Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Ngụy Vô Tiện tựa lưng ngồi trên một cành cây trong Tĩnh Thất, hai mắt thả trôi nhìn về phía chân trời phía xa xa, ngoài mặt thì không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng trong lòng lại là một trận hỗn độn.

Từ sau sự việc xảy ra trên núi gần Khổng Lan Thành, đến lần đối diện với Giang Trừng và nghe những lời hắn nói, trong lòng Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cảm thấy bức rức không yên.

Y đã dành rất nhiều ngày liền để suy nghĩ rốt cuộc y đã làm sai những gì.

Kiếp trước, có rất nhiều chuyện vượt quá tầm kiểm soát của y. Y không khống chế được, cũng không biết phải làm sao đối mặt với mấy trăm mạng người vì y mà chết, thế nên cuộc vây quét Loạn Táng Cương ngày ấy, y coi như là mình đã trả được một phần tội lỗi của bản thân. Nhưng khi được Mạc Huyền Vũ hiến xá trở về, y lại một lần nữa suy nghĩ bản thân phải đối mặt với những lỗi lầm trong quá khứ như thế nào. Và cũng bởi vì không thể đối mặt, y mới chọn cách trốn tránh tất cả. Y không dám bước đến Liên Hoa Ổ, vì ở đó có rất nhiều thứ gợi đến những tội ác mà y đã làm. Thậm chí khi gặp lại Giang Trừng, y lại cảm thấy Giang Trừng không còn giống như Giang Trừng mà y từng quen biết. Y cảm thấy hắn vô cùng xa lạ, nên y càng không muốn cùng hắn quay trở về Giang gia. Y đi theo Lam Trạm, ban đầu là vì muốn dựa vào người đó để giúp mình lẩn trốn. Nhưng dần dần y cảm thấy Lam Trạm rất hiểu y. Lam Trạm hiểu được những việc y làm, những khó khăn của y, những điều mà y đã nghĩ rằng đáng lẽ ra người hiểu chúng phải là Giang Trừng.

Và sau khi biết được những điều mà Lam Trạm đã làm cho y, những điều mà không hiểu tại sao y lại quên mất, Ngụy Vô Tiện đã nghĩ y muốn dành quãng đời còn lại của mình để bù đắp tình cảm của người ấy.

Thế nên trong mắt y, đã chẳng còn ai quan trọng bằng Lam Trạm.

Nhưng lại một lần nữa y không hiểu tại sao, vào khoảnh khắc Giang Trừng đỡ y một đòn kia, cùng với những câu Giang Trừng nói ngày ấy, lồng ngực y như bị khoét một mảng lớn, khiến y không cách nào thở nổi.

Rốt cuộc y đã nghĩ sai ở điểm nào?

Nếu khi hiến xá trở về, y quyết định đi theo Giang Trừng thì sẽ như thế nào?

Có phải cả y và Giang Trừng có thể trở về tháng ngày như trước đây hay không?

Giang Trừng không hề hận y như những gì mọi người nói phải không?

Ngụy Vô Tiện đã dùng rất nhiều ngày để tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy, nhưng dù có suy nghĩ ra sao, y cũng không thể tìm ra đáp án. Bởi trên đời này không có hai chữ "Nếu như".

Cũng vì trong lòng y vô cùng loạn, y cũng không có cách nào đối diện với Lam Trạm.

Lam Trạm đã làm rất nhiều việc vì y, mà hiện tại y lại không cách nào toàn tâm toàn ý hướng về hắn như trước.

Rốt cuộc chính y cũng không hiểu, tình cảm mà mình dành cho Lam Trạm là gì.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy tâm rất loạn, y hít một hơi rồi nhảy xuống khỏi cành cây. Những chú chim đang đậu trên cây vì động tác đột ngột của y mà vỗ cánh bay lên bầu trời. Ngụy Vô Tiện tiếp đất, sau đó bước ra khỏi Tĩnh Thất.

Liên Thất cách Tĩnh Thất không xa. Ngụy Vô Tiện chỉ là muốn đi dạo một lúc, thế nhưng không ngờ cuối cùng lại bị một mùi hương nhè nhẹ cuốn lấy, bước chân vì thế cũng nhanh hơn, để rồi đến khi y nhận ra, bản thân đã đứng trước hồ sen trong Liên Thất của Lam Vong Cơ.

Từ lúc Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, số lần hai người chạm mặt nhau thật sự rất ít. Dù Lam Vong Cơ có gương mặt giống Lam Trạm, nhưng Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ không như Lam Trạm. Lam Vong Cơ ghét quỷ tu, cũng càng ghét y. Dù gương mặt người đó ngàn năm không đổi, nhưng mỗi lần vô tình va phải đôi mắt trong suốt kia, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được tia lạnh đến rét người mà người đó dành cho mình.

Lam Vong Cơ bị giam trong kết giới suốt 17 năm nên ngoài 3000 gia quy của Lam thị, y không biết cũng không quan tâm bất kỳ điều gì. Thế nên Ngụy Vô Tiện mới thắc mắc rốt cuộc sự căm ghét của y dành cho mình xuất phát từ đâu.

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Giọng nói lạnh băng vang lên kéo Ngụy Vô Tiện khỏi dòng suy nghĩ miên man. Y giật mình quay phắt người lại, đập vào mắt là vẻ mặt lạnh lùng của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhất thời cảm thấy xấu hổ: "Ta... ta tình cờ đến đây. Nếu mạo phạm ngươi, ta xin lỗi."

Lam Vong Cơ vẫn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, không hề lên tiếng. Đây là lần đầu tiên y gặp Ngụy Vô Tiện sau khi được tận mắt chứng kiến quá khứ của Giang Trừng. Nếu như trước đây theo như những gì đọc được tại Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ chỉ biết những tội ác tày trời mà Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đã làm, cũng như mối hận của Giang Trừng dành cho Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng khi thật sự quan sát tất cả biến cố trong cuộc đời Giang Trừng, Lam Vong Cơ nhận ra rằng đối với Giang Trừng, con người tên Ngụy Anh kia thật sự quan trọng đến nhường nào.

Mà đối với Ngụy Anh trong quá khứ của Giang Trừng, chính bản thân Lam Vong Cơ cũng nhận ra được, Giang Trừng cũng vô cùng quan trọng đối với hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, đợi mãi mà không thấy y lên tiếng, liền nghĩ đến chuyện rời đi. Thế nhưng y chỉ vừa mới lướt qua người người nọ, thì giọng nói trầm thấp kia vang lên lập tức kéo ngược y trở lại.

"Ngươi một chút cũng không giống sư huynh của hắn."

Ngụy Vô Tiện khựng lại, nhíu mày quay lại nhìn Lam Vong Cơ: "Ý của ngươi là gì?"

Lam Vong Cơ cũng xoay người đứng đối diện Ngụy Vô Tiện, chỉ nhìn chằm chằm y, cũng không có ý định lặp lại lời vừa nãy.

Thế nên khi Lam Trạm tìm đến, chính là nhìn thấy hai người kia đang nhìn nhau với vẻ mặt lạnh lùng.

Từ sau khi được Giang Trừng cứu, Lam Trạm mơ hồ nhận ra được sự thay đổi ở Ngụy Vô Tiện, thế nhưng mỗi lần hắn hỏi y có tâm sự gì, y chỉ cười cho qua. Những lúc như thế, trong lòng Lam Trạm lại nảy lên một cỗ cảm xúc bất an, hệt như người trước mặt này ngày càng đi xa khỏi tầm với của hắn, để rồi đến một lúc nào đó, hắn thật sự không còn nhìn thấy người đó nữa.

Lam Trạm thấy tình cảnh trước mặt, lập tức tiến lên kéo Ngụy Vô Tiện ra phía sau mình, để bản thân đứng đối diện với Lam Vong Cơ. Lam Trạm biết Lam Vong Cơ không thích Ngụy Vô Tiện, thậm chí còn từng đả thương Ngụy Vô Tiện. Nhưng đối với một Lam Vong Cơ cùng với những gì y đã phải một mình trải qua suốt mười bảy năm qua, Lam Trạm vẫn luôn cảm thấy có lỗi với y, thế nên hắn chẳng thể làm gì người nọ. Cũng vì vậy cả hai vẫn luôn tận lực tránh chạm mặt nhau nếu không thật sự cần thiết.

Lam Vong Cơ thấy sự xuất hiện của Lam Trạm, nhìn y cẩn thận bảo hộ người phía sau, trong lòng âm thầm hừ lạnh. Ánh mắt của Lam Vong Cơ đảo từ trên người Ngụy Vô Tiện đến Lam Trạm, y dùng đôi mắt không mang theo bất kỳ biểu tình nói nhìn thẳng hắn, chậm rãi nhả ra từng chữ.

"Ta đã biết chuyện cả hai ngươi làm ở Từ Đường, ngay cả chuyện ở Quan Âm Miếu ta cũng đã biết."

Lam Vong Cơ vừa dứt lời, sắc mặt của cả Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện đều thay đổi.

"Giang Vãn Ngâm nói cho ngươi?" Lam Trạm lạnh giọng nói. Dù cho Giang Trừng đã cứu bọn họ một mạng, nhưng đối với con người của Giang Trừng, Lam Trạm vẫn không thể có bất kỳ suy nghĩ tốt nào.

"Ngươi nghĩ hắn sẽ nói cho ta?" Lam Vong Cơ vừa nói lời này vừa nhìn Ngụy Vô Tiện. Mà chính Ngụy Vô Tiện cũng không hiểu tại sao bản thân y lúc này lại tránh né ánh mắt của người kia. Hệt như nếu y nhìn vào đôi mắt của Lam Vong Cơ, thì y sẽ nhìn thấy những gì xấu xí nhất trong suy nghĩ của bản thân vào lúc ấy.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, thầm cười lạnh trong lòng. Y ngày càng khẳng định, người này thật sự không có chút nào giống sư huynh Ngụy Anh của Giang Trừng. Thế nhưng chính vì suy nghĩ ấy, Lam Vong Cơ lại không tránh khỏi tức giận. Bởi vì một kẻ không giống đó mà Giang Trừng đã suýt chút nữa mất mạng.

"Không phải hắn nói." Lam Vong Cơ quay lại nhìn Lam Trạm. Y cảm thấy cách mà Lam Trạm cẩn thận bảo vệ Ngụy Vô Tiện thật sự rất buồn cười. "Ngươi cũng không cần biết tại sao ta lại biết."

Lam Trạm nhíu mày, hắn định lên tiếng, nhưng lời nói tiếp theo của Lam Vong Cơ lại đánh gãy lời hắn.

"Ngươi chỉ cần biết, Hàm Quang Quân, đời này ngươi đừng hối hận vì những gì bản thân đã làm." Lam Vong Cơ nói đều đều, dùng đôi mắt sắc bén nhìn hai người đối diện, lạnh lùng nhả ra từng chữ. "Ngươi muốn bảo vệ đạo lữ của ngươi, đó là việc của ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng mong làm hại Giang Trừng, bởi vì ta sẽ bảo vệ Giang Trừng."

"Lam Vong Cơ ta thích Giang Trừng, thích từ mười tám năm trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro