Chương 1: Xuân hàn se lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ở Di Lăng đã qua đi năm năm, thanh danh phùng loạn tất xuất của Lam Vong Cơ dần dần truyền ra từ các tiên môn bách gia. Một ngày y đuổi theo tà túy đến sườn một vách núi, giữa đường ngự kiếm xuyên qua một vùng khí độc, linh lực đột nhiên vận chuyển không thông, không thể tiếp tục ngự kiếm, bèn nhanh chóng quyết định nhảy xuống, trải qua một phen bắt, cấu, cào một nhành cây trên vách núi đá, từ từ hạ xuống, tuy rằng bình an rơi xuống đất, nhưng tay lại bị thương, lòng bàn tay còn suýt nữa thì rách.

Liếc mắt xung quanh sườn núi thì thấy bóng cây xanh lá mọc thành bụi, hơi ẩm lượn lờ, những nơi mắt có thể nhìn được đều bị sương trắng che mất. Cảm nhận kim đan không có việc gì, nhưng linh lực lại không cách nào vận chuyển được. Bỗng nhiên từng hạt mưa rơi xuống, một vài giọt rơi xuống mặt khiến chỗ đó trở nên bỏng rát, đau đớn, y không thể làm gì khác ngoài tìm một sơn động dưới sườn núi để tạm lánh.

Không nghĩ tới trong sơn động vừa mới tìm được đã có người, mà y khi vừa nhìn thấy người này thì ngay lập tức quay đầu bước đi.

Lam Trạm chưa đi ra khỏi hang động thì đã nghe thấy tiếng Giang Trừng cười khẽ bên trong, tiếng cười tràn đầy khinh miệt, hiển nhiên là đã nhìn thấy y rồi.

"A"

"Hàm Quang Quân đại nghĩa, hi sinh bởi dị thú, đến lúc đó bổn Tông chủ ta nhất định sẽ đến tưởng niệm"

Lam Trạm vốn đã thầm hận Giang Trừng, cứ hễ vô tình gặp mặt thì chưa bao giờ ra vẻ hòa nhã, thậm chí có khi hai người gặp nhau còn giương cung tuốt kiếm đánh nhau long trời lở đất, không ngờ tới khi gặp Giang Trừng nói một câu khiêu khích như vậy, trong mắt lập tức tràn đầy tức giận, nhưng lại ngại tình thế nên không thể phát tác.

Tiếng mưa rơi càng ngày càng vang vọng. Nghe hàm ý trong lời nói của Giang Trừng, sườn núi này còn có dị thú, vậy mà lúc trước khi truy đuổi tà túy không biết ở đâu cả, Lam Trạm nắm chặt bội kiếm trong tay, xoay người trở lại, nhưng là đi tới một gian nhỏ trong sơn động, nhờ ánh sáng mỏng manh từ cửa động mà thấy Giang Vãn Ngâm đang ngồi tựa vào bên sườn.

Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cũng không thể nói là tốt lắm, ấy vậy mà đôi mắt hạnh ấy vẫn sáng lắm, ở trong sơn động mờ tối tựa như một đám lửa cháy sáng.

"Thì ra ngươi không muốn chết"

Lam Trạm giọng điệu lạnh lùng, linh lực của y vẫn không thể sử dụng được, ngay cả Tị Trần cũng không thể điều động, Giang Trừng chắc cũng giống hắn bị ngọn núi này gây khó khăn, bằng không hắn cần gì phải tránh ở hang động trong núi này chứ?

Hơn nữa, y vừa tiến đến đã ngửi thấy mùi máu tươi, Giang Vãn Ngâm bị thương, nói không chừng tình trạng của hắn lúc này so với y còn yếu hơn.

Nghe Lam Trạm nói chắc nịch, Giang Trừng không ngờ vẫn còn cười lạnh:

"Đúng, ta không muốn chết. Ta còn chưa đợi đến lúc..."

Hắn nói một chút, đôi môi cười đến vẽ ra một vẻ hung tàn độc ác không che giấu ngay trước mắt.

"Ta còn chưa giết hết quỷ tu trong thiên hạ, ta đương nhiên không muốn chết"

Lam Trạm dường như bị nụ cười này của Giang Trừng mà rút kiếm chỉa đến, y không quen nhìn Giang Vãn Ngâm như vậy, thấy hắn tới tận nước này rồi còn liều lĩnh, trong lòng lại càng sinh ra chán ghét, thế nhưng tình thế bức bách, y đành chọn một góc trong sơn động ngồi xuống, tận lực tránh xa Giang Trừng.

Y vừa mới ngồi xuống thì một bình nhỏ màu trắng đã lăn tới bên chân, y ngẩng đầu nhíu mi lại, ném cho Giang Trừng ánh mắt ghét bỏ lẫn phiền toái.

"Chắc Lam nhị công tử được Trạch Vu Quân nuông chiều nên có thể không biết thoa dược? Muốn làm thức ăn cho dã thú cũng được, nhưng đừng có liên lụy ta"

Lam Trạm chỉ qua loa băng lại miệng vết thương, chỗ bị thương vẫn còn đang rướm máu, y nhặt lên bình nhỏ bên chân, như thường lệ miễn cưỡng xem như là có ý tốt, một câu cảm tạ cũng không nói, Giang Vãn Ngâm này vẻ mặt cùng giọng điệu thật khiến người ta tức giận mà.

Hàm Quang Quân chịu đựng một hồi lâu, cuối cùng một lời cũng chưa nói.

Sau khi thoa dược, Lam Trạm nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng đỡ phải nhìn mặt Giang Trừng, lần này lại có thể thật sự ngủ, gay gay go go mà chìm vào cõi mộng.

Trong mộng là Ngụy Anh cả người đầy máu, hoảng sợ trốn tránh đâm hắn một kiếm, lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua lồng ngực hắn, đâu đâu cũng thấy máu tươi, Lam Trạm không thể khống chế được nữa mà kêu tên người nọ:

"Ngụy Anh!"

Y tỉnh lại, cảm thấy kinh hãi khi mình đang nắm chặt một bàn tay, mà chủ nhân bàn tay đó cũng kinh ngạc nhìn y, thấy y kinh hoảng, mất mác cùng đau đớn thấu tận tâm can, bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra.

Giang Trừng tay kia nâng một đốm lửa nhỏ, bên ngoài sắc trời quá mơ, mưa tuy nhỏ đi không ít, nhưng ánh mặt trời vẫn không thể chiếu tới hang động bên trong ngọn núi này, hắn mê man thấy Lam Trạm trong mộng ngọ nguậy nói mấy câu như là nói mớ, sau khi lưỡng lự vẫn là đến xem xét, ai ngờ vừa muốn lay tỉnh thì tay đã bị bắt lấy. Nhưng tay lại có thương tích, Giang Trừng không thể tránh thoát được, lại vừa đúng lúc Lam Trạm gọi tên Ngụy Anh tỉnh lại.

Bên trong một mảng mờ tối, ánh lửa yếu ớt chiếu rọi lên đôi mắt nhàn nhạt của Lam Trạm, trong ánh mắt ấn chứa tình ý đau đớn, sâu thăm thẳm như biển cả, Giang Trừng chớp mắt một cái rốt cuộc hiểu rõ vài năm này Lam Trạm đối với hắn luôn luôn tồn tại hận thù.

Thì ra là thế.

Giang Trừng gạt ra tay Lam Trạm, hắn vốn định trở về một góc ngồi ngây ngốc, nhưng cả người vô lực, lại càng không muốn Lam Trạm thấy trước đây hắn phải bò chật vật như nào, bèn dựa vào phía sau, không lăn qua lăn lại nữa.

"Rất tốt, đã chết còn có người nhớ"

Lam Trạm cắn chặt răng, không chịu nổi khi thù hận bí mật dưới đáy lòng bị người nhìn thấy, y gần như thật sự muốn ngay lập tức rời khỏi sơn động chật chội này, vậy mà lại nghe Giang Trừng cảm thán một câu như vậy, châm biếm lẫn chán ghét còn hơn cả trong dự đoán, ngữ khí của Giang Trừng nghe cứ như là nổi lên vui mừng, mang theo hâm mộ Lam Trạm không thể hiểu được.

Y không khỏi nhìn Giang Trừng, trên tay hắn còn một đốm lửa nhỏ, cặp mắt hạnh kia lại nhắm lại, hắn ngồi dựa lưng, thắt lưng lúc trước khăng khăng một chút cũng không hạ dường như vì mỏi mệt cùng đau xót không thể chống đỡ mà hạ xuống, sắc mặt hắn vẫn là tái nhợt đến lợi hại, trên gương mặt đã mất đi vẻ hồng hào.

Mưa bên ngoài hình như đã ngừng hẳn, tiếng mưa rơi dần dần biến mất, Lam Trạm cuối cùng cũng chú ý tới hô hấp dồn dập của Giang Trừng, Giang Trừng bị thương so với dự đoán của hắn chắc còn nặng hơn.

Cửa hang thổi tới một trận gió lạnh, đốm lửa nhỏ bị thổi tắt, trong lòng Lam Trạm bỗng dưng căng thẳng. Lúc này không có linh lực hộ thể, cả người y còn bị cơn gió này thổi làm rùng mình một cái, vậy Giang Vãn Ngâm thì sao?

Ánh nắng rơi trên sườn mặt gầy yếu của Giang Trừng còn lưu lại ở đáy mắt, Lam Trạm chợt ý thức được y vừa mới cầm tay hắn, rõ ràng là nóng đến bỏng luôn.

"Giang Vãn Ngâm..."

Lâu lắm rồi bọn họ không nói với nhau quá mấy câu tốt lành, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả hỏi cũng trở nên khó khăn, miễng cưỡng lắm mới có thể mở được miệng, mà Lam Trạm mở miệng xong cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, trong bóng đêm chỉ nghe thấy Giang Trừng thấp giọng đáp lại, yếu ớt đã rõ ràng đến không thể ẩn đi được nữa, cuối cùng Lam Trạm lần ra đốm lửa nhỏ, nhóm lên nhìn tình trạng của Giang Trừng.

Ánh lửa lại lần nữa được thắp sáng, Giang Trừng nhắm mắt lại, dường như đã không còn ý thức, Lam Trạm theo thói quen định vươn tay phải, lại nhận ra tay phải của mình có thương tích, còn dùng dược Giang Trừng ném tới, khó chịu cũng được, mà căm hận cũng chẳng sao, cho dù như vậy thì y cũng không thể bỏ mặc Giang Vãn Ngâm. Đổi tay trái huých vào trán Giang Trừng một cái, Lam Trạm đề phòng Giang Trừng lại chụp, lại gạt tay y, mắng y xen vào chuyện người khác, nhưng mà chỉ thấy toàn tay nóng bỏng.

"Giang Vãn Ngâm, Giang Vãn Ngâm"

Lam Trạm lại gọi hắn hai tiếng, thần trí Giang Trừng rốt cuộc quay về một chút, đôi mắt hạnh mê man nhìn qua đây, híp mắt ngưng thần, bên miệng chỉ chờ cười lạnh một tiếng, che đi thần sắc mệt mỏi, nói ra Lam Trạm chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe theo lời nói trong miệng Giang Trừng.

"Ngươi còn không đi?"

Hắn vốn hôn mê, Lam Trạm di chuyển đến bên hắn xem xét tình hình, không có linh lực hộ thể lại trọng thương mất máu, trong chốc lát cố gắng muốn duy trì, một câu này không có khiêu khích, không có châm chọc, mà là thản nhiên, bình thản hỏi hắn, như là hỏi một việc nhỏ không can hệ, lại làm cho Lam Trạm trong lòng nảy sinh buồn phiền.

Ta đi, cho ngươi chết tại đây sao?

Lam Trạm kéo ra ngoại bào từ trước vẫn che lấy chân Giang Trừng, liếc mắt kinh ngạc một cái, lòng bàn tay lẫn cả người lập tức có chút lạnh, miệng vết thương trên chân Giang Trừng sâu đến nhìn thấy cả xương, miệng vết thương xung quanh đã thâm lại một chút, hắn rốt cuộc đã chịu đựng đau đớn đến mức nào mà còn đối với y châm chọc khiêu khích chứ?

Hàm Quang Quân không giỏi nói năng, nhưng cũng không phải thật sự sẽ không nói, chẳng qua mặc dù trong tình huống này thích hợp vặn lại một cách khéo léo lời nói của Giang Vãn Ngâm, cũng quả thật không cần phải như vậy...

Vác Giang Trừng vừa nói một câu liền nhắm mắt lại trên lưng, Lam Trạm khuôn mặt bình tĩnh đi ra ngoài, y mặc dù hận Giang Trừng, lại hận hắn không thay Ngụy Anh chết ở Di Lăng, để Ngụy Anh sống lại, cũng có thể im lặng mặc hắn chết dưới vách núi, mặc dù không ai biết, thì y cũng sẽ gánh không nổi thanh danh của Lam gia.

Cõng Giang Vãn Ngâm cả người nóng bỏng đi ra ngoài, Lam Trạm nhất thời không rõ trong lòng mình là cảm xúc chán ghét, vui mừng hay là thứ cảm xúc khác.

"Lam Vong Cơ..."

Nghe thấy tiếng gọi suy yếu của Giang Trừng, Lam Trạm không nghĩ sẽ đáp lại, cũng không muốn đáp lại, Giang Trừng cũng không đòi y quay về, thanh âm khàn khàn dán bên sườn tai Lam Trạm:

"Ngươi nếu... Hắn sẽ gặp rắc rối... Ngươi giúp giúp hắn đi..."

Một câu bừa bãi này, thời điểm Lam Trạm hiểu được vài câu này có ý tứ gì, y chỉ hận không thể lập tức ném Giang Trừng xuống, Giang Vãn Ngâm hắn có tư cách gì mà nói như vậy?

Y chưa nói ra, Giang Trừng giống như đã nghĩ tới, nhớ tới người nọ là Lam Vong Cơ, người vì Ngụy Anh mà hận hắn nhiều năm, nhớ tới chính mình là "hung thủ" hại chết Ngụy Anh, cổ họng tràn ra một tiếng cười khàn khàn, Giang Trừng hắn cười chính mình.

"Là ta hồ đồ..."

Hắn sốt cao, trước mắt đều mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, hắn nghĩ, nếu hắn thật sự chết, thì Liên Hoa Ổ phải làm sao bây giờ? Kim Lăng làm sao bây giờ?... Ngụy Anh làm sao bây giờ?

Tỉ như Ngụy Anh một ngày nào đó trở lại, hắn lại chết rồi, có thể hay không cảm thấy vui vẻ? Không còn Giang Trừng trừng mắt nhìn thẳng vào hắn.

Nghĩ nghĩ cảm thấy có chút buồn bã, lại thấy rằng, cùng lắm thì coi như không có gì, nếu hắn đã chết, có lẽ cũng sẽ không có một người nơi nơi đi trừ loạn vấn linh, nếu không phải đêm nay, hắn thật đúng là không thể tưởng tượng được tâm tư Hàm Quang Quân đối với Ngụy Anh là như vậy, hắn nghĩ đến mê man, nghĩ đến quay cuồng, vốn nên có vài phần chán ghét, thì lại tan đi bởi hoa mắt chóng mặt.

"Ta giúp hắn thu thập cục diện rối rắm... Cũng thu đến mệt mỏi rồi..."

"Ngươi không giúp hắn... Hắn làm sao bây giờ đây?... Hồ đồ cầu một chút..."

"Ta... Không bảo vệ được hắn..."

Lam Trạm ban đầu còn vài phần căm hận, lại nghe lời nói đứt quãng của Giang Trừng, có chút mê mang, y nghe lời nói mơ hồ của Giang Trừng, nhớ tới năm đó ở Lam gia cầu học, hai thiếu niên khăng khít thân mật, bọn họ trong miệng Giang Trừng, tựa hồ vẫn là bọn họ năm đó.

"Ngươi giết hắn"

Giang Trừng không nghe thấy, hắn vốn thật sự thì thầm lung tung, thần trí dần dần không rõ ràng, nhớ không rõ lưng của người này là ai, vậy mà đối với lời nói của Lam Trạm lại có phản ứng.

Không giống ngày xưa giương thương múa kiếm, hơi một tí là rút kiếm động roi đáp lại, ngay cả đến tư tưởng đâm chọc trong lời nói cũng là châm chọc y, thâm chí ngay cả thù hận ở tại sườn núi này bước từng bước cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Tuy rằng linh lực không sử dụng được, nhưng Lam Trạm không cảm thấy cõng Giang Trừng ở sườn núi này là việc gì khó, chẳng những không khó, ngược lại lại có chút dễ dàng.

Giang Trừng rất nhẹ.

Thanh âm không ngớt bên miệng lại trở niên khinh thường.

Đây là mơ mơ màng màng nói thầm, không biết vì sao lúc này miệng nói ra là lời cặn dặn oán giận, dần dần nghe không được nữa.

Lam Trạm không thích Giang Trừng nói về Ngụy Anh, Giang Trừng không nên nói về Ngụy Anh, nhưng hắn không có tiếng động, Lam Trạm lại muốn hắn tỉnh lại.

Bầu trời nơi sơn cốc hoang vắng trống trải, Lam Trạm nghe thấy tiếng kêu của chim chóc, côn trùng trong rừng, nghe thấy gió thổi qua cây lay động, thậm chí nghe thấy mưa dọc theo sườn núi rơi tí tách.

Nhưng người ở trên lưng y, không có thanh âm, ngay cả thân người phát sốt cũng lạnh xuống một chút, nhiệt độ nóng rực như vậy tan đi một chút, lại lạnh xuống một chút.

Bọn họ rõ ràng là kẻ thù của nhau, hiện tại giờ phút này Lam Trạm cảm giác được sinh mệnh Giang Trừng dần dần trôi qua, nhưng vẫn không làm cho y cảm thấy thoải mái, trái lại, chỉ có bối rối, chỉ có xoay sở đã lâu.

"... Giang Vãn Ngâm"

Không người đáp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro