Tử Điện và Vong Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân của bọn họ, một người thì không giỏi ăn nói, một người thì khẩu thị tâm phi. Vậy hãy để bọn họ nói hộ những lời mà chủ nhân không thể nói.

.

.

.

Lần đầu Tử Điện đối mặt với Vong Cơ cũng là do tình thế.

Tiểu chủ nhân tiếp nhận Tử Điện quá bất ngờ, quá đột ngột. Người còn chưa biết dùng roi như thế nào, nói gì đến dùng một pháp khí như Tử Điện. Nhưng Tam Độc không có bên cạnh, tiểu chủ nhân lại phải lập tức ra chiến trường. Vậy là tiểu chủ nhân chỉ có thể cấp tốc luyện roi, lấy kinh nghiệm làm bài học. Không ít lần tiểu chủ nhân tự gây thương tích cho mình, vì roi pháp, nếu không khéo léo rất dễ phản phệ.

Còn Vong Cơ, vốn dĩ trước đây thường dùng để vấn linh, thanh tâm, trấn hồn, nào có giống Tỵ Trần dùng để chiến đấu giết người. Cho dù chủ nhân của Vong Cơ có thể dùng Huyền Sát Thuật, Vong Cơ vẫn không quen với thực chiến.

Vậy là hai vị chủ nhân cùng luyện tập với nhau giữa những khoảng lặng của Xạ Nhật, Tử Điện và Vong Cơ cũng có cơ hội được chạm mặt.

Không đánh không hiểu nhau. Cứ như vậy, chỉ cần Vong Cơ vừa tấu lên một nốt, Tử Điện đã biết cả khúc nhạc; chỉ cần Tử Điện vừa uốn mình, Vong Cơ đã nhìn ra cả màn roi múa.

Chiến đấu cùng nhau, Vong Cơ luôn xung trận đi đầu, có khi để phòng thủ, có khi để tiên phong tấn công. Tử Điện ở phía sau không xa, phải trái chỉ huy, sợi roi vươn dài vừa để giết kẻ địch, vừa để bảo hộ người của mình.

Có khi Tử Điện và Vong Cơ cùng kết hợp hoàn hảo không ngờ. Dây đàn giăng kín, mỏng manh mà sắc bén; đường roi vung lên, uyển chuyển mà mạnh mẽ; dệt thành một tấm lưới điện, đại sát tứ phương.

Tam Độc và Tỵ Trần trở về, mang theo Tùy Tiện, nhắc nhở bọn họ rằng, chủ nhân của bọn họ còn có một mục đích chung nữa. Tìm kiếm chủ nhân của Tùy Tiện.

Đoạn thời gian này chỉ ngắn ngủi ba tháng. Thế rồi kẻ đó trở về. Không, không hẳn, là bọn họ tình cờ gặp được kẻ đó. Cùng với Trần Tình.

Vừa gặp mặt, Tử Điện đã biết mình không hợp với Trần Tình. Tử Điện dương khí cực mạnh, quá chói sáng đến bỏng rát; Trần Tình đen tối âm u, mời gọi ra tâm tình sâu kín nhất của oan hồn.

Dẫu vậy, Tử Điện vẫn nhận lệnh của tiểu chủ nhân, bảo hộ cho chủ nhân của Trần Tình.

Tiểu chủ nhân và chủ nhân của Vong Cơ cũng vì vậy mà trở mặt nhau. Từ đây, Tử Điện chỉ chiến đấu cùng Tam Độc và Trần Tình, Vong Cơ và Tỵ Trần tận tụy vì chủ. Hai vị chủ nhân tuy cùng chung chiến tuyến nhưng lại cách nhau rất xa.

Thế rồi rất nhiều chuyện xảy ra...

Bất Dạ Thiên, tiểu chủ nhân chết lặng ôm xác tỷ tỷ. Tử Điện chỉ còn cách cố hết sức bảo vệ hai thân người bên trong, không cho đám hung thi kia đến gần...

Loạn Táng Cương, tiểu chủ nhân gào thét điên cuồng, Tử điện cũng ầm ầm giận dữ quất bay đám tẩu thi, nhưng vẫn không cứu được chủ nhân của Trần Tình. Cuối cùng, Trần Tình nằm im vấy máu, từ đây không còn thổi lên được một khúc nào nữa...

.

Đến khi Tử Điện gặp lại Vong Cơ đã là ba năm sau.

Tử Điện vẫn theo tiểu chủ nhân, mải miết truy lùng quỷ tu. Người ngoài chỉ có thể thấy Tử Điện sáng lóa đáng sợ quất xuống, lại đâu biết roi đầu tiên lúc nào cũng nhẹ nhàng thăm dò, xem thử đây có phải là hồn phách cố nhân. Nhưng nếu tên quỷ tu có ngạc nhiên vì một đòn này không đủ mạnh cũng sẽ không có cơ hội nói ra cho kẻ khác, vì roi tiếp theo đã mang theo giận dữ và thất vọng của tiểu chủ nhân giáng xuống. Tên quỷ tu cuối cùng cũng thành cái xác không hồn, làm tăng thêm hung danh của Tam Độc Thánh Thủ.

Chủ nhân của Vong Cơ thanh lãnh, đối với quỷ tu cũng lạnh nhạt như không, xử lý theo đúng trình tự. Nhưng khi Vong Cơ ngân lên khúc tịnh hóa có thể nghe được vài phần xót xa thương cảm. Có đôi khi chủ nhân của Vong Cơ còn thả cho quỷ tu đi nếu như trình bày hoàn cảnh đủ đáng thương.

Ý niệm trái ngược nhau, mang theo địch ý không thể hiểu, thế là Tử Điện và Vong Cơ lại đối đầu.

Roi điện và dây đàn va chạm nhau chát chúa. Bọn họ hiểu rõ cách đánh của đối phương, ngươi tới ta đi, ngươi lùi ta tiến. Cả hai tung chiêu so kè nhau, nhưng cùng lắm là để ngăn cản đường đi của đối phương, chưa bao giờ đi đến mức đả thương bên còn lại. Quá hiểu nhau cũng là một bất lợi, không ai có thể chiếm ưu thế hơn ai.

Cho dù là vậy, hiểu chiêu thức không có nghĩa là hiểu nội hàm. Tử Điện khinh bỉ tại sao ngươi quá yếu mềm, Vong Cơ bất mãn sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy.

Xung đột nhau nhiều đến thế, cuối cùng cũng có một dịp tình cờ mà biết được đáp án.

Chỉ vì một người.

Cũng gặp nhau vì một quỷ tu, có huyễn thuật, có cả xuân dược. Đó là lần đầu tiên cả Tử Điện và Vong Cơ đều không kiềm chế được mà làm cho chủ nhân của đối phương đổ máu. Chủ nhân của Tử Điện mang ái hận đan xen, tia lửa điện lẹt xẹt như thiêu đốt. Chủ nhân của Vong Cơ âm trầm lạnh lẽo, tiếng đàn nổi lên một vùng bão tuyết phong ba.

Rốt cuộc cả hai cạn kiệt linh lực, cả Tử Điện và Vong Cơ đều bị ném sang một bên. Hai thân người vẫn tiếp tục lao vào nhau, bị kích thích nóng cháy, triền miên quấn quýt, muốn đè ép đối phương, cũng muốn giải thoát chính mình. Hai người giao hợp càng giống như một trận triền đấu kéo dài. Cao trào bùng nổ, cả hai đều cùng gọi một cái tên.

Một đêm qua đi, không nghĩ lại trở thành mười năm vương vấn.

Chủ nhân cùa Tử Điện miệng không đúng với tâm. Cay nghiệt đều tràn ra đầu lưỡi, vậy đau thương cùng chua xót biết đi nơi nào? Chút mềm mại yếu ớt giấu trong tim chỉ có Tử Điện biết. Tử Điện có thể hùng hổ mà lao ra đánh giết tà ám không khoan nhượng, rơi xuống người tiểu công tử và chúng đệ tử dưới trướng lại như tiếng gió thoáng qua, không có bao nhiêu đau đớn.

Chủ nhân của Vong Cơ vạn năm không nói một lời. Có bao nhiêu tâm tình đều chỉ nghẹn lại trong lòng ngực. Vong Cơ dùng tiếng nhạc thay tiếng lòng, hỉ nộ ái ố, ái hận tình thù đều hóa thành khúc đàn ngân vang. Sẽ có bao nhiêu người chịu lắng nghe, chịu thấu hiểu?

Bọn họ trút lên nhau những ngột ngạt chất chứa trong lòng, cũng là cho nhau chút an ủi giữa đêm vắng; hận không thể đem tất cả bỏ lỡ thống khổ đều phát tiết tại trên thân người đối phương, lại đôi khi vì đồng cảm mà liếm láp vết thương làm dịu đi phần nào đau đớn.

Tử Điện quấn quanh yết hầu người kia, điện quang chạy dọc sợi roi đầy đe dọa. Dây đàn Vong Cơ mơn trớn thân người, sắc bén đến mức chỉ cần nhấn vào một chút thôi là cắt thịt cắt da.

Nhưng mười năm bên nhau cũng đủ để lộ ra chút mềm mại dịu dàng.

Ngày xuân đào hoa trắng trời, Tử Điện nổi lên phong vân, ánh bạc múa giữa không trung, vẽ nên một vòng hoa bay rực rỡ, phủ xuống thân người làm nhu hòa vẻ lăng lệ ngày thường. Một đóa hoa nhẹ nhàng đáp xuống vai người áo trắng đang yên lặng đứng dưới gốc cây ngắm nhìn, cánh đào phất qua dây đàn Vong Cơ sau lưng, vô tình lưu lại gợn sóng.

Trưa hè mưa rả rích hồ sen. Một con thuyền lướt êm giữa dập dờn sóng nước. Một người ngưng thần lắng nghe những âm thanh rất riêng của Liên Hoa Ổ, sau đó ngón tay khẽ động, Vong Cơ tấu nên một khúc ngẫu hứng đất trời. Tử Điện yên lặng trên tay chủ nhân, theo ngón tay nhịp nhịp gõ lên gỗ, trong miệng khẽ ngâm nga giai điệu tiếng đàn. Một mảnh thanh bình.

Nhưng giữa bọn họ luôn có một bức bình phong không thể xóa nhòa.

Là chiều thu lá phong đổ xuống xào xạc, cũng không che khuất được một bóng người ngồi ngay ngắn vấn linh. Bảy dây đàn Vong Cơ rung lên ai oán, cất tiếng hỏi người đang ở nơi đâu. Tiếng đàn thê lương cứ thế tan vào thinh không không một lời hồi đáp.

Là đêm đông lạnh lẽo đơn độc, ngón tay mang Tử Điện lướt dọc theo Trần Tình. Thân sáo đen tuyền bóng loáng được chà lau cẩn thận. Như thể chờ đợi chủ nhân có thể trở về bất cứ lúc nào. Trần Tình vẫn ngủ say không biết ngày nào mới thức tỉnh.

.

Có lẽ Tử Điện và Vong Cơ vẫn sẽ tiếp tục dây dưa không dứt như vậy, cho đến khi...

...Đại Phạn Sơn.

Ngay khi Tử Điện chạm vào người kia đã nhận ra chính là hắn. Tử Điện không thể đem hồn phách xuất ra được. Vì không như đoạt xá là khách không mời mà tới, hiến xá là chủ nhà tự động mời người đến đây. Dù vậy, dù kết quả không như dự đoán, Tử Điện vẫn biết, và chủ nhân cũng biết.

Chính là hắn

Nhưng Vong Cơ lại đứng ra chắn ngang.

Tử Điện giận dữ lao tới gào thét, hắn là người Giang gia. Vong Cơ trầm mặc bất động như bức tường thành, ta sẽ không để ngươi đem hắn theo về.

Cuối cùng tan rã trong không vui.

Đến khi có cơ hội gặp lại hắn lần nữa...

Trừ một lần đánh người nghiệm xá đó, Tử Điện chưa từng tổn hại kẻ kia. Bởi Tử Điện luôn làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, hắn nằm trong số những người cần bảo hộ. Tử Điện chỉ quấn chặt lấy hắn, kẻ chủ nhân đã tìm bao lâu nay, dù thế nào cũng không để hắn lại thêm một lần trốn chạy.

Nhưng...

Trói được hắn một lần, không thể trói được hắn mãi mãi. Kẻ đã muốn chạy đi, dù cho là Tử Điện cũng không thể giữ hắn lại được. Tiểu công tử lệnh cho Tử Điện thả hắn ra, sau đó vì sợ chủ nhân mà chạy mất. Chủ nhân của Vong Cơ cũng đã đi mất rồi. Trần Tình, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ về với chủ cũ.

Chẳng còn ai ở lại cả.

Căn phòng trống rỗng...

Tử Điện lặng yên trở về tay chủ nhân. Tam Độc bên hông gầm gừ, không cần kẻ khác, chủ nhân chỉ cần hai chúng ta là đủ rồi. Tử Điện chỉ biết quấn quanh ngón tay chủ nhân, nghe dòng máu từ tim chạy đến, nghe lồng ngực chủ nhân dần dần chết lặng. Tử Điện cố xẹt ra những đốm lửa nho nhỏ, nhưng cũng không đủ để sưởi ấm một trái tim đang dần lạnh xuống.

Có lẽ Tử Điện và Vong Cơ chưa bao giờ thật sự hợp nhau, Tử Điện và Trần Tình càng là xung khắc. Còn Vong Cơ và Trần Tình? Một đàn một sáo, có thể cùng hòa thanh tấu nên khúc nhạc du dương. Rốt cuộc Tử Điện chỉ biết im lặng bảo vệ, không biết cách làm vui lòng người.

Cứ tưởng sẽ như vậy mà kết thúc, nào ngờ...

Tùy Tiện thức giấc ra khỏi vỏ, nói cho chủ nhân biết, trên người chủ nhân có hào quang của kẻ kia. Mọi chuyện vỡ lẽ rõ ràng, Tử Điện theo chủ nhân đau đớn, phẫn uất, cay đắng, gần như muốn nhập ma. Tử Điện ầm ầm nổi lên quang mang chớp động, không còn đủ tâm trí kiểm soát, không ai có thể đến gần. Ánh điện bạo nộ gần như muốn đả thương người xung quanh, cũng muốn nuốt chửng chính mình.

Chính trong lúc bóng đêm tâm trí mịt mờ, đàn Vong Cơ vang lên, thiết tha da diết, kêu gọi người quay trở lại.

Ngươi..., tại sao lại ở đây?

Ta vẫn hướng về ngươi.

Không đúng, không phải... Ngươi cũng đã đi... cùng với hắn.

Ta chỉ là... không muốn ngươi ở bên cạnh hắn. Ta cần thời gian để hiểu rõ lòng mình.

Có âm mưu đang lẩn khuất đâu đây, ta muốn ngươi không phải chịu liên lụy. Muốn ngươi an tâm mà bảo vệ Liên Hoa Ổ. Xong việc rồi ta sẽ về lại bên cạnh ngươi.

Chủ nhân không tin, Vong Cơ vẫn tiếp tục nỉ non. Tử Điện dữ dội, người kia vẫn không sợ hãi tiến lại gần. Tử Điện lao đến bóng người áo trắng, khí thế hung hãn xé toạc màn đêm. Người kia không nao núng bắt lấy, mặc cho những ngón tay cầm Vong Cơ có thể sẽ không còn đánh đàn được nữa. Nhưng Tử Điện luôn nhớ, trong mười năm dây dưa, không biết từ lúc nào, chủ nhân của Vong Cơ đã nằm trong số những người Tử Điện phải bảo vệ.

Tử Điện quấn quanh tay người đó, những tia lửa điện lách tách sáng ngời, lại vô hại không mảy may tổn thương đối phương. Từ bên bờ vực thẳm lý trí người được kéo lại, kéo vào một vòng tay tràn ngập đàn hương.

Chủ nhân Vong Cơ liều mạng đánh cược, và đã thắng. Khi Xạ Nhật cùng nhau phối hợp, trong mười năm bên nhau thăng trầm, đã khiến trong tim dần dần khắc sâu một hình bóng.

Ngươi... Nếu như không phải ta tỉnh táo kịp thời....

Chết dưới tay ngươi... Không hối tiếc.

Có thể làm tan ma chướng của ngươi... Không ngại.

.

Trần Tình vật quy nguyên chủ.

Kẻ kia sợ hãi đối mặt quá khứ, không dám gặp lại người cũ. Cứ như vậy rũ bỏ mọi kết nối trói buộc, ra đi không hẹn ngày về.

Ngươi tìm hắn, bây giờ không giữ hắn lại?

Hắn đã muốn trả Giang gia, vậy ta sẽ trả hắn một đời khoái hoạt.

Còn ngươi vấn linh, sao giờ không bắt lấy hắn?

Hắn... chưa bao giờ lắng nghe tiếng nói của ta.

Hai người cứ như vậy đứng nhìn bóng lưng kẻ kia. Tử Điện nằm lặng lẽ giữa mười ngón đan xen chặt chẽ. Đàn Vong Cơ đã không cần lên tiếng, vì tâm ý người đã kết nối lẫn nhau.

Kẻ kia được tự do ngao du thiên hạ, đồng thời cũng có hai trái tim được trả tự do. Bức tường ngăn cách ngày nào bị phá vỡ, người trong cuộc nhìn thấy rõ ràng, trong mắt đối phương có chính mình, trong tim mình có đối phương.

Từ nay cùng nắm tay đối diện với thế gian, cho đến khi quay người rời đi cùng hưởng năm tháng an bình, sẽ có người vì mình mà phất đi sương bạc trên tóc hay gạt đi bông tuyết trên vai.

Có một ngày nào đó chủ nhân đàn Vong Cơ tấu lên một khúc nhạc an nhiên tự tại. Là thanh sạch như thân chốn hồng trần nhưng tâm không vướng bụi, là quyết liệt như chém sạch tam độc để đạt được trừng tâm. Là trầm tĩnh bình an, là viên mãn tròn đầy. Là một khúc nhạc dành riêng cho bọn họ, Trạm Nhiên Viên Trừng.

Và trong một đêm khuya thanh vắng, chủ nhân vén lên lọn tóc mai của người bên gối đang ngủ say. Lời thì thầm với Tử Điện nhẹ như gió thoảng.

"Từ nay người này là chủ nhân thứ hai của ngươi."


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro