Chương 1-Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một ngàn năm sau, suối nước nóng ở Da Lan Sơn đã trở thành một hồ sen.

Trong hồ có hơn trăm đóa hoa đang nở rộ, nhưng chỉ có duy nhất một bông tỏa ra ánh sáng vàng.
Đột nhiên lúc này bông hoa rung lắc dữ dội, ánh sáng tỏa ra ngày càng chói mắt hơn. Ánh sáng kéo dài chừng một nén hương rồi bắt đầu tản ra từ từ rồi tắt đi.

Một nam tử trong thân y phục trắng, đầu cài trâm ngọc xuất hiện ngay bên bờ hồ. Y mở đôi mắt hạnh ra chớp chớp vài cái, sau đó đảo mắt khắp xung quanh tìm kiếm gì đó.

"Nhan Đạm", " Nhan Đạm, nàng ở đâu"- Nam tử hốt hoảng kêu lên, tìm kiếm khắp nơi.

"Tên lật rùa"- một giọng nói quen thuộc vang lên.
Đừng nói một ngàn năm, cho dù có trải qua vạn năm đi nữa hắn vẫn luôn khắc ghi giọng nói này trong tâm trí.
Nam tử sửng sốt quay lại, đối diện với hắn là một nữ tử trong bộ y phục hồng nhạt, dung mạo tinh khiết tựa như một đóa liên hoa, thậm chí còn đẹp hơn cả liên hoa trong hồ.

" Ứng Uyên, chàng trở lại rồi. Ta đã đợi chàng rất lâu rồi"-Nhan Đạm đứng nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc lên tiếng.

Nàng nói cho hắn nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Ứng Uyên quân đã trở lại, Ứng Uyên của nàng đã trở lại thật rồi.

Từ sau khi chàng hy sinh để bảo vệ kết giới tiên ma, nàng cũng chính tay bóp nát tim sen để theo chàng. Dư Mặc đã đón được tiên linh của nàng và Ứng Uyên, bảo vệ nó, đem về ngày đêm tu bổ rồi thả vào suối nước nóng Ôn Tuyền để hấp thụ linh khí đất trời.

Hơn một ngàn năm, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau rồi.

"Nhan Đạm"- Ứng Uyên kêu tên rồi vội vàng chạy đến trước mặt nàng. Hắn dang rộng hai cánh tay, Nhàn Đạm cũng vội vàng lao vào vòng tay hắn.

Hai người ôm thật chặt nhau một lúc lâu. Đến khi buông tay ra, mắt Nhan Đàm đã rưng rưng, dường như có thể rơi lệ ngay lập tức. Mắt Ứng Uyên cũng đỏ lên, hắn ngay lập tức dán môi mình lên môi nàng. Mới đầu là nụ hôn mơn trớn, nhẹ nhàng, nâng niu nàng, nhưng càng về sau nụ hôn lại càng sâu hơn,Ứng Uyên đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi Nhan Đạm, nụ hôn ngày càng sâu hơn. Dường như hắn muốn dùng nụ hôn này để biểu đạt sự nhung nhớ với nàng

Nhan Đạm hơi sửng sốt, vì dù sao từ lúc nàng quen biết hắng đến tận bây giờ. Đây mới là nụ hôn đầu thật sự của cả hai. Nhưng rất nhanh nàng liền phối hợp với hắn, để mặc hắn càn quét trong khoang miệng mình. Mãi đến khi nàng không còn thở nỗi nữa, hắn mới buông Nhan Đạm ra.

"Ứng Uyên quân" - Nhan Đạm hơi thở hỗn loạn gọi tên hắn.

"Nhan Đạm, Thanh Ly Ứng Uyên đế quân đã hy sinh hơn ngàn năm trước rồi. Trên đời đã không còn Ứng Uyên quân nữa. Chỉ còn Ứng Uyên của nàng, được không ?"- Hắn nhìn nàng, ánh mắt chứa tất cả ôn nhu chỉ có mỗi nàng. Giọng nói cất lên trầm thấp, từ tốn dường như khiến nàng trở nên mê man.

Nhan Đạm nhìn hắn một lúc lâu, nhịn không được lại tiến lên hôn hắn. Nụ hôn này, là câu trả lời của nàng dành cho Ứng Uyên.
" Được, chàng là Ứng Uyên của ta, của riêng ta mà thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro