Phần 8: Liên Hoa Ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên Hoa Ổ đại môn rộng mở, chìm trong ấm áp nắng sớm.

Hiện tại đã qua đầu xuân không lâu lắm nhưng hơi lạnh của gió vẫn còn tồn tại, thi thoảng sẽ nổi lên vài đợt mưa nho nhỏ nhưng cố tình lại có thêm một trời đầy nắng nhẹ.

Từng tia nắng mỏng manh xuyên qua dày đặc đám mây, chiếu xuống mặt đất, yên yên lặng lặng mà xua bớt vài phần hàn khí.

Giang Phong Miên hiện tại còn đang ở căn dặn Ngụy Anh, bên cạnh là một cái tử y thiếu niên khác.

Hai cái thiếu niên lang, đứng cạnh nhau vô cùng đẹp mắt. Một cái anh khí ngời ngời, tươi cười xán lạn còn một cái lại trầm ổn nội liễm, tựa như tuyết liên kiêu ngạo.

Hai tư thái đối nghịch nhau, nhưng khi đặt tới gần lại hòa hợp đến không tưởng.

Cảnh đẹp ý vui như vậy, mấy tiểu cô nương trên đường qua lại tần suất cũng không khỏi nhiều hơn thường ngày một chút.

_ A Anh, Vân Thâm Bất Tri Xứ nơi đó lễ nghĩa nhiều, là thế gia các phương mang người tới cầu học. Ngươi tới đó phải hảo hảo học hành, không để cho Giang gia mất mặt. Lại càng không thể ngông cuồng làm ra cái gì quá đáng sự, cấp bọn ta ở nhà lo lắng.

_ Hảo, Giang thúc thúc, ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn học tập. Không để thúc cùng Ngu Phu Nhân ở nhà sinh khí, còn có để a tỷ phiền lòng.

Thiếu niên dương quang lộ ra một cái so với ánh mặt trời còn muốn tươi đẹp hơn nụ cười, đối Giang Phong Miên mà lễ phép đáp ứng.

Đào hoa đôi mắt híp híp lại thành một đường, vừa phong lưu lại vừa có khí phách. Giống như chỉ tùy tiện mà xuất ra, lại thu hút đến vô cùng nhiều những cô nương nóng rực ánh mắt.

Chờ cho Giang Phong Miên quay về, Giang Yếm Ly mới mon men đi tới. Nàng hai tay xách theo một túi lớn đồ, dúi vào Ngụy Anh trong lòng, lại lo lắng lại ân cần.

Tươi đẹp khuôn mặt không khỏi có phần sầu muộn.

_ Cô Tô Lam thị đồ ăn đạm bạc, ta sợ A Anh tới đó rồi sẽ chịu ủy khuất liền âm thầm gói một chút liên hoa tô mang tới. Nếu như nửa đêm là có đói liền cũng có thể mang ra ăn.

Giang Yếm Ly trìu mến thần sắc nhìn Ngụy Anh cất kỹ tay nải vào thuyền rồi mới yên tâm quay đầu, lướt qua thiếu niên tử y đứng ở bên cạnh.

Giang Trừng lớn lên đặc biệt giống Ngu Phu Nhân, nam sinh nữ tướng nhưng lại không đè ép nổi anh khí của hắn.

Mắt hạnh, môi mỏng, mày liễu cong cong. Chỉ cần hơi một chút liếc mắt cũng muốn hút đi người đối diện chú ý. Chính là điển hình một cái mỹ thiếu niên.

Nàng lướt qua cũng không lâu lắm, chỉ tùy tiện gật đầu một cái, cũng đưa cho Giang Trừng một cái nho nhỏ bọc bánh.

Rõ ràng so với cái kia tay nải của Ngụy Anh là nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần nhưng thiếu niên lại như bắt được trân bảo giống nhau, hai mắt lấp lánh quang mang, vui mừng cẩn thận mà cất bọc bánh vào trong tay áo.

Sau đó cũng vội vàng lên thuyền, cùng Ngụy Anh tới Cô Tô cầu học.

Hai người, một người Giang gia đương thời Gia chủ, một người Giang gia đương thời đại tiểu thư đều đưa Ngụy Anh ra tới tận bến thuyền, nhưng cố tình đối thiếu niên mắt hạnh bên cạnh lại xem như không thấy.

Giang Yếm Ly ít nhiều cũng mang cho Giang Trừng một tiểu bọc bánh, mà Giang Phong Miên một câu cũng không nói, trực tiếp quay đầu đi về, tới cả một cái liếc mắt cũng lười cho.

Người ngoài vô tri nhìn vào, không khéo còn lầm tưởng Giang Trừng chỉ là một cái tiểu môn sinh được cử đi để chăm sóc cho Giang gia đại đệ tử.

Ngụy Anh là sư huynh của Giang Trừng.

Năm đó y mới 5 tuổi, sau một cái khắc nghiệt mùa đông, lại vừa qua một trận sốt cao, Giang tông chủ liền mang về một vị ca ca.

Ca ca đó thân hình so với Giang Trừng còn có phần nhỏ bé hơn, cả người đều là bụi bặm bẩn thỉu, bất quá, khi ca ca cười lên lại vô cùng đẹp mắt.

Nụ cười ấy của ca ca là Giang Trừng duy nhất ký ức còn sót lại.

Thi thoảng Giang Trừng sẽ lại mơ hồ nhớ tới. Chính là ký ức đó tồn tại khi còn quá nhỏ, Giang Trừng chỉ có thể ngờ vực từ trong mơ bắt được một cái bạch y người đối y cười thật đẹp.

Nụ cười kia cũng không còn quá rõ ràng, chỉ còn lại trong ấn tượng là thật sự đẹp mắt. Bất quá, so với Ngụy Anh khi cười, còn có ai có thể đẹp hơn sao ?

Giang Trừng 10 năm dài luôn nhận thức cái đó bạch y chính là Ngụy Anh khi mới được mang về.

Cái kia gầy yếu ca ca sau đó liền được Giang tông chủ sắp xếp ở cùng phòng với Giang Trừng. Sau ngày đó, y liền thay đổi xưng hô, gọi cái đó ca ca là sư huynh.

Ngày ngày cùng Ngụy Anh luyện võ, cùng Ngụy Anh học viết chữ.

Ngụy Anh là thiên tư hơn người, lại hay cười lại hào phóng nên được mọi người vô cùng yêu thích, quý mến.

Giang Trừng học không nhanh như Ngụy Anh, làm cái gì cũng thật chậm, chỉ có thể theo sau, làm cái bóng của Ngụy Anh.

Nhìn sư huynh được mọi người vậy quanh, được Giang tông chủ xoa đầu, được Giang tông chủ khen ngợi, còn được nâng niu bế lên. Y cũng thầm ở một góc nho nhỏ nào đó, giương đôi mắt bé của mình nhìn tới mà thầm ao ước có một ngày bản thân cũng sẽ được như vậy.

Nhưng là, y lại có thân phận gì đâu? Được mang họ Giang, được ở Liên Hoa Ổ cùng Giang tiểu thư và Ngu phu nhân, còn có sư huynh và tông chủ đã là ân huệ thật lớn đối với một cái tiểu tạp chủng như y rồi. Bản thân lại không nên tồn tại tham vọng muốn trèo cao.

Chính mình ngay cả ghen tỵ tư cách cũng không có, chỉ có thể tự trách bản thân học chậm, phụ lại Giang tông chủ kỳ vọng nên mới như vậy.

Tiểu hài tử ngày ngày cố gắng, kỳ thật không hề hay biết, Ngụy Anh lớn hơn mình hai tuổi, trí não phát triển hơn cũng là một kiện hết sức bình thường việc, mà hắn so với những cái đồng trang lứa hài tử đã là vô cùng nỗ lực.

Mà đến nỗi Giang Phong Miên càng ngày càng lạnh nhạt với hắn, kỳ thật lại là một hồi chuyện xưa.

Chớp mắt một cái đã quá 10 năm, Giang Trừng rơi vào dòng hồi ức, lại nhìn đến Ngụy Anh đã ngủ đến ngọt ngào bên cạnh, khuôn mặt tức khắc liền nhu hòa đi không ít.

Tất cả mọi người đều ít nhiều ghét bỏ hắn, duy chỉ có Ngụy Anh lại luôn coi hắn như bảo vật mà đối đãi, nói ra cũng thật ngốc muốn chết.

Giang Trừng lặng lẽ vén lên một góc chăn, yên lặng không một tiếng động chui vào ổ nhỏ của Ngụy Anh, nhè nhẹ chạm lên mu bàn tay ấm nóng của người bên cạnh. Bất chợt bàn tay nhỏ liền bị bắt lấy.

Ngụy Anh động tác đột ngột, Giang Trừng còn chưa kịp rút tay trở về đã bị bàn tay ai kia chộp được, kéo vào trước ngực, xoa xoa.

_ Sư muội, nửa đêm không ngủ lại muốn sờ trộm tay của ta. Nói nhanh, có phải ngươi thật thích sư huynh hay không nha ? 

Ngụy Anh đuôi mắt cong cong, không biết đã tỉnh từ bao giờ mà nhìn chằm chằm vào Giang Trừng sườn mặt, sủng nịnh trong đáy mắt là không hề che giấu.

Ngay tức khắc Giang Trừng liền muốn tạc mao. Chỉ có điều lời còn chưa nói ra bản thân đã bị Ngụy Anh ôm vào trong lòng, còn rất không đứng đắn mà vuốt ve lưng hắn vài cái. 

Da thịt tương gian chỉ cách một lớp nội y mỏng, Giang Trừng gần như còn có thể cảm nhận đến Ngụy Anh trái tim nhịp đập cùng nhiệt độ thân thể. 

Từ nhỏ đến lớn tuy đã ôm qua không biết bao nhiêu lần, nhưng là duy nhất lần này Giang Trừng lại cảm nhận tới một tư vị khác.

Mà Ngụy Anh bên kia, đã là thỏa mãn đầy lòng, ý cười đậm đến mức như muốn ngưng tụ thành thực thể.

_ Sư muội, được sư huynh ôm có ấm không nha ? Thả lỏng thả lỏng, không cần sinh khí nhiều, sinh khí nhiều sẽ mau già. 

Giang Trừng trợn tròn hai mắt, Ngụy Anh quả thực quá là thiếu đánh, vậy mà lại còn không biết liêm sỉ hỏi hắn có ấm không ? 

Thiếu niên tử y khe khẽ cau mày, Ngụy Anh đại móng heo còn đang nhu nhu Giang Trừng ấn đường liền ngay lập tức bị trảo rớt.

Ngụy Anh một bộ bi thương mà long lanh con mắt, đầu lại không ngừng không ngừng cọ vào trước ngực Giang Trừng, trong giọng nói còn đầy phần ủy khuất.

_ Ai nha, sư muội nuôi càng lớn lại càng ghét bỏ ta, phận làm sư huynh như ta quả thực quá khó khăn rồi. Không bằng cứ để ta lạnh lẽo ngủ ở một góc, không dám sưởi ấm cho ai kia nữa.

Giang Trừng trừng mắt, đằng đằng sát khí liếc Ngụy Anh, không thương tình đá người ra góc giường.

Nhưng là nửa đêm sau đó, hai người vẫn là cuốn vào thành một đoàn, êm êm ấm ấm mà ngủ qua một đêm.

Giang Trừng, duy độc đối với Ngụy Anh mới có thể lộ ra chính mình tâm tình. Vui buồn hay tức giận cũng chỉ có ở trước mặt Ngụy Anh mới có thể thoải mái biểu lộ.

* * * * * * * * * * 

Từ Liên Hoa Ổ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ lộ trình vốn dĩ chỉ kéo dài cùng lắm là 3 ngày đường, nhưng Ngụy Anh lại khắp chốn náo loạn, cuối cùng hai người khi đặt chân đến nơi đã là xế chiều của ngày thứ tư.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cảnh vật tịnh mịch, yên lặng mà không mất đi uy nghiêm vốn có, tựa hồ như trong không khí nơi đây cũng phảng phất chứa đựng cả khí phách của người Lam Gia, quy củ đoan chính.

Không giống như ở Liên Hoa Ổ trù phú sảng vật, con người hào sảng hiền lành mà Vân Thâm Bất Tri Xứ người chính là nền nếp nhã nhặn, ngay từ cửa vào liền đã thấy hơn 3000 điều gia quy được khắc trên đá, dọa cho Ngụy Anh khi mới thấy liền thiếu chút nữa nhảy dựng.

Ngụy Anh cùng Giang Trừng ngươi dựa ta ta dựa ngươi mà lết hết mấy ngàn cái bậc thang mới tới được cổng ngoài của Vân Thâm Bất Tri Xứ, từ đó liền có môn sinh Lam Thị dẫn dắt, không lo bị lạc.

Ngụy Anh cả người mềm oặt, lười biếng mà dựa sát vào sau lưng Giang Trừng, vừa than mỏi vừa kêu đói. 

Giang Trừng dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể vác được Ngụy Anh cùng bản thân lết tới sảnh chính.

Vừa lúc đó, bên trong cũng có một vị bạch y thiếu niên trùng hợp bước ra. Vân văn mây cuộn thêu trên áo bào cùng mạt ngạch thẳng tắp ngay ngắn chỉ nhìn liền có thể nhận ra là người của Lam Gia.

Giang Trừng cùng người đó hai mắt chạm nhau chỉ trong tíc tắc liền cắt đứt, vị bạch y thiếu niên kia liền chuyển tầm mắt dừng trên người Ngụy Anh.

Bạch y thiếu niên dung mạo điệt lệ, lưu ly màu mắt nhàn nhạt không dính một tia tạp chất nhìn chằm chằm nơi giao nhau giữa Giang Trừng và Ngụy Anh.

Giang Trừng thấy vậy cũng mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, tay không tiếng động véo vào Ngụy Anh eo, Ngụy Anh ngao ngao mà kêu hai tiếng, rất không vừa lòng mà đứng thẳng lại.

Nhưng là tầm mắt nóng rực của thiếu niên kia vẫn không chịu rời đi hai người, có chăng cũng chỉ là dịch chuyển một chút ra chỗ khác, nhắm ngay hai tay đang nắm chặt của Giang Trừng và Ngụy Anh mà nhìn vào.

Thấy Giang Trừng muốn buông tay, Ngụy Anh hai mày khẽ nhăn, lại càng siết chặt hơn, giống như muốn biểu thị chủ quyền mà giương mắt nhìn lại bạch y thiếu niên kia, trong mắt còn có vài phần đắc ý.

Giang Trừng bất lực nhìn hai cái ấu trĩ người đấu mắt với nhau, cuối cùng không chịu nổi áp lực của không khí mới cất tiếng.

_ Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm, tới Cô Tô cầu học.

Mà vị bạch y thiếu niên kia cũng hồi hồn, chất giọng trầm trầm không nặng không nhẹ đáp lại:

_ Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ.

Sau cùng mới là Ngụy Anh miễn cưỡng chào hỏi.

_ Vân Mộng Ngụy Vô Tiện, là sư huynh từ nhỏ đến lớn của A Trừng.

Tiểu kịch trường

Ngụy Anh (giơ hai tay đang nắm chặt của hai người ra trước mặt Lam Vong Cơ): Nhìn đi, ta và sư muội chính là một cặp, không cho phép ngươi có ý đồ xấu hừ hừ.

Lam Vong Cơ (ôn nhu nhìn lại y, tràn ngập đáy lòng đều là xúc động): Ta không cần hắn, Ngụy Anh, ta chỉ cần ngươi.

Giang Trừng: Ha hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro