Chương 8: Hồi Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Tông chủ tỉnh rồi?"

Giang Trừng giật giật mi mắt trước mắt còn chưa nhìn rõ, bên tai đã nghe được thanh âm làm cả người y sinh ra chán ghét. Hình ảnh trước mắt dần rõ ràng, y nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, đây là một căn phòng phủ đầy bụi cùng mùi nấm mốc, nương theo ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu trên bàn đặt giữa phòng, có thể thấy được rèm cửa xa hoa phủ đầy bụi và mạng nhện cùng vài chậu hoa quỳnh đặt cạnh cửa sổ, trái ngược với rèm cửa bẩn thỉu những chậu hoa này rất sạch sẽ. Thu tầm mắt lại trên hai tay hai chân bị xích sắt trói lại, Giang Trừng mặt lạnh tanh nhìn kẻ đang ngồi ở cạnh giường.

"Ôi chao, Giang Tông chủ đừng nhìn ta như thế chứ, cứ như ngài muốn giết ta vậy. Ít nhất ngài cũng phải nghĩ tới giao tình một bữa cơm của chúng ta chứ." Thường Lạc híp mắt, cười gằn.

Giang Trừng không nói, đôi mắt xinh đẹp mang theo sự khinh bỉ cùng chán ghét nhìn hắn.

Căn nguyên của chuyện này phải kể đến tầm vài canh giờ trước, khi đó Giang Trừng muốn vào phòng nằm nghỉ một lúc, y vừa quay người đóng cửa đang bước đến cạnh giường bên tai đã vang vọng tiếng nói âm u.

Giang Trừng! Giang Trừng ta sẽ giết ngươi! Giết con ngươi, giết! Giết hết các ngươi!

Giang Trừng không chút do dự cầm lấy Tam Độc ngay trước mắt, mở cửa phi thân lên nóc nhà. Quả nhiên trên đó đã đứng sẵn một người vận lam sắc, tay cầm quạt giấy, gương mặt ung dung mang theo ý cười híp mắt nhìn y.

Giang Trừng nào rảnh cùng hắn đàm đạo, y vung kiếm, ngay tích tắc Tam Độc mang theo tử quang sắc bén hướng thẳng Thường Lạc công kích. Mà Thường Lạc dường như biết trước chiêu thức của y cách mũi kiếm chừng một gang tay hắn uyển chuyển xoay người tránh đi, còn không đợi Giang Trừng xuất chiêu lần nữa hắn đã vội phi người chạy trốn. Giang Trừng nào để hắn toại nguyện, y nhanh như cắt đuổi theo phía sau.

Thường Lạc cũng đủ gian xảo, hơn cả khinh công cũng chẳng kém, hắn lựa chọn những chỗ hiểm yếu mà dừng chân lấy đà rồi lại nhúng người thoát biến. Giang Trừng một đường bám sát hắn, hai bóng người một đuổi một chạy vô hình vô ảnh, rất nhanh đã chạy khỏi đường lớn tấp nập nhà dân. Giang Trừng càng đuổi càng buồn bực, với năng lực của y lúc trước chắc chắn đã bắt hắn lại từ lâu rồi, cũng chằng cần đến màn mèo vờn chuột thế này, nhưng mà bây giờ y đang có thai linh lực giảm xuống ba phần hơn nữa cũng chỉ vừa mới ổn định. Cứ tiêu hao thể lực thế này chẳng phải cách hay. Giang Trừng vận khí, linh lực mạnh mẽ rót vào Tử Điện ánh tím vờn quanh chiếc nhẫn bạc, Giang Trừng một khắc cũng không chậm y vung tay, Tử Điện hóa roi lặp tức cuốn vài vòng quang hông Thường Lạc. Ngay lúc Thường Lạc còn chưa lấy lại tinh thần Giang Trừng đã giật mạnh Tử Điện. Một đại nam nhân cứ thế như bị cuốn bay, Thường Lạc đập lưng vào bờ tường cũ kỹ bỏ hoang bên đường. Ầm một tiếng vang dội, hắn cứ thế ngã sụp xuống.

Giang Trừng hạ mình nhẹ như yến đáp xuống, bạch y tung bay dưới gió, tay áo rộng phấp phới. Rõ ràng là một Địa Khôn nhưng khí thế lại cường đại áp đảo người khác dưới chân. Bây giờ sắc mặt y âm trầm, nhìn một người một quỷ ngã sống soài dưới đất.

Không sai, quả thật chính là một người một quỷ, mị yêu hay bây giờ nên nói là mị quỷ sống nhờ vào xác của Thường Lạc cũng theo một roi vừa rồi của y mà xuất ra. Nhưng điều làm Giang Trừng khó hiểu chính là mị quỷ đã xuất ra nhưng thân thể Thường Lạc lại chẳng hề thối rữa, Giang Trừng âm lãnh híp đôi mắt hạnh, vậy chỉ có một khả năng chính là ─ Thường Lạc chưa chết.

"Đứng lên!" Giang Trừng lạnh lùng ra lệnh, Tử Điện lần nữa đánh tới.

"Giang Tông chủ nỡ sao?" Thanh âm băng lãnh truyền tới.

Đây rõ ràng là giọng nói của Lam Vong Cơ!

Giang Trừng không chút cảm xúc nhìn mị quỷ đã gần như nát bét, máu đen phủ khắp quanh xác quỷ. Nhưng mà bây giờ ả đã biến hóa thành hình dạng của Lam Vong Cơ, bạch y nhuốm huyết, khuôn mặt lãnh cảm.

Giang Trừng hừ lạnh. Nếu nói y ở bên cạnh Lam Vong Cơ chính là một con mèo con nhỏ xinh, nhu thuận với lớp lông dài mềm mại. Thì đối với người khác y chính là một con báo có thể nhanh như chớp cắn đứt cổ con mồi, hoặc là một con rắn độc hàn khí bao xung quanh, nanh độc vươn dài trong một cái chớp mắt đã khiến người ta mất mạng.

Nhưng mà quả thật Giang Trừng vẫn là Giang Trừng, y chưa từng là một con mèo ngoan ngoãn mặc người cưng nựng, hay đơn giản chỉ khi bên Lam Vong Cơ y mới như vậy. Mấy năm qua luôn ở bên hắn được hắn cưng chiều yêu thương nâng trên tay mà bảo hộ, Giang Trừng thật sự đã thu liễm rất nhiều, những môn sinh cũng thấy y ôn hòa hơn, người dân Vân Mộng gan cũng lớn hơn có thể đường đường chính chính biếu rượu tự ủ cho y, hay đưa y những chiếc bánh mới chiên còn nóng hôi hổi. Trẻ con cũng không vì gương mặt âm lãnh mang theo sát khí của y mà bị dọa khóc, bây giờ đã có nhiều đứa bé thấy y còn ngoan ngoãn chào hỏi, gọi một tiếng Giang Tông chủ.

Chỉ là hôm nay hai kẻ trước mắt đây đã thành công khơi dậy sát ý của Giang Trừng.

Giang Trừng thu lại Tử Điện chỉ còn chút nữa là đánh vào gương mặt trắng bệch của "Lam Vong Cơ". Y từng bước từ tốn đi đến trước mặt mị quỷ, phong thái ung dung nâng tay dùng mũi kiếm của Tam Độc hơi nâng gương mặt kia lên. Giang Trừng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt tràn đầy hàn ý, nơi đáy mắt tối đen không có chút ánh sáng.

Giang Trừng hừ lạnh, nhẹ nhàng xoay kiếm trong tay, mũi kiếm bén nhọn một đường gọn gàng cắt lên gương mặt "Lam Vong Cơ", mị yêu trợn đôi mắt lưu ly nhạt màu trừng mắt nhìn y. Cánh môi mỏng không chút huyết sắc hé ra. Không đợi nó cất tiếng Giang Trừng đã nhanh luồn mũi kiếm sắc lạnh vài miệng nó, đâm sâu!

"Câm miệng." Giang Trừng lạnh giọng, ưu nhã xoay kiếm trong tay.

"Ngươi đừng dùng giọng nói của hắn mà nói chuyện, ta nghe thấy rất ghê tởm." Giang Trừng dứt lời ung dung rút kiếm ra, lưỡi mị quỷ cứ thế bị y cắt nát.

Mị quỷ bụm miệng, máu đen ngòm vẫn như suối chảy qua kẽ tay nó. Hình dạng của Lam Vong Cơ cũng chẳng thể duy trì, nó biến trở lại thành bộ dạng ma không ra ma quỷ không ra quỷ, thảm hại vô cùng.

"Đừng giả vờ nữa." Giang Trừng ngồi xuống tảng đá lớn cạnh chân, lấy trong ngực áo một cái khăn tay trắng tinh, không nhanh không chậm từ tốn lau máu trên ngón tay lẫn mũi kiếm.

"Ha, Giang Tông chủ quả thật độc ác chẳng khác lời đồn." Thường Lạc lồm cồm bò dậy, lam y dính đầy bụi cát và máu tươi. Hắn dựa vào vách tường bẩn thiểu như tán thưởng mà vỗ tay.

"Độc ác?" Giang Trừng quăng khăn tay đi, âm lãnh hiếp mắt, hừ lạnh, "Giang Trừng ta chưa bao giờ nhân từ." Ánh mắt y lơ đãng dừng trên cổ tay, đáy mắt hiện liên tia ôn nhu thoáng qua.

"Giang Tông chủ không có gì hỏi ta sao?" Thường Lạc cười cười, hắn nắm lấy tay mị quỷ chậm rãi truyền qua quỷ khí cho nó.

"Hỏi? Hỏi ngươi vì sao tu quỷ đạo? Hỏi ngươi vì sao bỏ rơi con trai mình? Hỏi ngươi vì sao làm hình nhân nguyền rủa ta?" Giang Trừng nâng mi nhìn hắn, trong mắt không chút nhiệt độ, "Thường Lạc ta nên hỏi ngươi gì đây?"

"Thường Tuân sao... Thường Tuân a. Ta cũng thật nhân từ còn chưa hút dương khí của nó. Bất quá có mẹ nó cùng muội muội của nó thế mạng cho nó rồi." Thường Lạc lẩm bẩm, rồi cười nhạt.

Giang Trừng lạnh mặt, sát ý nồng đậm nơi đáy mắt. Dung nhan mỹ lệ âm trầm, đôi con ngươi phớt tím nhìn Thường Lạc như nhìn người chết.

"Giang Trừng ngươi làm sao hiểu được cảm giác của ta chứ." Thường Lạc buông tay mị quỷ ra, dựa vào vách tường khó nhọc đứng lên.

Mị quỷ được hắn truyền cho quỷ khí cũng dần hồi phục, ánh mắt nó sáng quắc mang đầy hận ý nhìn về phía Giang Trừng. Giang Trừng không chút quan tâm liếc nhìn nó, Tam Độc tuân lệnh chủ nhân đâm xuyên cổ nó, cái đầu tóc đen rối loạn lăn long lóc dưới đất, chậm rãi hóa thành từng cột khói đen tan biến.

"Giang Trừng ngươi quá nhẫn tâm, dù sao thể xác đó cũng là của mẫu thân Tiểu Tuân a." Thường Lạc nhìn mị quỷ từng chút tan thành khói đen, thanh âm trách cứ cùng tiếc nuối nói với Giang Trừng.

"Đây không phải mẫu thân Thường Tuân. Ngươi có từng nghĩ lại xem ngươi và nó hút bao nhiêu dương khí, lấy mạng biết bao nhiêu người? Ta còn định để nó vất vưởng sống không bằng chết, cơ mà để ngươi thay nó cũng không tệ đi?" Giang Trừng thu Tam Độc về tay, cười lạnh.

"Vậy sao? Giang Tông chủ vậy thì mau tới đi, tới đây mấy mạng ta đi chứ!" Thường Lạc như phát rồ cười khằng khặc.

"Giang Tông chủ không giết nổi ta chứ gì, Giang Trừng ngươi đang mang thai, linh khí lại bất ổn, đã tốn sức đuổi theo ta một đường dài còn dùng tiên khí Tử Điện, chắc bây giờ bụng ngươi đau lắm đúng không, không đúng không đúng là toàn thân đều đau đi?Tay chân mất sức chứ nhỉ?" Thường Lạc tiếp tục tràng cười quỷ dị, vung tay vung chân loạn xạ hưng phấn đến phát cuồng, khuôn mặt chẳng được xem là anh tuấn đã bị hắn cười đến méo mó, xấu chẳng nỡ nhìn.

Giang Trừng siếc chặt nắm tay, trán nổi gân xanh. Y biết bản thân đã trúng quỷ kế của hắn, bây giờ y thật sự muốn dùng kiếm cắt lưỡi hắn, chém hắn thành vạn mảnh rồi quẳng cho heo ăn. Nhưng mà bụng y rất đau, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, Giang Trừng vô thức nắm lấy mạt ngạch trên cổ tay, muốn tìm một chút khí tức của Lam Vong Cơ để an ủi thai nhi đang bất ổn trong bụng.

Thường Lạc từng bước tiến về phía y, hắn từng bước ung dung tự tại. Tràng cười quái dị vẫn chưa dừng lại.

Giang Trừng từ lúc được Lam Vong Cơ đánh dấu, y đối với khí tức của người khác đặt biệt là với Thiên Càn khác có sự bài xích mạnh mẽ, lúc này cảm nhận được khí tức Thiên Càn xa lạ không thuộc về Lam Vong Cơ, mi tâm y nhíu chặt cảm giác chán ghét cùng buồn nôn ập tới, còn chưa kịp đứng lên tránh đi trước mắt đã tối sầm lại.

"Giang Tông chủ ta đã nói rồi, người như ngươi làm sao hiểu được ta chứ?" Thường Lạc nâng giọng cắt đứt hồi tưởng của y.

Một cơn gió đêm thoáng qua, mùi hương thanh khiết tràn vào phòng, cũng làm ánh đèn trên bàn lung lay sắp tắt.

Thường Lạc đứng lên đi về mấy chậu hoa cạnh cửa sổ, tay hắn vuốt ve từng cánh hoa quỳnh trắng mỏng. Hắn ngắt một đóa hoa xuống tràn đầy yêu thương mà nâng trong tay. Thường Lạc trở lại bên ghế ngồi xuống.

"Giang Trừng một kẻ dù là Địa Khôn như ngươi vẫn đứng trên đỉnh cao danh vọng, từ trên cao nhìn xuống người khác thì làm sao hiểu được sự tuổi nhục ta phải chịu." Thường Lạc cất lời, thanh âm mang theo sự hưng phấn khác lạ.

Giang Trừng mệt mỏi khép mi không muốn nhìn tên bệnh hoạn này thêm dây phút nào.

"Ta dù là một Thiên Càn nhưng lại bị các thế gia tu tiên liên tiếp từ chối, ta có lòng bái sư học đạo, bọn người các ngươi lại lần lượt từ chối. Nói cái gì ta tư chất không đủ không hợp tu tiên, lại nói cái gì ta dù học cũng chẳng thành được. Ta phi! Lũ các ngươi thì biết cái gì mà phán xét! Một lũ bần tiện!" Thường Lạc vò nát đóa hoa trong tay, dịch hoa nhớp nháp hòa vào máu còn chưa khô chảy xuống.

"Đó là do ngươi không đủ quyết tâm." Giang Trừng lạnh lùng phun ra một câu, mắt cũng chẳng buồn mở. Tay gắt gao siết chặt lấy mặt ngạch trên cổ tay.

"Ngươi câm miệng! Một kẻ sinh ra đã ôm núi vàng núi bạc như ngươi làm sao hiểu được ta khốn khó ra sao!" Thường Lạc phẫn nộ gào lên, bàn tay bẩn thỉu vung lên, chát một tiếng, năm dấu tay đỏ tươi in hằn trên da thịt trắng nõn.

Ánh mắt Giang Trừng âm trầm nhìn chòng chọc vào hắn, Thường Lạc hoảng loạn thu tay vô thức lùi lại, cái ghế cạnh chân đổ xuống. Trong căn phòng vốn đã im lặng đến quỷ dị, âm thanh đổ vỡ này càng thêm chói tai.

Thường Lạc nuốt một ngụm nước bọt, đem cả hai tay vô thức giấu sau lưng. Giang Trừng vẫn luôn đưa mắt lạnh lẽo nhìn hắn, Thường Lạc cảm giác như bị ánh mắt của một con rắn độc lâm le nhìn chòng chọc, mà hắn chính là con mồi rơi vào tầm ngắm.

Thường Lạc lại nuốt một ngụm nước bọt, vội vã chạy chối chết ra khỏi phòng, cửa phòng đóng sầm lại. Thường Lạc vô lực ngồi xuống trước cửa, hai tay nắm chặt vẫn còn run rẩy.

Lam Vong Cơ một thân bạch y dính đầy máu bẩn, khuôn mặt âm lãnh không mang theo chút nhiệt độ, đặc biệt là đôi lưu ly nhạt sắc càng thêm âm trầm, khiến áp suất xung quanh cũng theo khí tức hắn mà chìm xuống hố băng. Từng ngón tay thon dài như nhảy múa trên dây đàn, âm vang mang theo linh lực cường đại cùng sát ý sắc bén phóng ra, chém bay một vòng hơn hai mươi tà túy đang điên cuồng lao tới.

"Lam Tông chủ người cứ đi tìm Tông chủ trước đi! Ở đây để bọn tôi lo liệu, người đi đi!" Giang Hiển đánh bay hai tà túy đang đánh tới, gào về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ gật đầu, nhúng người bay lên trên cao tay rảy một khúc vấn linh.

Vong linh bị tiếng đàn cưỡng ép gọi tới.

"Tên."

"Lưu Ngọc."

"Là người hay quỷ."

"Là mị yêu sau là mị quỷ."

"Giang Trừng ở đâu."

"...."

Không nghe thấy tiếng đáp lại, tiếng đàn của Lam Vong Cơ càng thêm bén nhọn. Hắn đang đàn không phải là khúc vấn linh bình thường, đây là cổ khúc bị cấm là khúc ép linh. Không như những khúc vấn linh bình thường, cấm khúc này mang theo sự cưỡng ép nhất định. Dù cho vong linh là ma hay quỷ cũng không thể che giấu chút gì, vấn gì đáp đó. Nếu chống chế chỉ tự chuốt lấy đau đớn cho mình, làm cho vong linh thêm suy tàn, vạn kiếp bất phục.

Vong linh tàn tạ của mị quỷ đã bị tiếng đàn bén nhọn như dao cứa từng vết sâu, linh thể đã chẳng chịu được nếu còn cứng miệng chỉ sợ Lam Vong Cơ không nương tình đánh luôn tan hồn còn sót kia, để nó vĩnh viễn không thể siêu sinh.

"Ta nói! Ta nói!"

"Ở đâu." Thanh âm Lam Vong Cơ đã như tiếng quỷ vọng sâu từ dưới âm ti địa ngục, lạnh lẽo như băng đâm vào xương tủy.

"Thường gia! Ở Thường gia!"

Tiếng đàn dừng lại. Lam Vong Cơ ngự Tị Trần cắt gió mà đi.

Tàn hồn của mị quỷ cũng chẳng được giữ lại, hơn trăm vong hồn mang đầy sát khí nhào vào cấu xé cắn nuốt ả. Oán khí ngập sâu, móng vuốt càng thêm tàn nhẫn, từng chút từng chút xé ả thành vạn mảnh.

Lam Vong Cơ mở một đường máu đi đến Thường gia, sau khi nghe chủ sự nói Giang Trừng mất tích đến giờ đã hơn 3 canh giờ. Trước đó Lam Vong Cơ lần theo khí tức nhạt nhòa trong không khí tìm đến nơi Giang Trừng từng dừng lại. Lúc đến nơi cũng chỉ thấy được áo choàng của hắn cùng Tam Độc nằm trên đất. Lam Vong Cơ nổi cơn thịnh nộ, sau đó lại có hơn mấy trăm tà túy mang theo hận ý và oán khí phá đất chui lên.

Lam Vong Cơ vừa thấy đã nghĩ đến Thường Lạc kia đầu tiên. Gã ta bắt Giang Trừng đi, lại để tà túy cầm chân hắn ở đây, nếu hắn mà không nhanh chóng tìm thấy Giang Trừng, y có thể sẽ cùng đứa bé còn chưa thành hình trong bụng rời xa hắn vĩnh viễn.

Lam Vong Cơ siết chặt Tam Độc trong tay, tốc độ Tị Trần lao vun vút trong đêm. Ánh trăng tròn sáng vằng vặc trên cao, soi rõ cảnh vật xung quanh chẳng khác gì ban ngày.

Thường Lạc suy yếu lần nữa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Giang Trừng chẳng buồn nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt y dừng lại trên mạt ngạch trắng tinh dịu dàng vuốt ve nó.

Thường Lạc lau máu bên khóe miệng, trận pháp trấn giữ Lam Vong Cơ đã bị hắn phá bỏ. Thường Lạc biết nếu hắn còn không nhanh lên, nhanh chóng tiến hành bước tiếp của kế hoạch, thì đến khi trận pháp cuối cùng bị Lam Vong Cơ phá vỡ, kinh mạch hắn cũng theo đó toàn bộ đứt đoạn.

Hắn không muốn như vậy, hắn làm nhiều việc như vậy cũng vì muốn để bọn người tu tiên tầm nhìn hạn hẹp kia sáng mắt ra, đạp những kẻ từng từ chối thu nhận hắn ở dưới chân. Sau đó hắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, toàn bộ Tu Chân Giới sẽ quỳ rạp dưới chân hắn, nghe theo sai bảo của hắn.

Hắn sẽ là kẻ mạnh nhất!

Chỉ còn một chút thôi, Địa Khôn thanh cao nhất sẽ là người của hắn!

Cả thiên hạ này cũng sẽ là của hắn!

Thường Lạc nhanh chân đi đến bên giường, đưa tay còn dính máu vuốt ve gương mặt còn đỏ của y.

"Cút!" Giang Trừng xoay mặt tránh đi bàn tay đầy máu kia, y thề nếu không phải bây giờ tay chân y hoàn toàn vô lực, y chắc chắn sẽ bóp chết Thường Lạc ngay lập tức.

"Giang Trừng ngươi có biết, có một phương pháp để linh lực tăng mạnh trong thời gian ngắn là gì không?" Thường Lạc bóp mặt y, ép y nhìn hắn.

"Chính là cùng Địa Khôn thanh quý nhất song tu a." Hắn ép sát môi vào mặt y, nghiến răng gằn từng chữ.

Giang Trừng phun một bãi nước bọt lên mặt hắn. Môi mỏng hé mở, thanh âm như mang theo dao nhọt bằng băng, từng chữ rít qua kẽ răng.

"Ta nói ngươi cút!"

Thường Lạc lau nước bọt trên mặt, điên tiết đẩy mạnh y về giường tay muốn chạm vào cổ áo y muốn xé mở. Ngay lúc đó mạt ngạch vẫn luôn yên vị nơi cổ tay Giang Trừng sáng lên, dây mạt ngạch thoát khỏi cổ tay trắng nõn, nhanh như cắt siết chặt lấy cổ Thường Lạc.

"Lam Trạm." Giang Trừng nhìn Thường Lạc lăn lộn dưới đất không ngừng cào cấu muốn kéo dây mạt ngạch ra, y bỗng nhớ lại trước khi đi Kim Lân Đài hình như Lam Vong Cơ có vuốt nhẹ lên dây mạt ngạch trên cổ tay y.

Mà Thường Lạc chỉ giẫy giụa được một lúc, hai mắt đã trắng dã khóe mắt chảy ra máu tươi rồi đến miệng, mũi rồi tai điều đồng loạt chảy máu. Thường Lạc mở mắt trừng trừng, tay vẫn còn giữ trên cổ muốn tháo mạt ngạch ra nhưng dây mạt ngạch đã sớm không còn ở đó, dây mạt ngạch trắng tinh yên vị trong lòng bàn tay Giang Trừng.

Mà lúc đó cửa phòng cũng rầm một tiếng bị đá văng ra. Lam Vong Cơ một thân lệ khí âm lãnh bước vào, đầu tiên hắn đưa hắn nhìn Giang Trừng nửa ngồi trên giường xác nhận y vẫn bình an, rồi kế đó ánh mắt mới dời xuống đất nhìn thi thể Thường Lạc.

Lam Vong Cơ đi về phía Giang Trừng, có lẽ hắn không để ý vô tình đá vào tay Thường Lạc. Nhưng tích tắc đó Giang Trừng đã thấy được tay Thường Lạc mềm oặt, không thể nghi ngờ kinh mạch toàn thân chắc chắn đã đứt đoạn.

Lam Vong Cơ không nói một lời đưa tay xoa một bên mặt ửng đỏ của Giang Trừng, sau đó liền ôm chầm lấy y. Giang Trừng cũng đưa tay ôm lấy hắn, nhưng tay bị xích sắt trói lại y chỉ có thể đưa tay vỗ về hai bên vai hắn. Nhẹ giọng nói bên tai người nam nhân đang run rẩy.

"Ta không sao. Lam Trạm, ta không sao."

Từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, men theo cổ áo chảy vào tim y.

Lam Vong Cơ khóc.

Giang Trừng mím môi, sống mũi cay xè nhưng cố nhịn lại, vẫn đưa tay vỗ về hắn. Y hôn nhẹ vành tai Lam Vong Cơ dịu dàng nói ta không sao, con chúng ta cũng không sao. Cứ lặp đi lặp lại như thế thanh âm vẫn dịu dàng như vậy, môi hôn cũng chưa từng gián đoạn.

"Vãn Ngâm."

"Ân. Ta ở đây."

"Vãn Ngâm."

"Lam Trạm ta ở đây."

"Vãn Ngâm."

"Lam Trạm ta không sao."

"Vãn Ngâm."

"Lam Trạm đừng sợ, ta vẫn luôn ở đây."

"Ân."

Một thanh âm nhẹ nhàng mà nghẹn ngào. Giang Trừng cảm giác lòng y cũng theo tiếng đáp lại này mềm nhũng ra rồi. Trái tim nơi ngực trái thắt lại, Giang Trừng đau lòng muốn chết, lòng y theo từng tiếng nấc nghẹn ngào không chút đè nén của hắn mà mềm như bãi bùn, hòa lẫn cùng nước mắt của hắn thấm vào từng mạch máu. Cả đời đã định sẽ cùng hắn ở chung một chỗ không thể tách rời.

Lam Vong Cơ buông y ra, nương theo ánh trăng sáng tỏ Giang Trừng thấy được vành mắt hoen đỏ còn vươn nước mắt của hắn. Lam Vong Cơ dùng linh lực phá vỡ xích sắt trói buộc y. Giang Trừng đưa tay lau đi giọt máu dính nơi gò má hắn, rồi thuận thế nhẹ nhàng ôm vòng lấy cổ hắn, y nửa quỳ trên giường treo mình trên người hắn, ôn nhu đặt xuống mí mắt hắn một nụ hôn.

Lam Vong Cơ ôm lấy eo y để y không ngã xuống. Vừa nãy hắn đã kiểm tra linh lực của Giang Trừng, linh lực y lúc này đã rất yếu gần như biến mất hoàn toàn.

"Lam Trạm đưa ta về nhà đi." Giang Trừng mệt mỏi vùi vào cổ hắn, tham lam hít lấy mùi hương làm y an tâm kia.

"Được." Lam Vong Cơ không chút do dự đáp lời, thanh âm đã không còn nghẹn ngào, hắn từng chút phóng ra khí tức bao quanh lấy y.

Lam Vong Cơ để y ôm thêm một lúc rồi mới bế y rời đi. Trong tay Giang Trừng vẫn là dây mạt ngạch kia, Lam Vong Cơ cúi đầu hôn trán y một cái thanh âm dịu xuống.

"Vãn Ngâm vứt đi, bẩn rồi."

Giang Trừng có chút không nỡ, dù sao đây vẫn là vật chứng minh quan hệ của cả hai. Lam Vong Cơ biết y nghĩ gì lại hôn lên chóp mũi y một cái.

"Trở về ta đeo lên cái khác cho ngươi."

Giang Trừng gật gật đầu, để mạt ngạch vào bàn tay đang vươn ra của hắn. Lam Vong Cơ lại hôn một cái lên bên má còn in đỏ dấu tay của y, hai tay trở lại vững vàng bế y. Giang Trừng thiếp đi lòng ngực hắn.

Dây mạt ngạch vốn dĩ yên vị trong tay Lam Vong Cơ đột nhiên sáng lên, hắn như không để tâm buông lỏng tay, dây ngạch nhanh như chớp bay vào căn vào phòng chứa thi thể Thường Lạc Vòng lấy cổ hắn, cắt lìa. Rồi đến tay, chân sau chính là đột ngột căng dài quấn lấy thi thể đã bị cắt thành nhân côn của hắn, siết chặt!

Máu tươi thấm ướt mạt ngạch, biến dây mạt ngạch trắng tinh thành đỏ thẩm còn không ngừng nhỏ máu, ánh sáng xung quanh dây ngạch chợt bùng lên, dây vải bén lửa rơi xuống trên thi thể chẳng còn nguyên vẹn trên đất, trong chớp mắt một đống thịt thối cứ thể bị đốt thành tro, chẳng ai tin tưởng đó từng là một con người. Ngọn lửa bùng cao nhưng chỉ đốt đúng đống thịt thối nát kia, đồ vật trong phòng lại chẳng chút tổn hại.

Mặt Trời dần hé sau rặng núi, một cơn gió xuân thổi qua, tro tàn tiêu tan. Hôm nay lại là một ngày mới. Trên đường lớn in hằng cái bóng kéo thật dài chồng lên nhau của hai người đã đi dần khuất.

Lam Vong Cơ từng bước chân vững vàng để y an yên thiếp đi, đôi lưu ly nhạt sắc chiếu lên gương mặt nửa chôn trong lòng hắn của Giang Trừng, khóe môi câu lên nụ cười quỷ dị.

Giang Trừng của hắn, hắn nâng trong tay hắn ôm trong lòng. Tuyệt đối không để ai tổn hại. Nếu có kẻ to gan làm bừa, dù là động đến một sợi tóc của y, kết cục chỉ có thể là

── Chết.

__________

Hết chương 8.

Cảm thấy lão công của Trừng cưng có chút hắc hóa....

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Yêu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro