Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt hạnh to tròn đẹp đẽ, nhưng lạnh lùng, sâu thẳm và mờ mịt, chẳng có lấy dù một tia sáng. Khóe môi câu lên nụ cười quỷ dị, y nghiêng nghiêng  đầu nhìn Lam Vong Cơ đang ôm lấy thi thể đầy máu của mình thì thầm gì đó không rõ, y không nghe thấy hắn nói gì cả. Có thể do hắn nói quá nhỏ hay là y chẳng còn muốn nghe lời gì mà hắn nói nữa.

Y nhìn bầu trời đằng xa kia Mặt Trời đang dần ló dạng, phía chân trời ửng lên những tia sáng vàng nhạt. Bầu trời vào ngày mới thật đẹp đẽ nhưng cũng thật lạnh nhạt. Nó vẫn tỏa sáng lung linh và chẳng quan tâm đến nơi đây, có một người biến mất khỏi cỏi đời này mãi mãi. Người đó là y - là Giang Trừng - là người ngu ngốc nhất, si ngốc yêu một Lam Vong Cơ, trao tim mình cho một tảng băng dù biết hắn sẽ chẳng bao giờ động tâm với mình.

Giang Trừng nhìn linh hồn đang nhạt nhòa dần của mình, y cười - cười cho sự ngu ngốc của bản thân, cười cho tấm chân tình mình trao ra.

Trong đôi mắt mờ mịt kia có hình bóng của một người bạch y, người bạch y đó trên y phục dính đầy máu, liều mạng ôm siết lấy y, gương mặt hắn chôn nơi cổ y, vai hắn run rẩy kịch liệt, có thể do hắn khóc? Y không chắc lắm. Trong lòng bàn tay hắn nắm chặt lấy chuông bạc của y, hắn lấy mạt nghạch cột lấy tay y và hắn. Giang Trừng có điểm buồn cười, hắn làm vậy thì được gì chứ?

Lúc y trao tâm cho hắn - hắn vứt bỏ.

Lúc y cùng hắn ân ái hắn gọi tên - Ngụy Anh.

Lúc y chăm sóc khi hắn bệnh - hắn chẳng cảm kích lấy một chút.

Bây giờ lúc y chết rồi - hắn lại đau lòng?

Thật nực cười.

Y cùng lắm chỉ là một thế thân.

Y có thể vì hắn từ bỏ tất cả. Y chỉ mong hắn có thể để hình bóng y vào tâm một chút. Nhưng không thể được. Hắn không dành một khoảng trống nào trong tim cho y cả.

Điều y mong muốn là hắn yêu y.

Điều hắn làm là xem y là thế thân của người khác.

Y mệt rồi.

Trên má có chút ướt, Giang Trừng đưa tay lên xoa xoa.

Nước mắt sao?

Y khóc?

Sao y lại khóc rồi?

Vì sắp biến mất mãi mãi sao?

Vì không thể tiếp tục nuôi dưỡng Kim Lăng nhìn cậu lớn lên sao?

Vì hổ thẹn không thể tiếp tục chấn hưng Giang gia sao?

Vì bản thân mình mà khóc lần cuối sao?

Vì hắn sao?

Vì Lam Vong Cơ - hắn sao?

Có lẽ thế đi.

Y đau lòng.

Y tủi thân.

Y không cam tâm.

Tại sao lại như vậy chứ?

Y mong cha nương hòa hợp nhưng hai người vẫn luôn bất hòa.

Y mong a tỷ được hạnh phúc nhưng tỷ ấy lại đoản mệnh mất sớm, bỏ lại nhi tử.

Y mong có thể cùng Ngụy Anh trở thành Vân Mộng Song Kiệt nhưng người kia lại bỏ y mà đi.

Y mong....

Y mong....

Dù y mong muốn điều gì đi nữa cũng sẽ không thể có được.

Đến cả người y yêu, y chỉ mong trong lòng hắn có y cũng không được.

"Lam Vong Cơ ta hận ngươi."

"Nhưng mà."

"Ta yêu ngươi."

"Ta yêu ngươi bao nhiêu thì hận ngươi bấy nhiêu."

"Lam Vong Cơ nếu có kiếp sau ta mong sẽ không gặp ngươi, sẽ không yêu ngươi nữa."

"Ngươi nghe rõ không!!"

"Lam Vong Cơ!"

"Lam Trạm."

"Ta yêu ngươi.."

Cơ thể y dần tan biến theo từng lời nói của mình. Đến những lời cuối đã gần như mất tiếng, chỉ có đôi mắt ngập nước của y là biểu lộ y đau lòng như thế nào. Y quyến luyến như thế nào. Y không cam tâm như thế nào....

Nhưng Lam Vong Cơ sẽ chẳng bao giờ thấy được điều đó.

Giang Trừng chết rồi, y được giải thoát rồi....

Y sẽ ngủ một giấc thật sâu thật lâu mà không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Giang Trừng!" Lam Vong Cơ ngẩng mặt lên, điên loạn nhìn xung quanh thét gọi "Giang Trừng ngươi ở đây đúng không?"

"Giang Trừng ngươi tỉnh lại được không? Chúng ta về nhà có được không?" Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn cơ thể lạnh lẽo trong vòng tay, thì thầm.

Lam Hi Thần đến nơi thấy khung cảnh toàn là máu, con cổ thú nghìn năm kia đã máu thịt lẫn lộn, xung quanh mùi máu tanh cách thật xa vẫn có thể ngửi thấy, đệ đệ mình thì như người vô hồn, ôm lấy thi thể Giang Trừng, bạch y nhuốm máu, đầu tóc rối bời không ngừng thì thầm bên tai Giang Trừng, thì đau lòng không thôi.

Những môn sinh Giang gia theo đến thấy Tông chủ mình thân thể đầy máu, gương mặt trắng bệnh không tia huyết sắc nằm trong lòng Lam Vong Cơ, thì quỳ sụp xuống.

Kim Lăng hai chân chẳng lấy một chút sức lực, cũng quỳ sụp xuống. Cậu run rẩy bò lại chỗ Lam Vong Cơ, gương mặt nhỏ nhắn non nớt đẫm nước mắt.

"C...cậu. Cậu làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi mà.... Người hứa sẽ dẫn A Lăng đi thả diều mà..hức...người hứa sẽ nấu canh củ sen cho A Lăng mà.ô...ô...A Lăng hứa sẽ ngoan ngoãn mà hức...người mau tỉnh lại đi." Kim Lăng nghẹn ngào khóc gọi. Giang gia chủ sự nén nước mắt ôm giữ lấy cậu.

"Bạch y ca ca..ô..a.ngươi hứa sẽ bảo vệ cậu ta mà... ngươi hứa không giữ lời.. Hô..hô..đồ nói dối...hức." Kim Lăng bị giữ lại vừa khóc vừa nói, dùng chân không ngừng đá vào Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thì cứ như người mất hồn, không trả lời cậu cũng không nhìn lấy cậu. Vẫn ôm siết lấy Giang Trừng không ngừng lẩm bẩm bên tai y.

"A Trừng, A Trừng ngươi mau tỉnh lại đi. Chúng ta về nhà có được không?"

"Con cổ thú làm tổn thương ngươi ta đã giết rồi, ngươi tỉnh lại đi được không?"

"Từ nay về sau ai làm tổn thương ngươi, dù yêu hay người thì ta điều giết hết. Ngươi tỉnh lại đi. Được không?"

"A Trừng mau tỉnh lại đi mà. Ta vẫn chưa nói với ngươi là ta yêu ngươi mà. Ngươi mau tỉnh lại đi, được không? A Trừng."

Lam Vong Cơ vừa hôn tai y vừa không ngừng nói, từng giọt lệ nóng bỏng rơi lên cổ y, nhanh chóng lạnh đi.

"Vong Cơ, đệ đừng như vậy chúng ta về thôi. Còn phải làm tang lễ cho Giang Tông chủ nữa, không thể để ngài ấy nằm ở đây mãi được." Lam Hi Thần thanh âm nhẹ nhàng khuyên nhủ, hắn tiến đến muốn đỡ lấy Giang Trừng từ tay Lam Vong Cơ.

"Cút đi. Ngoài ta không ai được chạm vào A Trừng cả." Lam Vong Cơ siết lấy Giang Trừng trong lòng ôm càng chặt, ánh mắt như có lửa, hung hăng quát lên với Lam Hi Thần. "A Trừng vẫn chưa chết, A Trừng chỉ là ngủ một chút thôi, tang lễ gì chứ! Ngươi cút đi. Không được chạm vào y!"

Lam Hi Thần đơ người, càng thêm đau lòng. Lam Vong Cơ chưa bao giờ đánh mất đi lý trí của mình, mà hành xử quá phận giống như vậy. Chỉ sợ cái chết của Giang Trừng đã ảnh hưởng nặng nề đến hắn.

"Được ta không chạm vào y, Vong Cơ chúng ta về nhà có được không? Đệ cũng không thể để Giang Tông chủ ngủ ở đây được. Đúng không?" Lam Hi Thần nhẹ giọng, như dỗ dành trẻ con mà nói với hắn.

"A." Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn hắn, xong lại cúi đầu nhìn Giang Trừng, như là suy nghĩ, sau đó gật gật đầu nói với y. "A Trừng chúng ta về nhà thôi, về nhà thôi." Lam Vong Cơ bế Giang Trừng lên, hắn đứng lên bước chân đã xiêu vẹo. Gần như muốn ngã xuống, nhưng vẫn gắn gượng giữ vững lại bước chân. Cổ thú nghìn năm kia không phải dễ đối phó, giết được nó đã tốn hao gần hết linh lực của hắn, sau lại vì cái chết của Giang Trừng mà thương tâm, toàn bộ sức lực đã như bị hút cạn.

"Vong Cơ để ta giúp đệ đưa Giang Tông chủ về được không?" Lam Hi Thần ôn nhu nói với hắn.

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Lam Hi Thần đầy cảnh giác, một lâu sau mới nói "Huynh trưởng, huynh có thể truyền cho đệ một ít linh lực không? Đệ muốn tự mình đưa y về nhà." lúc này xem ra hắn đã lấy lại tinh thần, cung kính nói với Lam Hi Thần.

"Được." Lam Hi Thần nhìn hắn gật đầu, tay đặt lên vai hắn truyền qua linh lực.

Lam Vong Cơ bây giờ mới đưa mắt nhìn Kim Lăng, cậu đã ngủ mất trong lòng của một môn sinh Giang gia trên mặt vẫn còn ướt nước mắt. Giang chủ sự đứng bên cạnh đó, gương mặt già nua nhăn tịt, ánh mắt ảm đạm bi thương.

Những môn sinh Giang gia phía sau ông cũng đã lấy lại bình tĩnh. Nhưng đôi mắt đỏ hoe sưng lên, ánh mắt cũng đồng dạng ảm đạm bi thương đã nói lên họ thương tâm đến mức nào.

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, nén lệ nơi đáy mắt. Linh lực Lam Hi Thần truyền cho y cũng đã đủ. Lam Hi Thần thu tay, Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu với hắn. Triệu ra Tị Trần, ngự kiếm về Vân Thâm.

Ngay hôm sau tang lễ của Giang Trừng được diễn ra. Toàn bộ Tu Chân giới điều đến chia buồn. Tang lễ diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm, long trọng nhưng u ám, kiềm nén và đầy bi thương.

Sau tang lễ mọi người trong Tu Chân giới lại được biết một tin tức động trời khác.

Lam Vong Cơ công bố hắn và Giang Trừng là đạo lữ, từ nay sẽ tiếp nhận chức vụ Tông chủ của Giang gia. Cởi xuống bạch y của Lam gia khoác lên mình bộ tử y của Giang Trừng. Trước mặt mọi người đeo lên chuông bạc của Giang Trừng và Tử Điện của y, Tử Điện nhận chủ, không có chút bài xích nào. Hôm đó hắn cũng dọn đến ở tại căn phòng của Giang Trừng.

Tối đó Lam Vong Cơ đi đến Từ Đường, trước bài vị của các Giang Trừng quỳ xuống.

"Giang Trừng chúng ta cùng nhau tâm sự một chút nhé." Thanh âm hắn rất nhẹ rất nhỏ.

"A Trừng ngươi biết không ta rất yêu ngươi."

"Lúc đầu ta cứ nghĩ đó là do ta xem ngươi như Ngụy Anh mà đối xử, tình cảm đó là do ta yêu Ngụy Anh chứ không phải ngươi."

"Nhưng mà trước 3 hôm ngươi đi tiêu diệt cổ thú chúng ta có cãi nhau, ngươi nhớ không? Suốt 3 đêm đó ta không thể nào ngủ được."

"Ta đã quen có ngươi bên cạnh."

"Quen cảm giác được ôm ngươi vào lòng."

"Ngửi mùi hương liên hoa của ngươi chìm vào giấc ngủ."

"A Trừng ta đã quen với việc ngươi luôn ở bên cạnh ta."

"Quen với sự xuất hiện của ngươi trong cuộc sống của ta."

"Ta thật sự không biết đã yêu ngươi từ bao giờ."

"Ngươi luôn miệng cứng tâm mềm."

"Sự dịu dàng của ngươi dành cho A Lăng, sự chăm sóc của ngươi dành cho ta đó mới là con người thật của ngươi."

"A Trừng ta rất hối hận. Nếu như ta nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, phải chăng sẽ không có kết cục như hôm nay?"

"Còn có, A Trừng ngươi giấu ta cho Tử Điện nhận ta làm chủ khi nào vậy? Ngươi thật là, sao lại có thể như thế chứ. Sao lại bỏ ta một mình."

"A Trừng ta yêu ngươi."

"Ta thật lòng yêu ngươi."

"Ta xin lỗi."

"A Trừng."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn tấm bài vị đề tên của y, tâm như bị khoét rỗng.

Đau.

Đau quá.

Thật sự rất đau.

Từng giọt lệ thi nhau tí tách rơi xuống.

"Giang Trừng."

"Giang Trừng."

"Ngươi trở về đi..có được không?"

"Cùng nhau chăm sóc A Lăng, chấn hưng Giang gia có được không?"

"Ta xin lỗi."

"A Trừng...ta thật sự xin lỗi."

"Ta yêu ngươi..."

Sẽ chẳng bao giờ có lời đáp lại hắn, tấm bài vị kia vẫn ở nơi đó, thật cô độc, thật lạnh lẽo...

                             HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro