Chương 1: Thành Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Giang hai nhà liên hôn, tin tức trong một đêm truyền khắp Tu Chân giới, người trong cuộc không nói, người ngoài chưa chắc sẽ không luận bàn.

Có kẻ mỉa mai tiếc rẻ Lam Vong Cơ là một Thiên Càn xuất chúng lại cùng một Hòa Nghi bình thường như Giang Trừng kết thân.

Cũng có kẻ suy đoán Lam Giang hai nhà kết thân chính là muốn bành trướng thế lực gia tộc, có ý định muốn trở thành Ôn Gia thứ hai.

Ngoài kia mồm năm miệng mười, nhưng ngoài lần công bố ngày lành thành thân hai bên gia tộc không hề quá thêm một lời.

Đến tận hôm nay ngày mồng năm tháng mười, tiết thu se lạnh trời xanh mây trắng, dương quang dịu dàng chiếu rọi xuống nhân gian như muốn cùng ngắm khung cảnh nguy nga tráng lệ khi ngàn thước lụa đào phủ khắp đường phố, cánh hoa anh đào rợp cả vòm trời, từng cánh từng cánh chẳng biết được ở nơi nào cuốn đến phiêu lãng trong gió. Đẹp đến động nhân tâm.

Hôm nay là ngày đại hỷ của Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cùng Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm.

Giang Trừng lạnh nhạt nhìn bộ hỷ phục lộng lẫy được đặt cạnh bàn, trong gương soi đối diện phản chiếu gương mặt sắc sảo đẹp đẽ, chỉ là không có vui vẻ môi cũng chẳng cười. Hai tỳ nữ phía sau giúp y vấn tóc bị áp suất thấp từ gương mặt y lan khắp phòng đầu cũng chẳng dám nâng lên, dè dặt cẩn thận từng chút cột lại bím tóc mỏng của y bằng dây đỏ mảnh.

Tiếp đó lại giúp y mặc vào hỷ phục, bộ hỷ phục lộng lẫy đỏ rực, từng đường chỉ thêu phượng hoàng quanh cổ áo và tay áo đều được thêu thủ công toàn bộ bằng chỉ vàng. Dây lưng đỏ viền vàng ôm lấy cái eo nhỏ, trên đó khảm chín viên ngọc lục bảo đỏ quý giá. Đến khi tấm khăn voan đỏ được thêu chín cánh kim liên che khuất mặt y, bên ngoài cũng truyền đến tiếng nói.

"Tân lang đã đến!"

Lúc Giang Trừng ngồi trong cỗ hỷ kiệu đang được 8 môn sinh Lam Gia nâng đỡ, khóe môi nở một nụ cười trào phúng.

Y vươn tay kéo khăn voan xuống, khe khẽ nghiêng người hơi vén lên một góc màn kiệu, nhìn bóng lưng người sẽ cùng mình thành thân chính là "Tân lang" của y, ý cười bên môi càng sâu.

Có sự việc ngày hôm nay phải kể đến chuyện hơn 1 tháng trước, lúc y đơn độc thu phục mị yêu, một con mị yêu với hơn 800 năm tu vi. Một lúc nữa liền xong rồi, Lam Vong Cơ chẳng biết từ đâu chạy đến, Giang Trừng lúc ấy cũng chẳng nghĩ nhiều người đến thì giúp một tay thôi. Đến lúc thu thập xong mị yêu, trước khi bị đánh tan hồn phách nó còn ranh mãnh nhìn nhìn Giang Trừng đầy ý vị bảo rằng.

"Giang Tông chủ chúc ngươi một hồi hoan ái thắm nồng, ta sẽ không để con ngươi được đến cõi đời này."

Giang Trừng khi ấy không để tâm đến nó nói xằng nói bậy vung tay, Tử Điện liền đánh tan hồn nó.

Đến lúc quay sang Lam Vong Cơ thì thấy hắn đang nhìn mình.

Giang Trừng chẳng để tâm cười nhạt.

"Hàm Quang Quân trời cao trăng sáng, chắc sẽ không bị một lời xằng bậy của một con mị yêu làm mụ mị đầu óc đi?"

"Giang Trừng thận ngôn." Lam Vong Cơ lạnh giọng.

"Ha. Ta trước giờ ăn nói không khéo Hàm Quang Quân cũng đâu phải chẳng biết." Giang Trừng nói xong liền muốn đi.

"Đợi." Thanh âm lành lạnh của Lam Vong Cơ truyền đến.

Giang Trừng thả chậm bước chân cũng không dừng lại.

"Ngươi trúng mị độc." Lam Vong Cơ tiếp lời.

Giang Trừng dừng chân, quay đầu nhìn hắn.

"Ngươi nói gì?" Giang Trừng nghi hoặc.

"Ta nói ngươi trúng mị độc." Lam Vong Cơ lặp lại lần nữa, lần này còn nói thêm vài chữ.

Giang Trừng lắc đầu môi mỏng phun ra hai từ: "Không thể."

"Tay ngươi có vết thương." Lam Vong Cơ hiếm khi nhiều lời như vậy.

Giang Trừng đưa tay lên, mắt hạnh chuyển động nhìn hai tay mình, quả thật trên ngón tay vô danh bên tay phải có một vết cắt mảnh. Giang Trừng đầu đầy mơ hồ, bản thân lúc nào bị thương?

"Tóc mị yêu." Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều.

Giang Trừng nâng mắt nhìn hắn, bây giờ y thật sự tin rồi, vết thương trên tay lúc này nóng lên mà càng lúc cơn nóng càng lan ra nhanh chóng, nháy mắt Giang Trừng liền cảm nhận được một cơn dục hỏa thêu đốt người mình, mắng khẽ hai tiếng, y không ngờ bản thân lại có lúc sơ xuất như vậy.

Lam Vong Cơ muốn tiến đến xem y, Giang Trừng nhận thấy khí tức hắn càng lúc càng gần, hô hấp y cũng càng lúc càng rối loạn.

Giang Trừng giơ tay trái lên ngăn hắn.

"Hàm Quang Quân ngươi đừng đến gần."

Lam Vong Cơ ngừng bước chân, nhìn sắc mặt tái nhợt của y dần ửng hồng, khẽ mím môi.

Nhưng rất nhanh hắn đã chẳng còn chút gì lý trí, một mùi hương thanh ngọt nhanh chóng khuếch tán khắp nơi, hắn đưa mắt nhìn y.

"Giang Trừng ngươi là Địa Khôn." Đây là câu khẳng định.

Sắc mặt Giang Trừng nháy mắt tái đi, y biết tình tấn của Địa Khôn ập tới rồi.

Địa Khôn phục tùng Thiên Càn đã là chuyện thiên định chẳng thể cãi lại.

Một Địa Khôn đang vào tình tấn cùng một Thiên Càn đã động tình ở cùng một chỗ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, dù người trong cuộc có muốn hay không cũng sẽ xảy ra.

Sau một hồi hoan ái, Giang Trừng thân thể phủ đầy dấu vết tình sắc, trên eo còn in rõ dấu tay xanh tím của Lam Vong Cơ, y sắc mặt không đổi đứng dậy nhặt lấy y phục của mình, từng cái từng cái quy cũ mặc vào, chỉ là tay vẫn không nhịn được run rẩy, phía sau vẫn luôn tiết ra dâm dịch mon theo đùi trong mềm mại chảy xuống.

Kiện áo cuối cùng đã mặc vào cũng không thể che đi dấu răng rướm máu sau cổ, Giang Trừng cũng không hề quay đầu bỏ lại một câu liền đi.

"Chỉ là chuyện ngoài ý muốn ngươi không cần bận tâm."

Cũng không nghe thấy lời đáp lại từ Lam Vong Cơ liền ly khai.

Lam Vong Cơ mím môi không nói cũng tự mặc y phục vào, sau lưng đều là vết cào đỏ máu khi nãy, hắn cũng chẳng bận tâm.

Tưởng chừng như vậy liền qua đi rồi, ai biết được 3 ngày sau Lam Vong Cơ đem theo sính lễ nói muốn cầu thân Giang Tông chủ.

Giang Trừng khi ấy lạnh mặt mời người vào, lạnh mặt nghe hắn nói, rồi lạnh mặt gật đầu.

Đơn giản chỉ vì một câu nói của hắn.

"Hai nhà liên hôn có ít cho gia nghiệp hai bên, vả lại ngươi đã bị ta đánh dấu là một Địa Khôn có chủ, hơn nữa còn có Kim Lăng..." Lam Vong Cơ cố ý nói đến đây là ngừng nhưng Giang Trừng hiểu rõ hắn muốn nói gì.

Kim Lăng chỉ mới năm tuổi, gia thế Kim Gia hiển hách còn Giang Gia chỉ mới vực dậy được vài năm tình hình cũng chỉ mới vừa vững. Nếu Giang Trừng muốn có hậu phương bên ngoại vững chắc cho Kim Lăng thì cách tốt nhất chính là trụ vững Giang Gia đưa Giang Gia ngày càng thịnh vượng, mà muốn được vậy liên hôn với Lam Gia cũng là một cách tốt.

Một cuộc hôn nhân không có ái tình chỉ vì lợi ích, nhưng cũng chẳng đúng lắm Giang Trừng - y vốn đã thầm đặt Lam Vong Cơ vào tâm từ lâu rất lâu rồi.

"Hạ kiệu!"

Giọng nói của hỷ nương đánh gãy hồi ức của Giang Trừng.

Màn kiệu được vén ra, một đôi tay thon dài hướng về phía Giang Trừng, trên đôi tay ấy là dải vải trắng hoa văn mây cuộn sóng, mạt ngạch Lam Gia cũng chính là mạt ngạch của Lam Vong Cơ.

Giang Trừng cũng không để ý vươn tay, đặt tay mình vào tay hắn, ngón tay thanh mảnh trắng nõn nhỏ hơn tay Lam Vong Cơ một chút.

Lam Vong Cơ trầm mặc đỡ y ra khỏi kiệu hoa, trước mặt mọi người bế Giang Trừng lên, hắn từng bước chân vững vàng bế y đi lên 300 bậc thang Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong suốt quá trình hai người không nói với nhau câu nào, hai tay Giang Trừng vòng ôm lấy cổ hắn, trên tay nắm chính là mạt ngạch của Lam Vong Cơ.

Đến đại sảnh, thực hiện xong tam bái. Người chủ lễ hô.

"Lễ Phân Ngạch!"

Gương mặt Giang Trừng dưới khăn hỷ chùm đầu có chút mơ màng, Lễ Phân Ngạch là cái gì?

"Giang Tông chủ, Lam Gia có quy cũ người nào thành thân sẽ cắt một đoạn mạt ngạch cột vào tay đạo lữ của mình, thể hiện quan hệ của hai người, cũng giống như "kết tóc" vậy." Thanh âm mang theo ý cười ôn hòa, từ tốn của Lam Hi Thần giải đáp thắc mắc của Giang Trừng.

"Đưa mạt ngạch cho ta." Giang Trừng còn đang mờ mịt, thanh âm Lam Vong Cơ truyền tới.

Giang Trừng đưa mạt ngạch trong tay cho hắn.

Lam Vong Cơ nhận lấy mạt ngạch, cầm lấy thanh đoản kiếm trên khay gỗ được môn sinh phụ trách dâng lên, hành động gọn gàng lưu loát cắt một đoạn ngắn mạt ngạch.

"Đeo ngạch!"

Lam Vong Cơ cầm lấy tay Giang Trừng hơi vén vạt áo lên, lộ ra đoạn cổ tay nhỏ nhắn, Lam Vong Cơ vòng hai vòng đoạn dây mạt ngạch quanh tay y cuối cùng thắt một nút kết.

"Đeo ngạch!" người chủ lễ tiếp tục hô.

Giang Trừng càng lúc càng mờ mịt, đã đeo rồi đó thôi còn đeo ngạch gì nữa chứ?

Lam Vong Cơ đưa dây mạt ngạch còn lại vào tay y, Giang Trừng nháy mắt hiểu ra nhận lấy, cũng vòng hai vòng quanh tay hắn định là thắt nút nhưng lại thấy phần dây còn dài quá thế là lại tiếp tục vòng. Đến vòng thứ chín cũng vừa đủ dài rồi Giang Trừng liền thắt một nút kết.

"Tốt! Tốt! Cửu tốt, ái tình vĩnh cửu, trường tồn!"

Giang Trừng vừa thắt xong nút kết đã nghe thấy tiếng cười xung quanh cùng thanh âm hơi lớn ấy.

Giang Trừng thầm nghĩ cùng lắm cũng chỉ là y cảm thấy dây ngắn dễ buộc hơn thôi có được không? Cửu cái gì cửu chứ! Bây giờ y chỉ mong nhanh nhanh xong lễ rồi về nghỉ thôi, lăn qua lăn lại thế này còn phải đeo một thân trang phục nặng nề, y cũng thấy mệt rồi.

"Đáp lễ!" Người chủ lễ không để Giang Trừng toại nguyện, tiếp tục hô.

"Giang Tông chủ đệ hãy lấy một vật trên người trao lại cho Vong Cơ." Lam Hi Thần tiếp tục giải đáp.

Giang Trừng nghĩ một chút liền tháo chuông bạc Giang Gia đưa cho Lam Vong Cơ.

"Giúp ta đeo vào." Lam Vong Cơ không nhận, khẽ giọng nói với y.

Giang Trừng cũng không nói gì chỉ đưa tay giúp hắn đeo lên chuông bạc. Lúc buông tay ra chuông kêu lên hai tiếng thanh lảnh.

*Đinh đan* yên vị nơi đai lưng Lam Vong Cơ.

"Lễ thành!"

Giang Trừng cũng chỉ chờ một câu nói này.

Môn sinh dẫn đường cho y đến Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ. Cũng không có bước vào nói một câu "Giang Tông chủ xin mời." liền cung kính lui xuống rồi.

Giang Trừng đẩy cửa bước vào, quay người đóng cửa rồi vén khăn chùm đầu lên, đưa mắt nhìn quanh. Hai bên màn cửa sổ đều là khăn đỏ, tấm bình phong còn được phủ lên một tấm vải đỏ hoa văn trang nhã. Giang Trừng đi ra sau tấm bình phong giường ngủ cũng tràn đầy màu đỏ, cùng một thân hỷ phục của y, quả thật lộng lẫy nhưng cũng không kém phần trang nhã chỉ là có chút chói mắt.

Giang Trừng an vị trên giường, chỉnh lại khăn chùm đầu, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chờ đợi "Tân lang".

Khoảng chừng sau thời gian hai chén trà có tiếng đẩy cửa, tiếng bước chân vững vàng chậm rãi từ tốn đi đến, dừng trước mặt Giang Trừng.

Lam Vong Cơ nhìn y một lúc, rồi đôi lưu ly nhìn đến tay y quy cũ đặt trên đùi, lộ ra một chút màu trắng của mạt ngạch, đáy mắt hắn hơi lóe chút ánh sáng khóe môi cũng câu lên rất nhẹ.

Hắn đưa tay vén khăn voan lên, lập tức gương mặt sắc sảo mà hài hòa pha giữa đường nét tuấn mỹ của nam nhân cùng nét dịu dàng của nữ nhân hiện ra, y cũng chẳng phải nữ tử mà cần trang điểm, đôi môi mỏng đỏ nhẹ, làn da trắng nõn không tì vết, cùng đôi mắt hạnh phớt tím, y cũng đang giương mắt nhìn hắn, Lam Vong Cơ cảm giác trong đôi mắt y như chứa cả bầu trời đêm đầy sao, to tròn lấp lánh. Tóc y không búi cao như mọi khi, chỉ cột nhẹ một phần tóc lên, phần còn lại thoải mái thả ra, tóc đen nhánh rũ xuống bên vai, trông y lúc này bớt đi vài phần lệ khí thêm vài phần nhu hòa, ngoan ngoãn.

Giang Trừng cũng đang nhìn hắn, hôm nay hai người cũng là một thân hỷ phục đỏ thắm, nhưng khí chất lại khác hẳn. Y đã quen Lam Vong Cơ lúc nào cũng mặc y phục Lam Gia, trắng toát một màu chẳng khác gì đồ tang, ngày hôm nay hắn mặc hỷ phục, y phục đỏ thắm được cắt may tinh tế càng làm tôn lên dáng người mạnh mẽ phong thái đĩnh đạc, gương mặt với nhan sắc hoàn mỹ chỉ là không cười. Nhưng màu đỏ này cũng giúp hắn giảm bớt vài phần lãnh đạm thêm một chút ý vị phong tình, phóng khoáng. Giang Trừng vẫn cứ nhìn hắn như vậy, y nhìn hắn, nhìn người mình đã thầm đặt trong tâm từ năm 17 tuổi khi cầu học ở Vân Thâm, hôm nay y cùng hắn kết làm đạo lữ trước mặt mọi người chứng kiến hắn đeo một phần mạt ngạch vào cổ tay y.

Đối với hắn y không rõ nhưng đối với y, hành động này của hắn không chỉ là cột một đoạn dây đay buộc trán thông thường, mà đó còn là cột lại tâm y vĩnh viễn lưu lại nơi này, lưu lại bên hắn, ái tình vĩnh cửu không thể xóa nhòa.

______

Hết chương 1.

Tâm sự mỏng: mùa dịch ở nhà đào hố, từ từ lắp thoii nào 🥰

Một fic mới của Trạm Trừng mong mọi người sẽ thích và ủng hộ như những fic trước 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro