Phiên ngoại: Hi Tiện (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng keybangtan0213

Cảm ơn nàng đã ủng hộ nha, đường đột viết H mong nàng không chê ❤

*Ngụy Vô Tiện trong thân xác bản thân không phải hiến xá Mạc Huyền Vũ.

_________________

Ngụy Vô Tiện ngồi ở Liên Hoa Đình, nhìn Thiên Tử Tiếu đặt đầy bàn cau mày. Ghét bỏ mắng đồ ngốc vô tri kia.

"Cái gì mà ôn nhu? Đầu gỗ thì có!"

"Đồ ngốc!"

"Đồ đầu gỗ chết tiệt!"

"Ngụy Vô Tiện thay vì ngươi ở đây tốn sức mắng hắn, chi bằng đến Vân Thâm một chuyến triệt để đánh hắn đi." Giang Trừng ung dung đi đến ngồi xuống ghế đá đối diện y, đoạt lấy bình Thiên Tử Tiếu của y đang uống dở một hơi liền giải quyết xong. Còn rất thỏa mãn lau lau miệng. Một mặt vui sướng nhìn người.

"Sư muội, sao ngươi có thể quá đáng thế chứ!" Ngụy Vô Tiện thở dài lại cầm lấy bình rượu mới một hơi liền hết phân nửa.

"Ngươi với Lam Đại lại làm sao? Không nói không rằng, chạy về Liên Hoa Ổ uống rượu như nước là sao a?" Giang Trừng khó hiểu nhìn y, hai hôm trước còn vui vẻ sao giờ lại một mặt oán giận Lam Hi Thần.

"Trừng Trừng ngươi nói xem ta đẹp không?" Ngụy Vô Tiện đưa mắt long lanh chớp chớp nhìn Giang Trừng.

"Trước đổi xưng hô rồi hãy hỏi." Giang Trừng bị hai tiếng "Trừng Trừng" của y dọa cho da gà da vịt nổi đầy mình. Cầm bình rượu mà chẳng uống nổi.

"Sư m..." Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt té lửa của Giang Trừng dọa đành nuối hai từ "Sư muội" lại, ủy khuất nói "A Trừng ngươi nói xem ta anh tuấn không?"

"...Có. Rất anh tuấn."

"Ta có quyến rũ không?" Y kéo lệch vạch áo lộ ra xương quai xanh quyến rũ, nháy mắt đưa tình với Giang Trừng.

"......Quyến rũ lắm." Giang Trừng cắn răng, cảm thấy hôm nay bỏ dở sự vụ muốn hảo hảo bồi sư huynh uống rượu là quyết định cực kì và vô cùng sai lầm!

Y như rằng để chứng minh cho suy nghĩ của y Ngụy Vô Tiện đập bàn lớn tiếng mắng "Vậy cái tên Lam Hoán chết tiệt kia vì sao? Do đâu? Không cùng ta hành phòng!"

"Phụt!!!" Giang Trừng phun thẳng ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống.

"Nga, Sư muội ngươi có ghê tởm không chứ, bẩn chết ta." Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lùi về sau, y uống khá nhiều, rượu cũng đã ngấm bước chân  bắt đầu loạn choạng, Giang Trừng sợ y ngã xuống hồ sen đưa tay kéo y lại.

"Sư muội, ngươi dơ quá đi mất, nhanh cởi áo ra, bẩn hết cả rồi, tởm chết đi được." Ngụy Vô Tiện đứng thẳng lại liền bắt đầu gây sự, tay nhanh kéo mở áo Giang Trừng.

"Ai cái tên ngốc này ngươi lại lên cơn cái gì, không hành phòng cùng ngươi ngươi liền giận? Kĩ năng quyến rũ người đâu? Sao không biết đem ra dùng chứ!" Giang Trừng bị hắn quấy đến loạn, miệng nói gì cũng chẳng biết.

Hai người ta kéo ngươi, ngươi đẩy ta giằng co. Phát quan Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện kéo giở. Dây buộc tóc của Ngụy Vô Tiện lại thì Giang Trừng giật ra. Y phục hai người cũng chẳng chỉnh tề, vạt áo bị kéo mở rộng song phương lộ mảng da thịt trắng nõn. Giang Trừng bị y đẩy chân đụng vào ghế đá tránh chẳng kịp cứ thế túm luôn Ngụy Vô Tiện cùng ngã. Giang Trừng ở dưới làm đệm thịt cho y đau đến chẳng thốt nên lời. Ngụy Vô Tiện còn chưa quấy đủ, liền ngồi trên người y nắm vạt áo mở rộng của y, vừa kéo vừa bắt đầu hét.

"Ta muốn hành phòng!"

"Ta muốn cùng ngươi hành phòng!"

"Ngươi nghe không hả! Hành phòng! Hành phòng!"

"Được! Được hành phòng chứ gì? Ta cùng ngươi hành!" Giang Trừng thật chẳng biết nên đối phó với y ra sao.

Ngụy Vô Tiện thỏa mãn buông tay nằm ngục xuống người y, đầu dụi vào cổ y còn cười hì hì nói "A Trừng ngươi thơm thật."

Giang Trừng từ tận đáy lòng bội phục Lam Hi Thần, thật không biết hắn làm sao chịu được y nhiều năm như vậy mà không phát hỏa.

Đang định ngồi dậy đỡ y về phòng thì nghe được thanh âm quen thuộc của... Lam Vong Cơ!

"A Trừng." 

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Lam Gia Song Bích đang lạnh mặt nhìn y và Ngụy Vô Tiện. Chính xác là lạnh mặt! Giang Trừng không biết mình có phải uống quá nhiều không sao lại nhìn ra tận hai Lam Vong Cơ.

"Giang Tông chủ, A Anh hẳn đã làm phiền đệ rồi ta đến đón y về." Lam Hi Thần thanh âm ôn nhu nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

"A, thì ra ta không nhìn nhầm."

"Lam Tông chủ cứ tự nhiên." Giang Trừng muốn ngồi dậy, đẩy Ngụy Vô Tiện cho Lam Hi Thần thì tên khi như bị dán dính lên y, vừa ôm chặt y vừa lớn tiếng cào nhào.

"A Trừng ngoan để ta ngủ, mùi hương của ngươi sư huynh rất thích, để sư huynh ngủ đủ chúng ta liền hành phòng."

Giang Trừng triệt để căm nín.

"Tên ngốc này đúng là, một mình tìm chết thì thôi đi, sao lại kéo luôn cả ta xuống nước chứ?"

Lam Hi Thần lạnh mặt kéo Ngụy Vô Tiện ra khỏi người Giang Trừng. Nhìn vạt áo mở rộng, đầu tóc rối bời của y thì đen mặt bế bổng y không nói thêm lời ngự kiếm trở về Vân Thâm.

Giang Trừng cảm thấy Trạch Vu Quân nổi tiếng ôn nhu tức giận thật rồi.

"Quá đáng sợ."

"Mà khoan đã."

Giang Trừng xoay mặt nhìn Lam Vong Cơ, chỉ thấy hắn mặt lạnh như băng nhìn mình.

"Hình như Trạch Vu Quân giận cũng không đáng sợ lắm."

"Lam Trạm ngươi bình tĩnh đã, chuyện không phải như thế đâu, ngươi hiểu lầm rồi."

Lam Vong Cơ ánh mắt khóa chặt lên Giang Trừng, hai nụ hoa hồng hào gặp lạnh hơi se lại, dấu vết hoan ái vài ngày trước vẫn còn hiện rõ trên da thịt. Vậy mà lại dám cùng Ngụy Vô Tiện nói cái gì mà cùng nhau hành phòng.

Không nhiều thêm một lời bế người lên, ôm thẳng về phòng.

Giang Trừng đau đầu, cảm thấy đóng công vụ còn chưa xử lý kia lại phải giao cho chủ sự giúp y làm rồi.

Chủ sự ở trong tư thất chuẩn bị ngủ,  đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, hắt xì một cái thật to.

_________________________________

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hàn Thất.

Một phen bế người trở về, y còn không biết sợ bắt đầu càm ràm.

"Trừng Trừng sư huynh mệt, hôm sau liền cùng ngươi."

"Hôm nay ngoan ngoãn để sư huynh ngủ a."

*Rầm!* cửa Hàn Thất đóng lại.

Lam Hi Thần đem người bế lên giường liền thô bạo xé y phục y. Đè lên y môi áp lên môi bắt đầu hôn, mang theo giận dữ khẽ cắn. Lưỡi linh hoạt lật trở quấn quyện khi kết thúc nụ hôn còn kéo ra sợ chỉ bạc, sắc tình đến cực điểm.

Ngụy Vô Tiện bị hắn hôn đến thở chẳng kịp, bốn cánh môi vừa tách ra đã thở hồng hộc.

"A Anh ngươi nhìn xem ta là ai." Lam Hi Thần từ trên cao nhìn xuống hỏi y, giọng rất lạnh.

Ngụy Vô Tiện bình phục hô hấp, y cũng thanh tỉnh phần nào, ngốc lăng nhìn hắn.

"Hoán? Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải khi nãy ta còn cùng A Trừng...A! Hoán đau đau nhẹ tay nhẹ!" Tính khí yếu ớt bị người nắm lấy y không khỏi hét lên.

"Một tiếng A Trừng hai tiếng A Trừng, Ngụy Anh ngươi đem ta bỏ ở đâu?" Giọng Lam Hi Thần rất lạnh, nhưng lực trên tay đã giảm đi không ít.

"Hoán ngươi đây là ăn dấm sao?" Ngụy Vô Tiện nghe hắn hỏi, liền cười hì hì trêu ghẹo. Thấy hắn vẫn lạnh mặt, liền ôm hắn nũng nịu nói "Hoán, ta tất nhiên đặt ngươi nơi đầu quả tim rồi."

Lam Hi Thần ôm lấy y thở dài, hắn quả thực không giận y lâu được, người này luôn biết chọc vào điểm yếu của hắn.

"Ta biết ngươi thương ta mà." Ngụy Vô Tiện cười hì hì dụi dụi vào lòng ngực hắn làm nũng. "Hoán ta muốn."

Lam Hi Thần không nói gì buông tay đặt y nằm dưới thân chuẩn bị hôn y, thì Ngụy Vô Tiện đột nhiên che môi hắn lại tinh nghịch nói "Hoán để ta chuộc lỗi, ngươi nằm xuống hưởng thụ là được."

Lam Hi Thần cũng không ý kiến dù sao trước giờ hắn luôn cưng chiều thuận theo ý y.

Vị trí một phiên thay đổi. Ngụy Vô Tiện nhìn cơ thể nhìn không mảnh vai che thân, lại nhìn người kia gia phục chỉnh tề thầm lè lưỡi.

"Nếu khi nãy ta không dập lửa giận của hắn lại, xem ra đêm nay chẳng an ổn được như thế này."

Y nửa quỳ giúp hắn khai y phục, lúc đụng đến tính khi đang có xu hướng tỉnh dậy của hắn khẽ liếm môi.

"Chậc."

"Hôm nay sẽ giúp hắn thoải mái như lên mây mới được."

Để gia phục sang một bên, tháo mạt ngạch của hắn cột sơ tóc lên. Ngụy Vô Tiện thầm oán.

"Sư muội cũng thật là, sao lại hung hăng kéo rơi cả dây bộc tóc của ta chứ."

Hiểu y đang nghĩ gì Lam Hi Thần nhẹ giọng nói nhưng thanh âm rất lạnh  "Là ngươi kéo phát quan của Giang Trừng trước, đệ tức chỉ đáp lại ngươi."

Ngụy Vô Tiện thầm run rẩy, chẳng biết hắn đã ở đó bao lâu chứng kiến chuyện gì, không biết ta có nói lỡ lời nào không nữa.

Lam Hi Thần đặt tay lên lưng y xoa xoa lại dời xuống nắn bóp mông thịt lạnh giọng nói "Ta và Vong Cơ đến vừa khéo chứng kiến mọi sự," Tay bóp mông y hơi dùng sức "A Anh không tập trung."

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, Lam Hi Thần lực tay không nhẹ thường ngày hắn vẫn luôn rất dịu dàng nhưng hôm nay xem ra là giận thật, Ngụy Vô Tiện cảm mông mình hẳn đã bằm luôn rồi.

"Sư muội hẳn cũng không tốt hơn ta là bao. Thôi trước hối lỗi với đạo lữ đã, sư muội để Lam Vong Cơ lo đi."

Thoáng nghĩ xong Ngụy Vô Tiện liền rướn người lên hôn hôn khóe môi hắn. Hôn dài một đường kéo xuống tận nam căn của hắn, y cầm lấy nam căn nửa cương của hắn liếm dọc theo quy đầu đến tận gốc, rồi lại liếm ngược lên lại, sau há miệng ngậm lấy. Dương căn của hắn to lại dài y chỉ ngậm được phân nửa, nửa kia thì dùng tay giúp hắn. Cái lưỡi tinh quái liếm lộng quy đầu to như quả trứng gà, đầu lưỡi đâm chọc lổ nhỏ phía trên lặp lại nhiều lần, tay phía dưới cũng hợp nhất động tác tính khí trong miệng mới giật giật có dấu hiệu muốn tiết ra, Ngụy Vô Tiện liền hút mạnh một cái, như ý nguyện Lam Hi Thần bắn trong miệng y, *ực* một tiếng Ngụy Vô Tiện nuốt bạch trọc của hắn xuống.

Lam Hi Thần khẽ lau đi dịch đục còn vương bên mép y, kéo gáy y lại môi lưỡi giao hòa, trong khoang miệng y còn vương vị tanh nồng của tinh dịch, bất quá cũng chẳng ai tỏ ý gì. Bên nhau bao năm đâu phải bọn họ chưa từng "nếm trải" mùi vị của nhau.

Nụ hôn kết thúc Lam Hi Thần hôn lên chóp mũi y một cái, ôn nhu nói "A Anh nằm xuống Hoán giúp người." Tay hắn khẽ xoa nắn lên tính khí cương cứng của y.

"Không nên nha, ta đã nói là sẽ giúp ngươi thoải mái mà, Hoán ca cứ nằm xuống tận hưởng khoái lạc đi nào." Y nói xong còn hướng hắn nháy mắt một cái.

Lam Hi Thần lại hôn lên môi y lần nữa mới hạ người nửa nằm xuống giường.

Ngụy Vô Tiện tự mở rộng cho mình khi huyệt thịt đã nới lỏng y đỡ lấy tính khí của hắn chậm rãi ngồi xuống. Khi nam căn của hắn hoàn toàn đi vào, cảm giác được lấp đầy làm y thỏa mãn rên lên.

"A..ưm..thoải mái..quá..a.thật..thích..a"

Lam Hi Thần cũng thỏa mãn hừ nhẹ một tiếng, một tay đỡ lấy eo y, một tay chơi đùa hai khỏa phù du trước ngực y, chốc đổi thành môi ngậm lấy nhẹ day cắn, tay dời xuống nắm tính khí y nhẹ dàng xoa nắn lên xuống, đầu ngón tay rẫy nhẹ lên chóp đỉnh dương vật. Ngụy Vô Tiện bị hắn giáp công xụi lơ, vô lực ngồi xuống tính khi đâm vào càng sâu may mà có Lam Hi Thần một tay đỡ eo giữ y lại.

"Hoán...động..động đi." Tính khí trong hậu huyệt không di chuyển, làm y vừa trướng vừa ngứa ngáy không sao thỏa mãn.

"A Anh chẳng phải nói sẽ làm Hoán thoải mái sao?" Giọng nói ôn hòa mang theo tiếu ý của Lam Hi Thần truyền tới, hắn nhẹ hút vào điểm đỏ trên ngực y, phía dưới dương căn nhẹ nhàng chuyển động, móng tay khẽ rẫy lên lỗ nhỏ. Ngụy Vô Tiện thoải mái run lên, bắn tràn.

Lam Hi Thần đưa tay lên môi liếm lấy tinh dịch của y.

"Ừm mùi vị không tệ." Lam Hi Thần mỉm cười nhìn ái nhân mặt đỏ lự.

Mới vừa cao trào lại được hắn cho chiêm ngưỡng một màn dâm mỹ như thế, quả thật là sắc tình cực điểm.

Lam Hi Thần rút tính khí ra, đỡ lấy y xoay nhẹ, chẳng chờ y định thần thì dương căn to lớn đã lại đi vào tiểu huyệt mê người.

Suốt đêm đó Ngụy Vô Tiện bị Lam Hi Thần làm đến kiệt sức, khóc lóc xin tha Lam Hi Thần mới xem như thương xót mà tha cho y.

Suốt mười ngày sau Ngụy Vô Tiện nằm liệt trên giường mọi sinh hoạt điều được Lam Hi Thần làm hộ.

Nhưng Sư muội của y thì thảm rồi, nghe đâu sau ba ngày nằm trên giường vì tham công tiếc việc mà Giang Trừng miễn cưỡng xuống giường, sau bị Lam Vong Cơ phát hiện thì liền nửa tháng nằm luôn trên giường.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần hướng y cười, tay giúp y lau tóc ướt khẽ thở dài.

"Vân Mộng Song Kiệt bọn họ gặp phải Lam Gia Song Bích cũng chẳng "Song Kiệt" nổi nữa rồi....."

Hoàn phiên ngoại 9.
____________________

Cảm ơn các nàng đã đọc truyện. Yêu nhiều❤

Chương sau là đại hôn Trạm Trừng nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro