Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo tức giận đi ra cổng. Nhìn ba bốn tên vệ sĩ quen mặt, bọn họ làm việc cho nhà nàng chứ đâu. Thay vì thô lỗ với Trịnh Linh bao nhiêu, khi gặp Ngọc Thảo họ lại nhẹ nhàng cung kính bấy nhiều, vô cùng lịch sự mở cửa xe rồi mới nàng vào trong.

Thấy Trịnh Linh bắt tỉnh nhân sự, trong lòng nàng khinh khỉnh. Để đạt được mục đích của mình thì con gái ruột có là gì, huống hồ chi con gái Trịnh gia – người bạn thân thiết của ông. Lần này nàng sẽ nhất quyết đối đầu tới cùng, còn Thanh Thủy chờ ở nhà nên Ngọc Thảo không cho phép mình chậm trễ.

Nàng xoay xoay chiếc nhẫn trong tay mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Đôi mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, rũ bỏ hình tượng nhẹ nhàng bao ngày, nàng nhất định phải đưa bản thân và Trịnh Linh trở về an toàn.

Chiếc xe dừng lại bên trong sân, chúng dìu Trịnh Linh đặt trên ghế sofa còn Ngọc Thảo chỉ đứng bên cạnh em. Ông Nguyễn vẫn như bao ngày nhàn nhã uống trà, dù dầu sôi lửa bóng thì ông cũng chớ vội.

Thấy đứa con gái cứng đầu của mình đang ở trước mặt, đôi mắt ông mới giãn ra một chút.

- Chịu về rồi sao? Vẫn là nên dùng bạo lực hay kế sách thì con mới nghe lời.

Ông đặt chén trà lên bàn, hai tay khoanh lại tựa người vào ghế, nhìn Ngọc Thảo đầy khiêu khích

- Chính miệng ba nói Trịnh Linh không liên quan tới chuyện của nhà này, bây giờ cũng chính ba lôi em ấy vào cuộc. Không ngờ ba của con mà cũng có lúc mất uy tín như vậy....

Ngọc Thảo cũng trừng mắt nhìn về phía ông, có người ba nào lại ép buộc con gái mình đến như vậy đâu chứ? Đúng như mẹ nàng nói, ông thật là bị ổi và để tiện

- Nó chỉ là công cụ, được việc rồi thì không dùng tới nữa.

Bây giờ thứ ba đang cần ở ngay trước mặt, thả nó đi cũng không vấn đề.

Ông liếc mắt nhìn tới Trịnh Linh đang năm trên sofa, rồi nhìn về phía Ngọc Thảo

- Nhưng, nếu con không nghe lời... ba có thể không động tới Trịnh Linh , mà có thể động tới Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Ông cười thích thú nhìn về mặt con gái mình đang đen lại, nó thật giống ả đàn bà đó.

- Ba đừng có nghĩ mình bất bại. Suy cho cùng do ba quá yếu nên mới dùng con để củng cố mình. Mong là kế hoạch của ba thành công tốt đẹp, con vẫn nên cúi đầu cầu nguyện cho ba. Chứ để mẹ biết được, không những ba mất trắng...mà trà để uống hàng ngày còn không có.

Lời nói nàng đanh thép làm ông Nguyễn tắt hắn nụ cười

- Trước giờ ba không có thiện cảm với con mặc dù con là con của ba, có lẽ vì con quá giống ả đàn bà đó, thật là cứng đầu khó bảo.

- Đừng nghĩ những lời lẽ đó có thể làm tổn thương con, vì những người mà ba xem thường luôn hơn ba rất nhiều. Dù cho ba có nói xấu họ, thì ba vẫn là người thua cuộc.

*XOẢNG

Ông Nguyễn đập chén trà xuống đất, mắt nói từng sợi gân đỏ

- Mau bắt nó lại

Ông ra lệnh cho bọn vệ sĩ. Ba bốn tên gần đó cùng nhau tấn công nàng. Ngọc Thảo từng đòn chống trả quyết liệt, sau một hồi bọn chúng cũng nằm la liệt ra sàn.

- Ba nên nhớ, con không còn là đứa nhỏ ba bốn tuổi để ba muốn bắt thì bắt, muốn làm gì thì làm.

Ngọc Thảo đứng trước mặt ông. Nàng như kiệt sức khi chống trả một lúc với mấy tên độ con sức khỏe như trâu mộng. Nàng sẽ mang Trịnh Linh trở về, bằng mọi giá phải khiến ông tan vỡ kế hoạch.

Ông Nguyễn thở hất một hơi, lắc đầu như hết cách

- Con mạnh mẽ lắm. Nếu ba đấu trực tiếp với con, chỉ sợ không bảo toàn được tính mạng.

Ông đứng dậy hai tay đút túi quần, nhìn Ngọc Thảo cười như có như không

- Những kẻ yếu khi đấu với người mạnh hơn, họ không dại mà dùng sức.

Ông chỉ chỉ về phía bắp tay mềm sụp của mình, rồi ngước lên nhìn Ngọc Thảo nở một nụ cười đểu cáng, ngôn trò chỉ nhiều cái vào thái dương

- Mà là dùng cái đầu.

Kết thúc lời nói, sau lưng Ngọc Thảo là một tên khác đang tiến tới chụp thuốc mê nàng. Sức chống cự của nàng quá yếu do sử dụng toàn lực đánh trà bọn vừa rồi, bây giờ Ngọc Thảo như một con mèo nhỏ đang có thoát khỏi một cái lưới khổng lồ.

Tầm mắt Ngọc Thảo mờ dần, nàng chính thức ngã người xuống đất. Thủy à, chị xin lỗi vì không thể về sớm với em được rồi. Dù thế nào đi nữa, em hãy cố gắng giữ an toàn cho bản thân....chị yêu em và cũng xin lỗi em!!

Ông Nguyễn thôi cười trở lại trạng thái lạnh lẽo như ban đầu, tiếp tục ngồi xuống uống trà.

- Mau đem hai đứa nó lên phòng, nhớ canh cửa néo cần thận. Hai đứa canh cửa và năm sáu đứa canh cổng phòng trường hợp chúng nó chạy thoát

Kế hoạch thứ nhất thành công, ông hài lòng thưởng thức tiếp món trà mình yêu thích

- Nguội rồi, mau cho người pha lại cái nóng hơn đi

Ông nhịp tay trên thành ghế, nụ cười hả hê như vừa dành được chiến lợi phẩm

- Đúng là tuổi trẻ, chỉ biết bốc đồng chứ không biết tham lam. Rồi từ từ bọn bây sẽ biết địa vị thấp kém như nào thì thứ có được cũng sẽ rẻ mạc vậy đó.

Bên kia biệt thự, Ngọc Hằng đi đi lại lại khắp phòng khách. Nó vò đầu bứt tóc, ư ứ trong miệng những từ ngữ than văn, sự ngửa ngày và tức giận trong người không có chỗ nào trút ra được

- Mày ở yên một chỗ dùm cái. Đi qua đi lại chóng mặt quá à.

Thùy Tiên nạt nó. Tự dưng đang yên bình thì bị ông Nguyễn mò ra được rồi bắt một lần hai người đi luôn. Thanh Thủy thì mặt mũi phờ phạc nhìn vô định, con Hằng ồn ào bao nhiêu thì cô lại im lặng đến đáng sợ bấy nhiêu

- Rồi bây giờ làm sao cứu chị Trịnh Linh đâyyyy

Ngọc Hằng ngồi bệt xuống sàn nhà khóc lớn, Thùy Tiên với Tiểu Vy phải bịt tai lại chứ không bị lùng màn nhĩ

- IM ĐI, con nhỏ này. Giờ tao nghĩ chắc nên đi ngủ đi...

Chưa kịp nói xong thì con Hằng đã bay lại bóp cổ Thùy Tiên

- Bà nghĩ làm sao vậy? Trong khi người yêu tui bị bắt cóc mà tui có thể yên tâm ngủ được hả?? Bà có người yêu bên cạnh muốn ngủ thì ngủ đi, ở đây một hơi tui chôn bà đó

Con Hằng lắc lắc cái có Thùy Tiên muốn rớt ra, Tiểu Vy kế bên một tay nắm cổ áo nó lỗi ra, tung cước đạp nó nằm một đóng ra sàn.

- Chó ê....

Nó vừa khóc vừa chửi. Thùy Tiên
họ khụ khụ rồi thở dài

- Ý tao là " khụ khụ * ngủ rồi mai qua nhà bên đó kiếm hai người kia. Ông mà hông chịu thả thì mình báo công an luôn.

Con Hằng cả hít cả hít, nó chùi nước mắt rồi im lặng. Nãy giờ chưa nhìn Thanh Thủy lấy một lần, cô vẫn bất động, tay cầm chặt chiếc nhân đang được đeo trên tay không hế nói gì

-Thủy...

Cô mệt mỏi đưa mắt nhìn Thùy Tiên

- Mày cũng đi ngủ đi, có gì ngày mai mình sang đó tìm hai người kia...

Cô tiếp tục cụp mắt, một nỗi buồn bất tận ùa về. Ngọc Thảo đã hứa không bỏ cô rồi, cô phải nên tin tưởng vào điều đó chứ. Nhưng ba nàng không cho phép nàng làm điều đó, chắc lại bắt nàng về ép hôn. Nhờ đâu cô không đến kịp, có phải là vẫn sẽ bất lực nhìn nàng trở thành vợ thằng khác không...

Chị nói sẽ về sớm, nhưng nửa đêm rồi sao em chưa thấy?? Ông ta có làm gì chị không?? Chị sẽ ở lại ngủ qua đêm rồi sáng mai về với em đúng không?

Thanh Thủy bỏ gói khóc nức nở. Ngọc Hằng vừa nín dứt thì thấy cảnh này, nó cũng muốn khóc nữa

Nó nhày lên ghế ôm Thanh Thủy khóc chung. Thùy Tiên với Tiểu Vy nhìn hai đứa lắc đầu. Chỉ là tình yêu thôi mà, sao lại đau khổ đến vậy... Nếu một lần yêu là nghìn lần đau đớn, trên đời này liệu còn ai muốn tiếp tục không?

Thùy Tiên năm chặt tay Tiểu Vy, để em nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng nhất. Cô không dám chắc chuyện tình của hai đứa có bình yên mãi về sau hay không...nhưng bằng mọi cách cô sẽ bảo vệ em, nhất định!!

Như đã tính toán, sáng hôm sau cả bọn kéo nhau đứng trước cổng nhà Ngọc Thảo

- MỞ CỬA, MỞ CỬA DÙM CÁI ĐI TRỜI ƠIIIII

Ngọc Hằng nóng ruột nóng gan vừa ăn chuông vừa hét vào trong. Vốn bọn gia nhân không định mở cửa, nhưng thấy nhiều người đi đường nhìn vô chỉ chỏ nên cũng ngại. Bồn đứa xông thẳng vào trong không đợi mấy người kia báo lại cho ông Nguyễn. Ông vẫn ngồi sofa uống trà, thấy bốn đừa hùng hồ bước vào mà ông vẫn điềm tĩnh

- Ông giấu chị Trịnh Linh với Ngọc Thảo ở đâu, mau đem ra bằng không tôi đốt cái nhà ông đó

Giọng con Hằng sang sảng khắp căn nhà. Ông củi đầu nhếch mép, chuẩn bị một biểu cảm khác để đối đầu với bon nit ranh

- Mấy đứa nói cái gì vậy? Chẳng phải mấy ngày trước dắt nhau đi đâu, bây giờ thì quay lại kiếm người là sao?

Ngọc Hằng nhìn vẻ mặt vô tội của ông thì sôi máu

- Chị Ngọc Thảo viết giấy để lại nói ông đã đem hai người họ đi mất

Thùy Tiên giờ tờ giấy ra, ông Nguyễn nheo mắt, con cũng khôn thật đó Ngọc Thảo

- Dù nó có viết như vậy đi chăng nữa, nhưng ta không hế giữ tụi nó ở đây... Ta cũng đang tìm Ngọc Thảo, có khi nào hai đứa nó bị kẻ xấu bắt đi không?

Kẻ xấu đang trước mặt tụi tôi đây nè. Có cha nào nghe tin con bị bắt mà vẫn bình thản không??

- Đừng có mà gạt tụi tôi, ông giấu hai người đó ở đâu hả??

Ngọc Hằng điên tiết

- Nếu mấy đứa không tin, có thể tìm hết căn nhà này mà. Ta dám bảo đảm là không có hai đứa nó ở đây

Con Hằng không chần chứ mà chạy đi khắp nơi tìm kiếm, cả Thùy Tiên với Tiểu Vy nữa. Còn Thanh Thủy đứng đó vẫn bắt động nhìn ông. Nếu ông ta dám thách thức họ, thì thật sự hai người kia không ở đây thật... rốt cuộc ông ta đã bày ra chuyện gì??

Hơn năm phút chạy dọc hết các phòng, các ngỏ ngách trong nhà, ba đứa kia đen mặt quay lại vì không thấy gì ca.

- Thấy chưa? Ta đã nói rồi, có khi chúng nó rong chơi đâu đó chưa về. Hoặc kẻ xấu nào đó bắt đi cũng nên. Ta sẽ cho người đi tìm, mấy đứa bây mau về đi, ta còn phải đi xử lý công việc.

Ông đuổi khách, trực tiếp cầm lấy cái áo vest kế bên mặc vào rồi bước đi,

- Một bọn ngu ngốc. Tụi bây nghĩ tao đem hai đứa nó về rồi để ở nhà cho tụi bây đến kiếm sao?

Ông cười khinh bỉ nhìn về phía gương chiếu hậu, nơi có bồn gương mặt thất thần của lũ trẻ ở đó

- Mau tới nhà họ Liêm đi, lễ đính hôn vẫn nên cử hành nhanh nhất có thể

Ông nói với tài xế. Đêm qua vì sợ Ngọc Thảo tỉnh dậy sẽ làm ẩm ĩ, nên ông đã đưa nàng và Trịnh Linh đến hẳn bên kia để nàng khỏi trốn thoát. Ông cười hài lòng với những gì đang diễn ra, sau khi gả Ngọc Thảo đi rồi ông sẽ nâng cao được địa vị, ả đàn bà kia có lẽ cũng khó đụng được ông...khi ông chính thức trở thành sui gia của Chủ tịch Tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro