chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo sau khi tắm rửa sạch sẽ, lột lớp trang điểm đậm lè trên mặt và mặc vào người bộ đó thoải mái, nàng mới cảm thấy mình được trở lại làm người. Tâm trạng tốt nên chuyện xấu hổ kia cũng bị nàng đá bay mất tiu, đang tung tăng về phòng thì thấy Thanh Thủy ngồi trước cửa đập muỗi

- Khiếp, ở biệt thự mà còn có muối!!

Dòm cái tưởng ngồi bệt dưới sàn, còn gãi gãi tay chân y như mấy người nghiện xì ke. Ngọc Thảo giả bộ lướt ngang không thèm nhìn lấy

- Em gì ơi, em đánh rơi người yêu nàyyyyy-

Ngọc Thảo cũng quay đi quay lại tìm đồ bị rơi cho vừa lòng hả dạ Thanh Thủy

- Ủa đâu đâu? Có thấy người yêu đâu? A quên, mình đang độc thân mà nhỉ!!

Nàng lắc đầu rồi mở cửa, chuẩn bị khép thì Thanh Thủy đã kịp thời ghì lại

- Chị bị làm sao vậy hả? Sao chị mở cửa cho mẹ mình mà không mở cửa cho người yêu mình!!

Nhìn Thanh Thủy thống khổ, nàng có chút mủi lòng. Nhưng giờ không lẽ nàng lại bộc bạch với cô rằng nàng tưởng bản thân mình bị mất zin...nên mới từ chối cô, đòi rời xa cô các thứ. Hơn nữa còn muốn cô bỏ năng, tìm một người khác xứng đáng hơn bản thân mình nữa chứ

- Sao là sao?? Tự dưng tới tháng nên vậy đó rồi sao??

Ngọc Thảo giả điên. Chuyện hôm nay trời biết, đất biết, hai me con nàng biết, hai cha con nhà họ Liêm biết chứ không được để Huỳnh Thị Thanh Thủy với lũ giặc kia biết. Nếu không đời này, chỉ sợ kiếp sau đầu thai vẫn còn mang nhục!!

- Vậy hả, sao chị không nói sớm. Lúc sáng em còn kéo chị chạy nửa, giờ có đau bụng không? Có thấy khó chịu không? Mở cửa ra em xoa bụng cho chị

Huỳnh Thị Thanh Thủy là cái đó ôn nhu!!

Ngọc Thảo cười mĩm mĩm ngại ngùng, nhưng vẫn mở cửa cho người ta. Chứ không lẽ để cô ngủ ở bên ngoài, người ta đánh giá chết.

- Sau này có khó chịu cái gì thì phải kế cho em nghe biết không. Không có được để ấm ức trong người rồi giận lây đó

Cô vừa xoa xoa vùng bụng phẳng lì cho nàng, vừa luyên thuyên đủ thứ... chứ đâu biết mình đang bị người ta lừa gạt. Ngọc Thảo diễn cũng thật lắm, nàng vẫn chăm chú lắng nghe cô nói mà ấm áp trong lòng

- Sao lúc đó em không bỏ chị đi cho rồi

Từ đầu đến giờ khó khăn nào cũng bắt đầu từ Ngọc Thảo, nàng tự nghĩ nếu là mình thì chắc đã bỏ cuộc lâu rồi.

- Nếu đổi lại chị là em, em là chị thì chị có bỏ em không??

Ngọc Thảo xoa cằm suy nghĩ, nếu đối tượng là Thanh Thủy thì nàng sẽ xem xét...còn không thì đừng hòng

- Đương nhiên là không rồi!! Nói cho em biết để mà thấy vinh dự, em chính là tình đầu của chị đó

- Chị cũng là người con gái đầu tiên mà em yêu

Ngọc Thảo ngượng ngùng, hóa ra mình cũng chính là mối tình đầu tiên của ai kia

- Ghét ghê, tui không có tin đâu. Mấy người dẻo mồm dẻo miệng chắc có cả tá người yêu trước đó rồi chứ gì....

Không Ngọc Thảo, ý em là chị là người con gái đầu tiên em yêu, chứ trước đó em yêu con trai...

Thôi để nàng hiểu theo ý đó cũng được, biết ít thì ít đau thương thôi...

- Chị có muốn về nhà em không?

Thanh Thủy đã chuyển sang ngồi xếp bảng chống cảm nhìn Ngọc Thảo

- Em không muốn hai đứa ôm nhau ngủ yên bình, xong đùng một cái chị lại đi mất. Em có hỏi dưới mẹ rồi, mẹ nói bây giờ người ta đang cho người ở xa về quê. Em muốn đưa chị về ra mắt ba mẹ luôn.

Cô lấy đôi nhẫn được đeo trên tay, một chiếc là của Ngọc Thảo một chiếc là của mình. Thanh Thủy nâng tay Ngọc Thảo lên, lồng chiếc nhẫn đã được chủ nhân của nó vừa muốn vừa không tháo ra, bây giờ cả hai đã được tái ngộ

- Từ bây giờ đến về sau, em không cho phép chị tháo ra nữa đâu.

Ánh mắt Thanh Thủy chân thành, Ngọc Thảo liền ngồi dậy nắm chặt lấy tay có

- Chị sẽ không tháo ra. Nếu như không thể đeo nó nữa...chị thà để mất ngón tay này chứ không cho phép bản thân đeo thêm một chiếc khác

- Em sẽ không để chị mất đi một thứ gì cả, dù có là nước mắt. Chúng ta hôm nay và lúc trước đã khóc nhiều rồi, hãy để ngày mai và sau này cùng nhau cười nhé?

Ngọc Thảo chuyển từ ngồi thành quỳ, ôm lấy Thanh Thủy để đầu có tựa vào lồng ngực mình, để cô nghe được từng nhịp đập của trái tim này là dành cho cô. Nhìn Thanh Thủy vẫn một mực bên cạnh mình sau bao nhiêu sóng gió mà Ngọc Thảo quên mất rằng cô chỉ mới là cô gái đôi mươi....

Suýt chút nữa thôi là nàng đã mất đi một người bất chấp bên cạnh mình chỉ vì những hiểu lầm không đáng, càng nghĩ đến càng sợ. Là Ngọc Thảo không tỉnh táo nên mới để xảy ra cớ sự này, nàng lại không buồn kiểm chứng nữa chứ, đúng là giận quá mất khôn...

- Thủy nè

Ngọc Thảo buông cô ra, nhìn sâu vào mắt Thanh Thủy từ phía trên. Nàng trực tiếp ngồi lên đùi cô, đưa hai tay qua ôm lấy có Thanh Thủy, mặt hơi ngượng ngùng nhưng có chút quyến rũ

- Yêu chị đi

Nàng quyết định đêm nay phải trao cho Thanh Thủy bằng được. Dù sao cho người mình yêu còn đỡ hơn người mình ghét, là mà Thanh Thủy có bỏ nàng... thì thôi, coi như là kỷ niệm nhớ đời vậy

-Thì em đang yêu chị mà

Thanh Thủy đưa mắt nhìn nàng, ủa chưa đủ yêu nữa hả?? Sợ Ngọc Thảo cảm thấy buồn vì lúc nóng này, nàng lỡ từ chối mình nên có cưng chiều hôn cái chụt vào môi nàng

- Đó chịu hong?

Trời ơi đồ ngốc, ý chị mày không phải thế!!

- Không Thủy, ý chị là... ngủ với chị đi!!

Nàng cảm thấy mình thật kiên nhân, thật mặt dày khi đang có gạ gầm con gái người ta...

- Ok ok, ngủ thôi nào

Thanh Thủy ôm lấy Ngọc Thảo đặt xuống giường, tỉ mỉ đắp chân cho nàng, còn hôn chúc nàng ngủ ngon nữa. Chị thấy em yêu chị chưa?

- Ý CHỊ KHÔNG PHẢI VẬY!!

Cô chỉ đắp mền cho cả hai rồi ôm nhau ngủ chứ không hành động, trời ơi Ngọc Thảo vừa bực vừa ngượng nên thẳng chân đạp Thanh Thủy lăn xuống sàn...

- Chứ chị muốn em làm cái gì?

Ứ...muốn làm gì là làm gì??

- Thì thì, thì làm này làm kia nè, làm mình làm mấy...ý chị không phải như em nghĩ đâu..

Thanh Thủy là đồ ngu ngốc

- Hả? Là làm sao? Em có biết chị muốn gì đâu mà làm

Cô đứng dậy xoa cái đít của mình vừa tiếp đất "khá nhẹ"

- Ý chị... là....

Ngọc Thảo ngại ngùng chia hai ngón trỏ vào nhau

- Chị muốn...chị là của em…

Thanh Thủy ngộ ra, à há...vậy mà từ đầu không nói sớm.

- Sao tự dưng chị lại muốn vậy??

*Chát*

Hỏi ngu!! Người ta cho thì nhận đi, không nhận thì thôi, còn hỏi lý do làm gì!!

- Đau em Thảo....

Nàng đáp mền quay mặt vào trong, tức mà nước mắt chảy ngược vào trong.

Thanh Thủy biết mình phải làm gì rồi, có bắt đầu thoát y, để những ngọn đèn ngủ hiu hắt rọi lên từng thớ thịt trắng nõn của mình... rồi từ từ tiến lại giường ôm Ngọc Thảo từ phía sau. Cô nhẹ nhàng rải từng nụ hôn nhỏ lên bả vai của nàng, làm Ngọc Thảo bị từng đợt khoái cảm khiến nàng mụ mị, rồi từ khi nào cả hai đã không mảnh vải che thân lăn lộn trên giường...

Không ai biết đêm đó hai người làm gì cả, chỉ biết hai người chính thức thuộc về nhau!!

- Ủa bác gái, mới sáng sớm bác kiếm chị Thảo hả??

Ngọc Hằng thân thiện với bà Nguyễn. Vừa mở cửa ra cho nắng sáng vào nhà thì đã thấy bà đứng trước cửa, ông bà Trịnh còn chưa dậy nữa mà...

- Hôm qua ta kiếm nó rồi, hôm nay qua đây kiếm con Thủy. Rồi tụi nó dậy chưa??

Bà bước vào trong, thấy có ên con Hằng thì quay sang hỏi

- Dạ chưa bác, bác lên trên kiếm đi.

Bà gật đầu rồi nhìn con Hằng

- Hiếm thấy tuổi trẻ mà thức sớm như con đó.

Ngọc Hằng gãi đầu cười hề hề

- Vậy là trễ rồi đó bác. Dưới quê con bốn năm giờ là thức đi bé rau bè trái đi bán rồi.

Ai thấy tự ti chứ Ngọc Hằng chưa bao giờ nha, công việc đúng là đồng vô đồng ra không bao nhiêu nhưng mà vui lắm. Cảm giác dậy thật sớm rồi cùng bà nội nấu cơm, cùng bà ra ruộng hái rau rồi ra chợ nhiều chuyện với mấy thím, đó là cả một tuổi thơ của nó.

Bà Nguyễn nhìn nó cười thích thú

- Ta rất thích tuổi trẻ hăng hái. Cho con một điểm cộng

Bà quay đi, làm Ngọc Hằng ngoài sau tá hỏa

- Con không có thích chị Ngọc Thảo đâu bác, bà Thủy chém con chết…

- Ai gả con gái tao cho mày đâu. Con tao chắc gì cũng chịu lấy mày nữa, cho một điểm thanh lịch không lấy thì thôi!!

Bà đứng trước cửa phòng của cặp đôi gà bông kia, không có chút khách khí mà đập cửa ấm ấm

- MỞ CỬA, GÀ NÓ ĐẺ LUÔN RỒI CÒN NGỦ NỮA

Thanh Thủy giật mình tỉnh dậy, do đêm qua cô không "hưởng thụ" nhiều nên có chút tỉnh táo hơn Ngọc Thảo, nàng kế bên ngủ tới độ trời sập còn không hay...

Cô mơ màng mở cửa, đầu tóc bù xù còn chưa chải đối mặt với bà Nguyễn

- ô..bác, gút mó ning

Mặt bà Nguyễn đen thui

- Đi làm sạch mình đi, tôi có chuyện muốn nói với cô

Bà ngoảnh mặt bỏ đi...sao nghe nguy hiểm quá vậy. Nhưng cô đâu dám cãi lời, mau chóng chạy đi đánh răng chải đầu rồi có mặt ở phòng khách. Nhìn bà Nguyễn ngồi quyền lực trên ghế sofa làm có sợ sợ...

- Dạ, bác gái kiếm con...

Bà đang lướt tin tức trên Ipad, nghe thấy Thanh Thủy lên tiếng thì có ngước lên nhìn. Lai lịch của cô để là đang làm công cho một cái spa nhỏ xíu xìu xiu, bà không thích. Bà muốn đầu tư cho có mở rộng một cái gì đó để kinh doanh, tự cô làm chủ, coi như cho cô cơ hội làm giàu, tiện lấy lòng với con gái cưng luôn

- Cô có bao giờ nghĩ tới chuyện tìm vốn liếng đặng kinh doanh chưa?

Bà Nguyễn chọc ngay chỗ ngứa rồi..

- Dạ có, con vừa nghĩ đến mấy ngày trước. Mà có chuyện gì sao bác?

Cô không hiểu thiệt chứ không phải có ngu

- Hừ, vậy còn hỏi. Ta muốn đầu tư cho cô, cho có mượn một ít vốn để kinh doanh.

Bà lấy chén trà vừa được Ngọc Hằng pha cho uống một ngụm

Ặc, đắng quá vậy!!!

- Dạ... nếu được vậy thì tốt quá. Nhưng mà...có phiến bác không ạ?? Con cũng có thể tự tìm được...

- Chờ cô giàu lên chắc Ngọc Thảo hơn tuổi bà ngoại nó bảy già rồi

Ngoại nàng mới tám mươi mốt chứ nhiều..

Thùy Tiên hồi nãy bị bà Nguyễn gọi dậy nên tỉnh luôn, tuy không phải gọi mình... bước xuống thấy con Hằng ngồi cầu thang nhiều chuyện nên ghé đó ngồi chung với nó luôn

- Mẹ vợ tạo điều kiện cho con rể đó bà

- Trời Phật ơi, nghe mà sướng dùm luôn á. Kiếp trước chắc đi giải cứu Diễm My chứ đâu

Thanh Thủy nghe bà Nguyễn mảng khéo nên cúi đầu nhận lời

- Dạ, vậy con cảm ơn bác nhiều ạ.

Bà Nguyễn hài lòng, dựa vào ghế chuẩn bị phô diễn cho có xem những gì mình có

- Sao, có nghĩ đến kinh doanh cái gì chưa? Hay tính chơi chứng khoán, hay mở nhà hàng khách sạn gì đó hả??

Tiến bà không thiếu, cho không cô cũng được. Nhưng mà sau này nó còn Ngọc Thảo nữa, để nó sướng riết quen.

- Ơ bác..không phải đâu ạ

Thanh Thủy đổ mồ hôi hột, lắc đầu lắc tay biểu hiện không phải

Hay nó có tiêu chí cao hơn ta?? - Bà Nguyễn thầm đánh giá, được, bà thích mấy người có mục tiêu cao lớn vĩ đại

- Được rồi không nói nữa, tôi sẽ cho cô vài tỷ làm vốn. Thiếu thì cứ nói với tôi!!

Tự cảm thấy mình ngầu lòi, bà Nguyễn cười hô hồ trong lòng

- Không đâu bác, mục tiêu con vốn không cần nhiều tiến tới vậy...

Thanh Thủy nhân mặt, mẹ vợ thiệt là chịu chơi, nhưng cô không phải dân chơi!!

- Ủa chứ mấy người định làm gì?

Bà Nguyễn nhíu mày, có bao nhiêu đâu mà nhiều không biết...

- Dạ, con cần tầm vài chục triệu là được rồi ạ

Thanh Thủy thật thà…

- Kinh doanh kiểu gì mà có vài chục vậy??

Hay là nó có ai chống lưng rồi? Thấy ba đời nhà đều nghèo khó chứ đâu thấy ai khá giá đầu

- Dạ, con định...nuôi gia cầm!!

Trời đất ơi, ghế sofa mà nhỏ nhỏ một chút có khi bà Nguyễn té ghế rồi. Cậu Quân đứng kế bên khịt khịt vài cái nĩn cười, khỏi có nói, con Hằng với con Tiên trên lầu cười muốn té què chân

Thấy bà Nguyễn mở to mắt nhìn mình, còn bị mấy người kia cười tự dưng cô thắc mắc. Bữa mới đi làm việc cho ông anh con Hằng, thấy chăn nuôi gia cầm cũng được. Sau này cô sẽ cung cấp nguyên liệu tươi sạch cho nhà hàng, biết đâu giàu nhanh rồi sao....

Suy nghĩ đơn giản ghê, mấy người kia cười không phải vì mục tiêu có bẻ nhỏ. Mà là ai đời đứng trước một vị CEO có tiếng là không thiếu tiền, lại kêu bà ta đầu tư vào một chuồng gia cầm….

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro