Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mn hôm kia tui ấn nhầm xuất bản 😅😅😅
Thui vô luôn nè
.
.
.
"Buông ta ra ngay...đệt...ngươi làm gì...á á á...ta phi ngươi cái thứ đoạn tụ chết tiệt...aaaaaaa cứu mạnggg !!!!!"

"Mắng hay lắm, mắng tiếp đi, đệ càng nói ta lại càng thích...haha"

nói rồi hắn đưa tay xuống thắt lứng cậu...lần mò hòng cởi y phục Minh Triết xuống...

"Con mẹ nó...cái này như thế nào cởi !!"

Loay hoay một hồi Vũ Vương oai phong lẫm liệt của chúng ta vẫn không cởi được y phục Vân Mộng

Roẹt

Vận linh lực xé nuôn 😑

"Tên khốn kiếp nhà ngươi mau buông lão tử raaaa"

"Không buông"

"Thật không buông !!!"

"TA KHÔNG BUÔNG...Á Á Á"

Minh Viễn của chúng ta điên tiết vận linh lực đè tên kia xuống, chưa kịp để người phản ứng đã trói tay người lại, nắm lấy tiểu bảo bối của y trong tay

"Tên khốn nhà ngươi...đã kêu buông ta ra còn không chịu..."

(Hừ, ta sơ ý để đệ lật lại ta, lần sau đừng có mơ...á á...bóp mạnh như vậy sao...hic)

"Triết nhi...có gì...hự từ từ nói...bỏ...bỏ ra có được không"

"Hừ" /bóp mạnh thêm chút/

"Á"

Minh Viễn lườm khinh bỉ một cái cuối cùng cũng buông ra, Vũ Vương thầm nghĩ lần này số nhọ, lão bà hung dữ quá, sau này khổ dài dài...
_______________________

"Hừ...dám bắt ta đến đây...ngươi cũng to gan thật"

"Còn không phải đệ đã quên ta sao !" /Ấm ức các thứ/

"Ta vốn không có quen biết ngươi, quên con khỉ"

Y đột nhiên tiến gần lại chỗ cậu ngồi, ánh mắt thâm tình nắm tay cậu

"Đệ nhìn cho kĩ...ta là A Lục...khi còn bé đã gặp qua...hang động nhỏ rừng trong rừng...lúc đó ta bị đuổi giết...là đệ đã cứu ta..."

Cậu giật tay mình lại lườm hắn một cái...nhìn kĩ cũng quen quen...nhưng mà...

"Ta nhớ rồi...lúc nhỏ đúng là ta đã từng cứu một người...cùng hắn hơn 1 tháng trong hang động...nhưng mà...sao hắn có thể là ngươi chứ..."

"Đệ có ý gì"

"Hắn vừa ngốc nghếch lại nhát gan...so với ngươi một chút cũng không giống"

Hắn thầm nghĩ 'hoá ra đệ nghĩ về ta như vậy...😭...nhưng ít ra bây giờ đệ lại nghĩ khác, hehe'

"Đúng là không giống, nhưng ta đích thị là A Lục mà..."

_nhớ lại_

[Năm đó Vũ Tộc bị thảm sát, Nhân Tộc tức loài người luôn săn đuổi họ...nói họ là yêu quái...họ luôn lẩn trốn...nhưng rồi một ngày trốn không được nữa...bao nhiêu người kéo đến tấn công họ...họ chỉ biết trốn chạy...một chút cũng không hề phản kháng...

"Mẹ...tại sao chúng ta phải chạy...chúng ta có thể..."

"A Hạo...chúng ta không được làm hại họ...họ chỉ là những con người bình thường...họ chỉ là sợ hãi mới tấn công chúng ta...đó là bản năng của con người..."

Kết quả năm đó, cả một Vũ Tộc chỉ còn lại hơn một trăm người...Mẫu Hậu và Phụ Vương đều bị giết...hắn chỉ biết chạy...cho tới khi bị con người phát hiện, lúc họ sắp giết hắn thì một cậu nhóc đứng ra bảo vệ hắn, đưa hắn trốn đi

Cả hai ở hang động, hắn luôn đề phòng cậu...

"Không được qua đây..."

"Ngươi câm miệng...vết thương rách ra rồi...để ta băng bó"

Rồi hơn một tháng hắn ở đó với cậu, sau này một người tới đón hắn...

"Hoàng Thúc"

"Hạo nhi..."

Kể từ đó, Vũ Tộc do một tay hoàng thúc hắn hỗ trợ hắn gây dựng lại từ đầu, sau này hoàng thúc bế quan, mọi sự do hắn quản...lập kết giới che phủ toàn bộ Cửu Trùng Thiên (tên lấy trong phim Truyền Thuyết Bạch Xà) Vũ Tộc lâu nay vẫn luôn tồn tại...]
_kết thúc nhớ lại_

Hắn vừa kể vừa rơi lệ, Minh Viễn mặc hắn gục trên vai mình mà khóc

"Ngươi...không muốn trả thù sao...ngươi có thể mà"

Hắn ngừng dần tiếng khóc...khẽ cười: "Cha Mẹ ta từng nói, dù có chuyện gì xảy ra...tuyệt đối không được làm hại con người...trước khi họ qua đời...ta đã hứa với họ"

"Ngươi có hận không"

"Đã từng"

"A...A Lục"

"Ngươi mới nói gì"

Mỉm cười/ "A Lục"

Hắn mừng rõ ôm chầm lấy cậu...cuối cùng cũng nghe được tiếng A Lục, giọng nói hắn ngày nhớ đêm mong

"Ngươi biết không, sau khi Hoàng thúc đưa ta đi...không ngày nào ta dừng việc tìm kiếm ngươi...ta nhớ ngươi rất nhiều"

"Ừm...sau hôm đó, ta đã bị caca la một trận...bỏ đi hơn một tháng...lúc đó...caca khóc rất nhiều tìm kiếm ta...cũng là thời điểm Liên Hoa Ổ gây dựng lại sau cuộc thảm sát của Ôn Thị"

Cơ mà...định ôm tới bao giờ nữa😑
_______________________

"Tông chủ...có rồi"

Hi Đào vội vã bước vào...tay cầm một quyển sách hướng Giang Trừng nói

"Ta đã biết rồi..." Hắn chỉ đáp nhẹ

"Nhưng ta chưa nói gì mà"

"Ngươi muốn nói, A Viễn là bị người của Vũ Tộc bắt đi"

"Ừm"

"Ta biết...đây là tộc nhân đã biến mất rất lâu về trước, sau bị con người tìm ra giết hại, khi đó Triết Nhi vẫn còn nhỏ, cũng không thể nói vài năm là dài, họ vẫn tồn tại...điểm duy nhất khác biệt đó là họ có thể bay bằng cánh của mình...và hắc y nhân kia cũng vậy..."

"Đúng"

"Nhưng phải làm sao cứu Nhị thiếu bây giờ"

"Ta đích thân đi...bọn họ ở núi Côn Sơn...nhưng bị kết giới bao phủ...phá nó không khó...nhưng tu vi phải cao"

Lam Trạm lên tiếng ngăn cản

"Không được"

"Vậy ngươi đi cùng ta...ta biết ngươi lo cho hài tử"

"Ta...được"

Bốn chữ LO CHO HÀI TỬ cứ thế xoáy thẳng vào tâm y...
_________________

"Vậy những người trước đây là do ngươi bắt"

"Ừm...ta chẳng qua là tìm ngươi nên mới vậy..."

"Ngươi giết họ rồi"

"Không có!!!!"

"Vậy những người trở ra tại sao lại bị vậy...còn những kẻ mất tích đâu"

"Những tên đó bị vậy là bởi vì...vì...ta đ...đã lỡ đè chúng ra..."

"Ngươi!!! Vậy những người kia đâu"

"Khi ta có ý thả ra thì họ không chịu, ngươi nhìn bên kia kìa, đó là con người, họ ái mộ nữ nhân ở đây, chấp nhận ở lại nơi này, nếu muốn đưa vũ nhân rời đi, vũ nhân đó sẽ bị ta phế tu vi mãi mãi"

"Tên khốn kiếp...ngươi hồi nãy cũng định làm gì ta phải không...ngươi đã lên giường với bao nhiêu tên rồi..."

"Á á...bớ người ta nương tử oánh phu quân...cứu mạng"

Thế là mọi người há hốc mồm nhìn Vũ Vương oai phong của mình bị tiểu nam nhân kia dồn oánh túi bụi...bỗng có một tên chạy vào...

"Báooooooooooo...."
"Mau nói"

"Thưa Vương...không biết bên ngoài từ đâu có những đạo sét phát ra ánh Tử Quang cùng một số ánh sáng màu Lam tấn công kết giới của chúng ta...chúng thần...chống đỡ không nổi nữa, kết giới sắp bị phá rồi"

"Cái gì...!!! Kẻ nào giám tấn công chúng ta...ta đích thân quật chết hắn"

"Ngu Ngốc...ngươi cho rằng mình có thể đánh lại họ sao...caca ta là ai cơ chứ"

"Caca ?? Đại ca...chắc hắn đến tìm ngươi"

Bốp

"Ai là đại ca ngươi..."

"Dù sao chúng ta cx thành thân nga~...ta chỉ là làm quen trước"
____________________

Lam Trạm cùng hắn lần mãi mới tìm được kết giới, nhằm ngay điểm yếu mà tấn công, đột nhiên bên trong vọng ra tiếng nói

"Caca...huynh trở về đi...ngày mai đệ sẽ quay lại...á...cái tên này...cút ra..."

"TRIẾT NHI !!!?"

Không biết làm gì, hắn cùng Lam Trạm đành quay về, cả đêm không ngủ lăn qua lăn lại trong lòng Lam Trạm lo lắng

_sáng hôm sau_

"Sao đại ca lại biết chúng ta ở đây...còn biết cả điểm yếu của kết giới..."

"Hừ, ngu xuẩn, các ngươi nghĩ núi Côn Sơn ở đâu, Vân Mộng nằm trong lòng bàn tay caca, huynh ấy muốn tìm các ngươi trốn được sao..."

"Ò"

"Ngươi còn đần ra làm gì...không đưa ta về Liên Hoa Ổ...muốn nơi này ngập nước và cánh sen à"

"A Viễn đây là nóng lòng muốn ra mắt ta với đại ca a~"

Vâng, đầu anh đã u một cục ngay sau câu nói 😌

_________________________

Liên Hoa Ổ

Giang Trừng đứng trước cửa Liên Hoa Ổ đi qua đi lại, Lam Trạm đứng bên cạnh nhìn hắn...

Hai người ở ngoài sắp cùng nhau bước vào thì Minh Viễn cười nham hiểm, nói

"A Hạo, ngươi ở đây chờ ta...lát nữa hãy vào"

"Ừm...ơ...đệ làm gì vậy"

Cậu tự xé y phục trên người,  còn lấy ít cát phủ phủ lên, vẻ mặt đáng thương, hai hàng nước mắt chảy dài chạy vào trong đâm phải Giang Trừng...

"Triết nhi...đệ...đệ, sao lại thế này, mau nói, hắn làm gì đệ rồi"

"Ca Ca...Ca Ca...hức...hức, hắn ta...hắn ta dám đánh đệ, còn còn..."

"Còn gì nữa"

Trừng hết kiên nhẫn hỏi

"Hắn ta còn hãm hiếp đệ nữa huhuhu...đệ bị hắn làm nhục...hức hức"

(Văn Hạo: "Ách...ta đã làm gì đâu...đệ cố ý hại ta")

Giang Trừng điên tiết, thấy vạt áo lấp ló sau cánh cửa lập tức triệu hồi Tử Điện lôi người vào trong...

Đôi mắt hằn tơ máu

"Là hắn...đúng không"

Minh Viễn trong ngực Giang Trừng (giả) sợ hãi quay qua nhìn hắn bị ngã sấp dưới đất

"Huhuhu"

Này coi như là một lời khẳng định...

Không nhiều lời, Tử Điện giáng xuống một roi, nhưng chưa kịp chạm vào người A Triết đã ngăn lại...

"Đệ làm gì"

Cười hì hì đứng lên lau nước mắt, thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Trừng nghe, kể cả chuyện hồi nhỏ và chuyện Vũ Tộc bị thảm sát

Mặt Giang Trừng đen như đít nồi...trán nổi gân xanh...Tử Điện phát ra ánh tím, cảm nhận sự tức giậc của chủ nhân phát ra tiếng "xẹt xẹt" đáng sợ a

Choang

Chén trà trong tay Giang Trừng bị hắn bóp nát (lúc này đã là ở đìng viện, có bàn trà các thứ)...

Rồi xong...caca hắn giận thật rồi...nhưng mà, giận cái gì chứ...?

Đưa ánh mắt qua nhìn Trạm hòng cầu cứu hay thăm dò thử coi caca bị gì, y cx chỉ lắc đầu nhẹ...tiêu rồi tiêu rồi

"C...caca...Ca sao vậy"

"Nói vậy là, từ đầu đến cuối là do ngươi sắp đặt...kể cả...con yêu thú kia"

Vũ Vương sợ hãi các thứ đáp
"Đ...đúng là do đệ làm...nhưng...nhưng mà..."

"Nói vậy, con yêu thú đả thương Dung Nhi là của ngươi...doạ tiểu đồ đệ của ta cũng là ngươi..."

Giang Trừng hắn cười...cười đáng sợ nhìn Vũ Vương khiến ng trước mặt một phen sợ hãi

Minh Viễn thầm nghĩ không ổn nói nhỏ đủ để hai người nghe...

"Con yêu thú của ngươi đã đả thương Dung tỷ tỷ...caca tuyệt đối không tha cho ngươi...ta khuyên ngươi chạy đi là vừa"

Vừa dứt lời thì một đạo sét tím đánh tới

Hú hồn chim én, may mà né kịp...phù

Oánh nhau một hồi cuối cùng cũng lãnh một roi Tử Điện...cũng may hắn không còn đánh tiếp, quay người bỏ đi...

"Mau đỡ ta..."

"Đại ca ra tay cũng thật ác a"

"Đáng đời ngươi"

_________hoàn chương____
Lặn mất mấy ngày nay chăm chỉ viết tận hơn 2000 từ 😅😅😅
.
.
.
.
.
.
Đừng xem chùa, lượt vote giảm thảm hại nản quá nên lười ra chap hihi

Mn sáng an nha hố hố ❤️❤️❤️













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro