khao khát Địa Khôn đến phát điên rồi, nếu Lam Hi Thần không đến thì xảy ra chuyện là điều khó tránh, dù sao hắn cũng là người đứng đầu của một đại gia tộc, những kẻ kia sẽ có phần e dè không dám làm càng.

Lam Hi Thần không nói gì, chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn của y bị hơi nước hung đỏ lên. Đưa tay giải khai y phục vắt lên bình phong.

Nghe tiếng động Nhiếp Hoài Tang mở mắt, được làn nước ấm nhẹ nhàng bao bọc khiến y mơ màng gần như muốn thiếp đi. Lam Hi Thần bước vào thùng tắm, cơ thể chỉ có phần chân là ngâm trong nước, còn từ hạ bộ trở lên trên thì hoàn toàn triển lãm cho Nhiếp Hoài Tang xem. Bề ngoài nhìn hắn cứ như thư sinh nhưng bỏ đi lớp y phục kia sẽ lộ ra cơ thể nam tính hoàn hảo đến tuyệt đối. Từng đường cơ, múi bụng rõ ràng mà vừa đủ, làm người ta chỉ muốn được một lần chạm tay vào. Kết hợp với gương mặt mĩ nam hàng đầu Tu Chân Giới quả thực cực phẩm trong cực phẩm, di dời ánh mắt xuống phần hạ bộ lập tức làm người thẹn đỏ mặt, tính khí dù ngủ say vẫn to lớn vô cùng theo động tác của hắn nhẹ lay động chọc đỏ mắt người. (Úi xời ngon =)) )

Nhận ra tầm mắt của Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần chỉ khẽ cười chậm rãi ngồi xuống, vừa ý nhìn ánh mắt y di chuyển theo chuyển động của hắn, ý cười bên môi càng sâu.

"Hoài Tang." Hắn nhẹ gọi y.

Nhiếp Hoài Tang tỉnh táo lại, nhận ra hành động vừa rồi của bản thân không kiềm được thẹn đỏ mặt tránh đi cái nhìn của hắn.

"Hoài Tang đệ đâu chỉ nhìn còn có thể sờ vào mà." Lam Hi Thần thấy biểu hiện của y, nổi lòng xấu trêu ghẹo.

Nhiếp Hoài Tang mặt đỏ như nhỏ máu hung hăng lườm hắn.

Lam Hi Thần không đùa nữa mà nhanh chóng giúp y tắm rửa, dù sao Hoài Tang của hắn cũng đang bệnh, chọc y để sau cũng được. Thời điểm thanh tẩy ở hậu huyệt, lúc ngón tay thon dài của hắn đâm vào làm y không khỏi rùng mình rên khẽ.

"Ưm A..."

"Hoài Tang kiên nhẫn một chút, sắp xong rồi, không thanh tẩy nơi này lưu lại sẽ bệnh*."

Nhiếp Hoài Tang mím môi nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

(*Nhiếp Hoài Tang là Cùng Nghi có thể mang thai, nhưng Lam Hi Thần không muốn y chịu đau đớn và nguy hiểm nên sẽ không có việc cưỡng ép mở rộng hoa khang. Bởi thế Lam Đại mới nói là sẽ bệnh.)

Sau khi tắm rửa xong Lam Hi Thần bế y lên giường giúp y mặc y phục, bản thân cũng tự mặc lại y phục của mình. Nhiếp Hoài Tang ngồi trên giường, sau khi ăn cháo thì nhanh chóng lấy chăn chùm người, hoàn hảo trở thành cái kén tằm khổng lồ. Sau khi đút y ăn cháo, Lam Hi Thần bưng chén thuốc xoay bước lại giường, nhìn thấy vậy có chút buồn cười, đáy mắt là cưng chiều không chút che giấu. Ngồi bên mép giường, y vận chút linh lực làm ấm lại chén thuốc đã hơi lạnh. Múc một muỗng nhẹ thổi kề đến bên miệng y. Nhiếp Hoài Tang lắc đầu không uống, đưa tay chỉ vào hắn khẽ nói.

"Ngươi dùng môi đút thuốc cho ta."

"Hử." Lam Hi Thần khẽ nhướng mày hiển nhiên không vừa ý với cách xưng hô của y. "Hoài Tang mới gọi ta là gì a."

"Hoán ca ca, đệ muốn huynh dùng môi đút thuốc cho đệ." Nhiếp Hoài Tang đỏ mặt nhỏ giọng sửa lời.

Lam Hi Thần vừa ý mỉm cười, ngậm ít thuốc, đỡ cầm y, áp môi xuống. Nhiếp Hoài Tang nhu thuận hé môi nuốt xuống thuốc hắn rót qua, thuốc có chút đắng. Bất quá môi hắn cũng quá ngọt rồi.

Sau nhiều lần hôn...à không là...uống thuốc. Chén thuốc cũng đã thấy đáy, Lam Hi Thần buông chén, ôn nhu đỡ y nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho y. Lúc xoay người muốn đi dẹp dọn một chút thì tay bị giữ lại.

"Hoài Tang ngoan, lát sau ta sẽ trở lại đệ ngủ trước đi." Lam Hi Thần ngỡ là y lại làm nũng đòi hắn ở lại, vừa vuốt ve tóc y vừa nói.

"Không phải, ta là có việc muốn hỏi huynh." Nhiếp Hoài Tang rũ mi, có chút ủy khuất nói.

"A, Hoài Tang đệ muốn hỏi chuyện gì." Lam Hi Thần ngồi lại giường đỡ y ngồi dậy ôm y vào lòng. Dịu dàng hôn lên vành tai và cổ y rồi nhẹ giọng nói.

"Tại sao huynh...không mở rộng..hoa khang của ta?" Giọng nói y càng về sao càng nhỏ gần như chỉ là thì thào không ra tiếng. Nhưng vào tai Lam Hi Thần lại như tiếng sét nổ "đùng đoàng".

"Ai nói với đệ chuyện này?" Vòng tay khẽ siết, giọng nói đã hơi lạnh. Ai cả gan nói chuyện này cho y? Dù là ai đi nữa cũng không nên bát quái* như vậy. Để một Cùng Nghi mang thai chẳng khác nào lấy mạng họ. Y không cho phép chuyện đó xảy ra trên người Hoài Tang, hắn không muốn y chịu dù là tổn thương nhỏ nhất, thì sao lại nỡ để tính mạng y vào thế "ngàn cân treo sợi tóc" chứ.

(*nhiều chuyện/ bà tám á)

"Hoán, huynh đừng giận không ai nói cả, là ta đọc sách biết được." Giọng y nhỏ nhưng hơi gấp như sợ hắn giận. Lần trước lỡ làm hắn giận, bị làm đến bán sống bán chết giờ hồi tưởng lại y vẫn còn sợ.

"Bảo bối đừng sợ, ta không giận." Lam Hi Thần biết y lo sợ điều gì, ôn nhu trấn an y, hôn hôn tai y. "Bảo bối, đệ không biết cách đó nguy hiểm lắm sao? Ta không muốn mạo hiểm đánh cược đệ như thế đâu. Không có nhi tử thì sao chứ? Ta vẫn sẽ là đạo lữ của đệ, chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau như thế này. Đệ có hiểu không?"

"Hoán, ta..." Nhiếp Hoài Tang run rẩy chẳng nói nên lời, nam nhân đang ôm y là Thiên Càn xuất sắc nhất trong giới Tu tiên vậy mà hắn nói không muốn có nhi tử chỉ vì lo cho y. Hắn luôn dành cho y những điều tốt nhất, bù lắp khoảng trống đen tối trong lòng y. Y không thể cưỡng lại được sự dịu dàng này. "Hoán, ta yêu huynh. Và đa tạ huynh."

Đa tạ huynh đã yêu ta.

Đa tạ huynh đã bảo vệ ta.

Đa tạ huynh vì tất cả.

Yêu huynh.

"Hoài Tang ta yêu đệ. Và đa tạ đệ." Lam Hi Thần mỉm cười, cảm nhận người trong ngực hơi thở đều đều chậm rãi, khẽ nói bên tai y.

Đa tạ đệ đã đến bên ta.

Đa tạ đệ đã mở lòng đón nhận ta.

Đa tạ đệ vì tất cả.

Yêu đệ.

Lam Hi Thần khép mi ôm y ngủ thiếp đi.

Có nhi tử cũng được không có nhi tử cũng được. Chẳng sao cả. Bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

___

Hai chữ "ái tình" nói khó không khó nói dễ không dễ, tất cả là do bản thân mà thôi.

Song tâm đồng lòng thì dễ.

Tâm trao một phía thì khó trăm bề...

Hoàn phiên ngoại 7.
______________________________________

Mình sẽ bắt đầu sửa lỗi lại ở các chương truyện trước. Mình sẽ chỉnh về chính tả, cách dùng từ, và có thể sửa hoặc thêm vào vài tình tiết khác trong truyện. ❤

Chương sau sẽ về cp Truy Nghi nha. Có lẽ là chương cuối tại mình cũng không có nhận thêm yêu cầu về cp nào nữa hết. ❤

Cảm ơn các nàng đã đọc truyện. Yêu rất nhiều.❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro