chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aa da....da...dau dau ĐAUUUUUUUU CHỊ.

Mượn được chai dấu của mấy bác sĩ, Tiểu Vy đem tới thoa cho Thùy Tiên. Hong hiểu sao con nhỏ la oai oái này giờ, bên này Ngọc Hằng với Thanh Thủy điếc hết lỗ tai

- Em nhẹ thôi a, dù sao chị cũng là người đòi lại công bằng cho em còn gì

Ủa ai mướn dị? Thăm tâm Tiểu Vy nghĩ. Chỉ cần kéo em đi là xong, mác gì phải động tay động chân với người ta làm chi. Để rồi danh tiếng của bốn đứa phòng 77 ngày một lẫy lừng, đi tới đâu ai cũng sợ có chuyện xảy ra, ngoài ngừa covid, mấy người đó phòng ngừa luôn bốn đứa này...

Nghe Thùy Tiên than đau, em cũng nhẹ tay một tỉ lâu lâu còn tỉ mỉ thổi nhẹ lên vết thương. Trời ơi, mặt hai đứa gần sát lại làm người Thùy Tiên nóng rang. Thanh Thủy bên giường thấy biểu hiện lạ của Thùy Tiên, cô cười khinh khỉnh

- Tình trong như đã mặt ngoài còn e

Tiểu Vy nghe Thanh Thủy giường bên trêu chọc thì ngại ngùng, em cúi đầu hai tay nắm chặt chai dầu, mắt hơi liếc liếc nhìn người bên cạnh. Thùy Tiên như mèo bị đạp trúng đuôi, cọc cần quay sang Thanh Thủy rồng lên

- Mày hong lên tiếng hong ai nói mày cầm đâu

Ngọc Hằng bị đần ra sau trận đánh, bây giờ nó đang load lại đài

-Ủa dụ gì vậy??

Thánh nhiều chuyện đã thức tỉnh, mà Thùy Tiên chúa sợ nó biết chuyện này...Nó mà bô bô cái mồm là bỏ xứ, bản thân mình thì không sao, chỉ sợ em Vy ngại thôi

- Có gì đâu, mày đi coi phim tiếp đi..hay đi ngủ đi

Thấy sự lấp liếm vụng về của Thùy Tiên lẫn vẻ mặt ngại ngùng của Tiểu Vy, kiểu này thế nào cũng bị con Hằng moi ra cho coi. Thôi thì đề Huỳnh Thị Thanh Thủy ra tay nghĩa hiệp một lần, coi như trả ơn Thùy Tiên đã thông não cho cô

- Ê Hằng, hỏng ấy tao với mày ra ngoài chút đi. Tao có tỉ chuyện riêng muốn nói với mày

- Gì dị...tính hấp diêm tui ha dì bà nội

Nghe mắc ói hong...

- Có cho mày tao cũng không thèm nữa. Ở đó mà tự mãn, đi lẹ mày

Con nhỏ sượng đơ, không thì thoi sao sỉ nhục người ta dữ dị...người ta tổn thương nha

Lúc đi ngang chỗ Thùy Tiên Thanh Thủy còn tinh nghịch nháy mắt để Thùy Tiên ở lại trong lòng thầm cúi đầu 360 độ cảm ơn cô.

Đợi con Hằng với Thanh Thủy đi rồi, Tiểu Vy mới dám ngẩng đầu lên. Thấy Thùy Tiên đang nhìn chăm chăm em cũng ngại... định đứng lên trở về giường thì bị cô nắm tay kéo lại.

Tiểu Vy mất đà, cả người lọt thỏm vào lòng Thùy Tiên. Hai tay cô vòng qua eo em, để càm mình đặt trên vai em thỏ thẻ

- Khi nhìn thấy em ở gần con nhỏ đó...tự dưng tôi rất khó chịu.

Giọng cô nỉ non bên tai. Tiểu Vy bị hơi ẩm pha vào cổ thì có hơi nhột, mặt em đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu

- Em có thể không thích con gái...nhưng mà tôi chỉ muốn em biết rằng, tôi không hề có mối lo ngại gì với em cả. Dù cho Tiểu Vy không thể nhìn thấy, tôi sẽ là đôi mắt của em. Hay em không nói được, tôi nguyện làm thanh âm của em suốt đời. Em xem, tôi vừa nói nhiều vừa hát được, ở bên tôi nhộn nhịp lầm đó.

Cô khẽ cười vì những lời sến sấm mình vừa nói ra.

Có khi Tiểu Vy đang cảm thấy buồn nôn không chừng, với em việc một người cùng giới yêu thích mình đã là quá sốc rồi...

- Tôi không chắc sau này em còn nhớ đến tôi không. Nhưng trong danh sách những người yêu thương em nhất, nhất định phải chừa cho tôi một vị trí. Vì ngay tại thời điểm bây giờ, tôi là thật lòng thật dạ yêu em

Thấy Tiểu Vy im lặng, dẫu sao cô cũng không thể nghe được lời từ chối của em. Thùy Tiên cười buồn, cô cũng đã nói hết những tâm tư của mình, sau này có nhắc lại cũng không hối hận vì mình đã can đảm đối mặt.

Thùy Tiên buông lỏng hai tay, định đặt em xuống rồi rời đi thì Tiểu Vy xoay người lại. Em trực tiếp ôm cổ cô, đặt đôi môi nhỏ nhắn của mình chính xác lên mỗi người kia thay cho lời đồng ý.

Có lẽ Thùy Tiên ngâu sĩ là thật, vì cô không hề biết rằng em gái bé nhỏ trong lòng mình lại thích mình trước. Đến nỗi bị em nhìn trộm nhiều lần, cô còn không hay biết mà cho là cả hai vô tình, bày đặt ngại ngại nữa chứ. Bây giờ còn tưởng em thẳng nữa...Cũng nhờ vậy, Tiểu Vy mới biết người em thương cũng có tình cảm với mình, Chuyện tình của họ không đẹp rực rỡ như các câu chuyện cổ tích kể về công chúa hoàng tử. Họ đơn giản chỉ là hai người con gái bình thường, dành thứ tình cảm đẹp đẽ nhất cuộc đời cho nhau..

- Đêm xuống lạnh thầy mẹ rủ tui ra ngoài này chi dị bà nội

Ngọc Hằng đưa hay tay xuýt xoa cơ thể nó, nay nó đi không đem áo ấm nên quay sang ôm Thanh Thủy cho đỡ đỡ

- Tránh ra đi đồ bê đê

Ủa gì? Có bị ngược ngạo không dị

- Trời ơi cảm thấy có lỗi quá, để tui phóng xuống đĩa cá dồ chuộc lỗi với bà

Hai đứa như hai con khùng đứng ngoài mé hè xoa xoa cơ thể.

- Thôi tui dô trong à

- Ê ê ê ê ê, từ từ. Để tao kiểm chuyện hỏi mày

Để con Hằng đi vô, đôi chim cu kia cạp cái đầu Thanh Thủy là cái chắc...

- Lẹ má, lạnh teo tai tui rồi

Thật tình..

- Gần ra viện rồi mày với bà Trịnh Linh sao rồi?

- Như bà với bà Thảo vậy đó

Tự dưng bị Trịnh Linh giận lâu vậy, nó cũng buồn buồn. Nó kể lại cho Thanh Thủy nghe, không những không nhận được sự an ủi nào mà còn bị có cười vào mặt

- Bỏ cái tật chọc gái

- Ủa tui chọc gái có chồng cũng có liềm láp được gì đâu? Mắc gì chỉ giận tui lâu vậy cà.

Còn dám hỏi, không phải do Trịnh Linh đang ghen lồng lộn đó sao

- Chị Linh thương mày chứ gì, liệu mà lo đi. Làm người ta thích mình rồi bỏ là thất đức lắm á

Tự dưng Thanh Thủy muốn Ngọc Thảo biết được cái định lý này ghê..

- Thôi đi, nghèo nên tự ái lắm. Nghĩ sao tướng tui vầy mà quen bả vậy trời. Người ta trắng trẻo xinh đẹp, nhìn là biết con nhà có điều kiện rồi. Còn tui đen xỉ xấu quắc, sáng trưa bắt cua bắt cả rồi ai yêu. Chắc gì bà biết hoàn cảnh của tui nữa...

Nó chỉ đi ghẹo Trịnh Linh thôi, ai dè cũng thích bả chút chút. Mà cũng mong rằng Trịnh Linh ngộ nhận, có khổ thì để nó khổ thôi cũng được...

- Tao với mày là hai đứa hèn nhát và ngu ngốc nhất trên quả đất này.

Thanh Thủy bật cười khẽ. Con Hằng bên cạnh buồn thiu buồn thỉu. Nay nó vừa coi xong bộ phim buồn thúi ruột, giờ Thanh Thủy nhắc lại chuyện tình éo le của nó nên nó buồn hơn nữa. Tự dưng nó ngồi ịch xuống đất khóc hụ hụ, làm Thanh Thủy hốt hoảng

- Trời đất ơi gần khuya rồi đó, mày oang oang người ta tống tao với mày đi luôn bây giờ

Nó cà hức cà hức, cố gắng nói cho thành câu với Thanh Thủy

- ...hức... bỏ đi chị thẻo...cũng ơn tui với chị linh chắc ( Dị chứ bà với chị Thảo cũng hơn tui với chị Linh chắc)

Thanh Thủy nhớ tới gương mặt bình thản của Ngọc Thảo lúc sáng, thêm cãi vụ Thùy Tiên hù dọa cô rằng Ngọc Thảo lấy chồng...cô không nghĩ là mình trâu bò tới nỗi, cái ngày Ngọc Thảo khoác tay người con trai khác, gọi người ta một tiếng chồng, rồi hai người cùng nhau xây dựng tổ ấm mà cô không biết đau là gì.

Thanh Thủy ứa nước mắt, cô ôm con Hằng vào lòng rồi khóc to hơn cả nó. Ngọc Hằng đang khóc thì nín dứt liền...

- Trời má ơi bà kêu tui đừng khóc lớn mà bà khóc hơn tui nữa là sao...

Nhìn Thanh Thủy đau lòng, nó cũng đau lòng nữa...hai đứa ôm nhau khóc ngoài mé hè ba bốn tiếng liền

Sáng hôm sau khi Thùy Tiên tỉnh dậy còn tưởng mình chung phòng với hai con mà

- U là trời, sao hai con mắt tụi máy như cái thao dị??

Thức khóc ba bốn tiếng coi sưng hong biết liền. Ba đứa đứng ngoài hiên ngắm mưa, Ngọc Hằng ngôi chòm hỏm nhìn nước mưa đã dâng cao tới thềm, nó chẹp miệng

- Có khi nào mưa quá cái ngập bệnh viện, tụi mình chết đuổi chứ hỏng phải chết vì bệnh không?

Thùy Tiên kế bên nhân mày

- Mới sáng sớm nói chuyện có duyên quá má, coi chừng xíu trời đánh trúng mày đen xì bây giờ

Nghe coi ai vô duyên hơn biết liền... Ở chung riết rồi con Thùy Tiên nó vô duyên y như con Hằng, trừ Thanh Thủy thôi

- Tao đi vô để hơi trời đánh chết hai đứa mày cũng không dính líu tới tao

Coi như cầu phía trên chưa có đi...

Thanh Thủy có đưa mắt nhìn sang dãy bác sĩ. Sáng nay có không tìm Ngọc Thảo, có lẽ vì sợ mình không đủ dũng khí để rời xa nàng.

Vừa nghĩ tới thôi mà đã thấy rồi...công nhận linh ghê. Ngọc Thảo vẫn như bao ngày, áo blouse khoác trên người. Dưới màn mưa, Thanh Thủy khó thấy rõ được biểu cảm của Ngọc Thảo. Nàng cứ như thế đi thật nhanh vào phòng làm việc. Không biết chị có nhìn thấy em không.

Bên đây Ngọc Thảo đã vào phòng, nàng đóng cửa rồi dựa lưng vào đó. Sáng nay biết người kia không đến tìm mình, chỉ đứng từ xa thôi mà nàng đau lòng quá. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, ngày mai nàng cũng đi rồi. Nếu Thanh Thủy từ bỏ được, Ngọc Thảo thật sự vui cho cô.

- Chị định im lặng như vậy mà đi sao?

Trịnh Linh trong phòng làm việc từ bao giờ, em đề ý biểu hiện của Ngọc Thảo mà thở dài.

- Chứ chị phải làm sao đây? Em biết tính ba chị hà khác cỡ nào mà

Nàng đuu đầu tiến lại bàn, tiếp tục công việc như mọi ngày

- Ít ra thì chị cũng để Thủy biết tình cảm của mình đi chứ

- Em ấy biết thì sao? Có thay đổi được chuyện chị bị bắt về hay không? Chưa kể đến việc ba chị sẽ không để yên nếu biết chị là người đồng tính đầu.

Xã hội thoảng thì thoảng thật, nhưng vẫn còn một số bộ phận vẫn cố hủ làm, như ông Nguyễn chẳng hạn

- Hai người thiệt tình, yêu nhau thì đấu tranh tới cùng đi chứ. Em không tin hai người đồng lòng mà không làm được.

- Nhưng Thanh Thủy tự ti..

Ngọc Thảo biết Thanh Thủy nghĩ gì chứ, đối với nàng đó không phải là vấn đề gì. Nhưng để đến tai ông Nguyễn, không bị lăng mạ thì cũng sẽ bị ông bắt ép đủ đường chia xa. Là nàng sợ Thanh Thủy bị tổn thương, dù sao em cũng còn quá nhỏ để đối mặt với chuyện này...

- Chị để mặc số phận thiệt vậy hả? Tình đầu đó Ngọc Thảo của em

Trịnh Linh rầu rĩ nhìn Ngọc Thảo.

- Chứ chị phải làm sao? Nhớ đừng để Thanh Thủy biết, đây chính là điều tốt đẹp cuối cùng chị có thể làm cho em ấy.

Yêu có nghĩa là biết khi nào phải buông tay

Tình đấu thì sao chứ, không đau lòng thì cũng là dở dang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro