18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Phương Nhi...

Bảo Ngọc mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Chưa bao giờ trong mắt cô Phương Nhi xấu hết, nàng là một bản tình ca lãng mạn, ngây ngất mãi trong lòng cô.

Hôm nay Phương Nhi mặc một chiếc váy lụa hai dây màu trắng, tóc xõa dài tự do. Thấy cô từ xa, nàng mỉm cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay với Bảo Ngọc.

Không chần chừ, Bảo Ngọc vội càng chạy đến ôm chặt lấy Phương Nhi. Cơ thể nàng nhỏ bé được cái ôm của Bảo Ngọc bao bọc, hơi ấm cả hai hòa lẫn vào nhau đánh tan những chuỗi ngày xa cách

- Em nhớ chị nhiều lắm Phương Nhi...

Cô mỉm cười dụi khuôn mặt sắp khóc của mình vào cổ nàng. Phương Nhi đưa tay vỗ về tấm lưng của Bảo Ngọc, họ ôm nhau vài phút như vậy rồi mới buông ra

Khi chiếc xe gần tới nhà Phương Nhi, Đỗ Hà đã vội gọi điện thông báo cho nàng. Nhờ vậy hai người họ mới có thể gặp lại nhau đúng lúc như vậy

- Chị cũng nhớ em lắm Ngọc. Ngày hôm nay, chị sẽ dành hết cả ngày cho em.

Phương Nhi xoa mái tóc rối như tơ vò của cô, không để Bảo Ngọc kịp nói gì đã nhanh chóng kéo cô chui vào chiếc xe hơi bốn chỗ gần đó. Để mặc Phương Nhi có đưa mình đi đâu, dù là đem cô bán sang Trung Quốc hay Mỹ, Bảo Ngọc cũng không bận lòng.

- Chị có rất nhiêu thứ muốn nói với em

Phương Nhi đan năm ngón ta của mình vào bàn tay Bảo Ngọc, nhìn cô bằng toàn bộ sự dịu dàng mà nàng có

- Em cũng có nhiều chuyện muốn nói với chị...kể từ ngày chị xa em.

Phương Nhi gục đầu tựa vào vai Bảo Ngọc. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, Bảo Ngọc vẫn cầm chặt tay nàng, tay còn lại vòng sang ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của Phương Nhi.

Chiếc xe chở họ mất một khoảng thời gian khá dài, cô không để ý là bao lâu, nhưng đến khi nó dừng lại thì Phương Nhi đã thức giấc. Nàng mỉm cười khều ngón tay vào cái mũi cô trêu chọc

- Nhìn em đi kìa, ngủ như chết vậy lỡ ai đem quăng xuống sông còn không hay

Bảo Ngọc vừa ngủ dậy nên hơi cọc, liền đem Phương Nhi ôm chặt vào lòng

- Em ôm cho chị tắt thở luôn.

Dây dưa một lúc mà cả hai vẫn chưa chịu chui ra. Bên ngoài bầu trời không còn âm u nữa mà thay thành những tia nắng đẹp đẽ. Phương Nhi mở cửa, nàng chạy thật nhanh về phía trước nơi cánh đồng hoa bát ngát. Cô ở phía sau đưa mắt nhìn xung quanh, nhiều loại hoa với các màu khác nhau làm nơi đây hệt như một bức tranh đa sắc.

Ngắm nhìn thiên thần váy trắng trước mặt, Bảo Ngọc ngoài mỉm cười hạnh phúc thì không biết nên làm gì khác. Cô sợ đây là ảo ảnh, sợ tiến đến gần nàng thì mọi thứ sẽ mờ phai biến mất...cô sẽ quay lại với những ngày tháng cô đơn, một mình ôm nỗi nhớ nàng mà không thể làm gì được

- Chị nghĩ đáng lí em thấy khung cảnh này sẽ chạy nhảy tung tăng lắm chứ

Phương Nhi chắp hai tay ra sai lưng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Bảo Ngọc đang ngây ngốc nhìn mình. Cô luôn là thế, luôn dành ánh mắt si tình đó nhìn nàng

- Em trước giờ có thích hoa đâu. Chị đang nói chị mới đúng

- Ừm hứm, vậy thì bây giờ chị sẽ dắt em tới chỗ này thú vị lắm

Phương Nhi nắm tay cô chạy theo lối mòn của cánh đồng, không ngờ càng đi sâu lại càng thấy nó vô cùng thơ mộng. Không biết băng qua bao nhiêu khóm hoa, khi cả hai dừng lại trước mặt chính là một cây đại thụ to lớn. Những tán cây to vươn dài che bóng một khoảng bên dưới, Phương Nhi kéo cô đi đến gốc cây.

Nàng vén váy nhẹ nhàng ngồi xuống, có hơi ngước lên nhìn cô rồi vỗ vào chỗ bên cạnh

- Em mau lại đây, thoải mái lắm đó.

Bảo Ngọc nghe lời, tiến lại gần nàng ngồi cái ịch xuống

- Con gái gì mà mất nết vậy hả? Tới tướng ngồi cũng không thùy mị được

Phương Nhi trêu chọc

- Em có mặc váy mặc đầm đâu mà nhẹ nhàng làm chi?

Cô banh hai chân mình ra phía trước thay vì ngồi khép chân như Phương Nhi

- Vậy mà lúc trước có người chê tui mất nết đó à

Bảo Ngọc giận dỗi, bứt những cọng cỏ xung quanh mình hằn học ném đi. Phương Nhi mặt tràn ngập ý cười, nàng kéo Bảo Ngọc sát lại, để đầu cô gối lên đùi mình. Bàn tay xinh đẹp mát rượi của Phương Nhi luồn vào những lọn tóc dài của cô làm Bảo Ngọc rùng mình khoái cảm

- Nói chị nghe đi, ra viện rồi em đã làm gì?

Phương Nhi cuối đầu xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của người kia

- Nhớ chị.

Ngắn gọn nhưng dường như đây là câu trả lời mà Phương Nhi muốn nghe nhất, nên nàng bật cười thành tiếng, véo nhẹ vào má của cô

- Em dẻo miệng như vậy với ai chưa?

- Ngoài nịnh ba mẹ ra thì chưa có ai đâu. Chị hay cảm thấy tự hào đi. 

- Gì? Đó giờ em chưa yêu ai sao?

Bảo Ngọc kể lại cho nàng nghe ba mối tình gian dở của mình. Nghe đến năm lớp chín thì nàng cười vô cùng lớn

- Gương mặt ăn tiền này mà từng làm nữ phụ đam mỹ sao?

Ừ đó, phải chi hôm đó mà cô lẹ tay lẹ chân chạy ra tỏ tình với người kia...thì chắc là bị đánh ghen sấp mặt rồi.

- Nếu suy chi cùng thì em chưa thật sự yêu ai hết á ta

Bảo Ngọc xoa cằm gật gù

Hôm nay Phương Nhi thích trêu chọc cô quá ta..

Bảo Ngọc bắt lấy bàn tay hết nghịch tóc cô lại đang nắn nót các bộ phận trên mặt mình, cô nhìn nàng tha thiết

- Chị...đừng có kết hôn có được không?

Phương Nhi tắt nụ cười, nàng cứng ngắt nhìn cô không trả lời vội. Mà Bảo Ngọc thấy biểu hiện này của Phương Nhi lại càng sợ sệt

- Có hơi trễ nhưng em vẫn muốn nói...em yêu chị. Trước giờ em lo bản thân mình không xứng với chị, nhưng để mất chị em mới thấy mình ngu ngốc hơn!!

Bảo Ngọc nắm chặt tay nàng

- Cho em một cơ hội bên cạnh chị được không? Em sẽ cố gắng thay đổi mình, vì chị..vì chúng ta

Nghe cô nói xong, Phương Nhi mỉm cười hạnh phúc. Nàng cười đến nổi hai mắt híp lại, hai tay ép chặt hai má Bảo Ngọc khiến môi chu ra

-Nói cho chị nghe xem, em đã yêu chị từ bao giờ hả??

Bảo Ngọc cũng đặt tay mình đè lên tay Phương Nhi, thành thật thừa nhận

- Có lẽ là từ lần đầu tiên, dù không thấy rõ mặt chị nhưng em vẫn động lòng.

Nếu ai hỏi em: Liệu có hối hận khi yêu Nguyễn Phương Nhi? Em sẽ không chần chừ một giây nào cả, dù có quay lại từ những khoảnh khắc đầu tiên, em vẫn chọn đâm đầu yêu Nguyễn Phương Nhi lần nữa

Chúng ta có đi nhiều nơi,mải mê đủ chốn thì nơi muốn đến nhất cuối đời...vẫn là trong lòng nhau.

Phương Nhi rút ngắn khoảng cách, để môi hai người tiếp xúc với nhau. Nụ hôn đầu nhẹ như chạm vào một cánh hoa đang ngát hương trong vườn, vừa mềm vừa đẹp..có khi đó là một kỷ niệm hạnh phúc, hoặc đó chỉ là những thứ mà người ta muốn quên đi..




















































Cả hai dây dưa bên cánh đồng hoa đến chiều, nhìn ánh hoàng hôn cũng đang từ từ chùm xuống, không hiểu sao lúc này tâm trạng cô cũng lặn theo

- Ngọc nè

Phương Nhi đi phía trước cô, cả hai đang đứng ở nơi có thể thấy được ánh chiều tà rõ nhất, nó đỏ rực hắt lên bóng dáng hai người con gái xinh đẹp người trước kẻ sau

- Sao vậy?

Cô đợi Phương Nhi nói ra, chỉ thấy nàng im lặng nhìn thẳng về phía trước làm Bảo Ngọc ngoài sau có chút sốt ruột

- Em có thể...quên chị được không?

Sao vậy chị?

- Sao em có thể quên được. Chị làm sao vậy?

Bảo Ngọc hai tay nắm chặt, tâm trạng hụt hẫng lẫn từng cái quặn thắt nơi tim làm cô khó thở.

Ngày đau lòng nhất chính là ngày chị hỏi "Em quên chị được không?"

Phương Nhi không vội trả lời, nàng xoay lưng lại đối mặt với cô. Nhìn Bảo Ngọc cau mày khó chịu, Phương Nhi gương mặt cũng đau khổ

- Chúng ta...thật sự không có kết quả em à

Không có kết quả là sao? Chị nói gì vậy Phương Nhi?

- Ba chị biết chuyện chị thích con gái rồi, ông không muốn chị dây dưa với em...bằng không ba sẽ không để yên cho hai đứa.

Bảo Ngọc đến giữ chặt vai nàng

- Nhìn em đi Phương Nhi, chúng ta sẽ vượt qua được mà. Em muốn gặp ba chị, em muốn xin ông ấy thời gian. Em sẽ chứng minh cho chị và ba chị thấy rằng em có thể chăm sóc tốt cho chị mà...

Nàng cúi đầu không nhìn mặt cô, mặc kệ hai tay cô đang bị siết chặt lấy bả vai mình như thế nào

- Chị xin lỗi, chỉ là.........

Cô nuốt nước bọt chờ đợi




























- Chị cũng...có tình cảm với anh ấy.

Bức tường mạnh mẽ cô xây dựng bên cạnh nàng chính thức sụp đổ. Tại sao vậy Phương Nhi? Chờ em một chút khó như vậy sao?

- Chị cũng cảm thấy mình không có kết quả em à. Hãy xem....mọi thứ vừa rồi là một kỷ niệm đẹp được không em?

Cả ngày hôm nay, vì thấy có lỗi nên chị mới miễn cưỡng bên em sao?

- Chị thay vì đấu tranh để bên cạnh em...thì lại buông xuôi mặc kệ mọi thứ được sắp đặt sẵn sao?

Rời xa em đến với người khác là cách chị thương em?

- Dù có thế nào thì em cũng không buông tay chị được Nhi à..

Cô như cầu xin, cầm chặt lấy tay của nàng mà nài nỉ

- Em xin lỗi chị Nhi à, em xin lỗi vì đã không nói sớm hơn. Chị à, đợi em một chút không hả? Em hứa dù bất kì chuyện gì xảy ra...em đều không buông tay chị mà, Đừng bỏ em Nhi ơi..

Tiếng nấc nghẹn của Bảo Ngọc hòa lẫn với lời van xin vô vụng. Cô quỳ thụp xuống đất, hai tay chắp lại xoa xoa vào nhau. Đến giây phút quyết định người ta không còn quan trọng bản thân mình nữa

- Đừng tới với người đó, ở bên cạnh em được không chị?

Phương Nhi không còn dịu dàng như ngày trước..bây giờ nàng không đỡ lấy Bảo Ngọc bên dưới nữa. Giọng nàng lạc đi không ít nhưng vẫn kiên định

- Ngọc, chị đã nói rồi. Chị không muốn gieo hi vọng cho em nên mới muốn kết thúc như vậy

Cô chưa chịu bỏ cuộc, như một đứa trẻ bị mất một thứ gì đó mà khóc lớn mặc kệ mọi thứ, dù có đau đớn cỡ nào, cô nhất định phải giữ được Phương Nhi. 

- Xin em...hãy tôn trọng quyết định của chị

Nàng gạt hai tay Bảo Ngọc đặt trên người xuống, nhanh chóng bước đi bỏ lại sau lưng người con gái đang khóc đến khan cổ

- Nhi à...đừng đi mà chị!!

Mãi đến khi bóng lưng kia mờ nhạt dưới ánh chiều, Bảo Ngọc như điên dại hét lên thật lớn.

Thì ra đau lòng nhất không phải là tận mắt chứng kiến người mình yêu bên cạnh người khác...mà là vài phút trước họ còn nói nói cười cười bên cạnh mình, nhưng bây giờ đã buông lời chia tay, quay lưng đi không hề ngoảnh lạ!
































Ngày Phương Nhi đính hôn, Bảo Ngọc cũng đến dự. Nhìn chị đứng bên cạnh người đàn ông cao to, thật xứng đôi vừa lứa. Cô đã từng nói, chỉ cần chị hạnh phúc thì em sẽ luôn luôn ủng hộ, dù cho vết thương trong em không ai chữa lành.

Mọi thứ thay đổi, tình mình cũng dần phôi pha.

Nhưng Phương Nhi này, chị có thể quay lại nhìn vào mắt em không? Em dám chắc rằng, nó vẫn hệt như ngày đầu tiên em trông thấy chị. Hãy mặc kệ hàng nước mắt ở đó, nó chỉ là vì mừng cho chị quá thôi, chứ chân tình trong đó...không hề bị rửa sạch bởi lời chia tay của chị cũng nhiều giọt nước mắt của em đâu..

Chị có tiếc tình mình không? Nếu được quay lại ngày đầu, chị sẽ lựa chọn lờ em đúng chứ?

Không sao, dù gì em vẫn luông yêu chị. Nên bây giờ chị hãy sống thật tốt, em sẽ cố gắng xem mọi thứ như là kỷ niệm...để chị yên lòng.

Đôi mắt tôi chưa bao giờ nói dối
Khi bồi hồi cũng lắm lúc đơn côi
Kể từ khi nó bắt thấy em rồi
Không chậm chờ, vì em mà lạc lối

Đôi mắt tôi ít bao giờ ngấn lệ
Hiếm khi buồn buông bỏ hết đê mê
Nhưng thấy em với ai trên lối về
Chẳng hiểu sao nó buộc thân bật khóc

Đôi mắt tôi vẫn âm thầm lặng lẽ
Chút chực chờ chút hi vọng trong xoe
Kể cả khi thấy em mang tuổi trẻ
Bỏ tôi chờ dưới chiều mát im re

Đôi mắt tôi tháng năm qua vẫn thế
Vẫn chân tình, vẫn chẳng dối gian ai
Vẫn yêu em vẫn chân thành nồng đậm
Dẫu cho người vờ câm điếc vô tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro