chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bon bon đưa cả lũ đi về vùng đất quê, nơi mà Thanh Thủy được sinh ra. Nguyên đám hứa là hết dịch sẽ kéo nhau qua nhà Thùy Tiên khủng bố, vì nhà nó là nhà của đứa cuối cùng được biết.

Tụi nhỏ hớn hở, nói đủ thứ chuyện trên đời ở trên xe. Nhưng đó là những giây phút của buổi đầu chuyến đi, sau hơn ba tiếng lên đường thì bắt đầu có hệ lụy...

- Đau đít quá...

Ngọc Hằng nó than vãn. Đó giờ không có ngồi xe đi đầu lâu vậy, quá lắm là đến nhà Ngọc Thảo cũng có hai tiếng hơn nên nó cầm cự được

- Trời ơi, nãy tao ăn hai ổ bánh mỳ nên giờ bị sình bụng luôn rồi

Tiểu Vy kế bên vuốt lưng cho Thùy Tiên, dòm mặt mày nó tái xanh mà buồn cười quá xá

- Thảo, chị có thấy mệt hay say xe không??

Nàng lắc đầu, bây giờ Ngọc Thảo chỉ cảm thấy buồn ngủ chứ chả khó chịu gì cả

- Em cho chị dựa ngủ một xíu đi.

Thanh Thủy ngoan ngoãn đưa vai cho nàng, để Ngọc Thảo đặt đầu lên đó ngủ.

Vai em không lớn, nhưng luôn ở bên khi chị cần. Người em cũng nhỏ, nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ chị. Em không phải đàn ông, nhưng em vẫn cho chị một đời hạnh phúc. Em không sống vĩnh hằng, nhưng trọn kiếp này yêu chị chẳng phôi pha.

Cặp đôi có tuổi nhẹ nhàng thắm thiết ở hàng ghế trên, ngoài sau Thùy Tiên ói mửa tùm lum, con Hằng ôm đít than vãn. Khổ cho Trịnh Linh với Tiêu Vy ghê, đi du lịch mà như đi trông trẻ... Có khi tới nhà Thanh Thủy hai đứa này khỏe lại, còn hai bé thụ thụ đại nhân đi cấp cứu không chừng...

Đau lưng, mỏi gối, tê tay... là trạng thái của Thùy Tiên với Ngọc Hằng khi xuống xe. Còn Tiểu Vy, Trịnh Linh thì như tắt thở...

- Aaaaaaa, đổi không khí nên tự dưng thấy thoải mái ghê

Bỏ lại sau lưng những cái xác sống, Ngọc Thảo vương vai thoát khỏi một giấc ngủ dài được người thương ôm vào lòng, vừa bình yên vừa ấm áp

- Nhà em ở bên kia, đi thôi mấy đứa

Thanh Thủy chỉ về hướng một căn nhà tiền chế nho nhỏ được lợp bằng mái tôn, xung quanh được bao bọc bởi hàng hoa dâm bụt được cắt tỉa ngay ngắn. Sân nhà được tráng xi măng nên rất sạch sẽ, bên trong góc còn có những bó củi được sắp từng khúc gọn gàng

-Ba mẹ ơiiiii

Thanh Thủy đứng ở ngoài sân gọi vọng vào. Trong kia, mẹ Huỳnh nghe tiếng có bên ngoài, bỏ gỗ rau mình đang lật vội vàng chạy ra mừng con

-Thủy về rồi ba nó ơi

Bà ôm lấy đứa con gái xa nhà hơn hai năm rồi, dịch bệnh từ khi bùng lên thì quyền tự do đi lại của con người trở nên hạn chế. Thanh Thủy từ khi về đợt tết năm 2019 thì biến biệt tới bây giờ, nói ba mẹ Huỳnh không nhớ là nói xạo.

- Con ốm quá vậy, mẹ nói không đủ tiền thì gọi về đây ba mẹ chuyển cho mà

Ông bà có nghèo thật, nhưng tuyệt đối không để con mình thiếu thốn. Dù cho có phải chạy đi vay mượn của hàng xóm láng giềng cũng không muốn để Thanh Thủy mất dù là một bữa cơm.

- Con còn tiến mà, tại con giữ dáng đó.

Cô cười cười chọc mẹ mình, ủa chứ không lẽ nói thất tình bỏ ăn...

- Thằng cha ngươi chữ giữ dáng. Ủa mà đây là....

Hôm qua cô nói với bà có dắt về một người đặc biệt. Nay lòi đầu ra quá trời người đặc biệt vậy....

- Dạ bạn con hết á mẹ. Đây là...

Chưa kịp giới thiệu Ngọc Thảo là người yêu con thì đã bị bà Huỳnh bẻ đôi lời nói

- Vô nhà rồi giới thiệu, ai đâu mà đứng ngoài đường ngoài sá nói chuyện không biết....

Bà niềm nở với mấy đứa nhóc, dắt tay tụi nó kéo vào nhà

- Thủy coi đem đồ của mấy bạn con vô đi. Đi đi vô đây nè mấy đứa

Cô chưng hửng...ủa mẹ?????

- Bưng dùm tui nghen bạn hiền

Thùy Tiên nguẩy mông đi vào, cả con Hằng cũng cà chớn theo nó. Nè nha, để hai chị lớn cùng Tiểu Vy đi thì không nói gì, đằng này hai con "đực rựa" như hai đứa nó cũng lết đi theo là sao... Mẹ cô sau bao ngày vẫn không thay đối, chỉ có càng ngày càng ức hiếp cô thôi

- Thủy về rồi hả con?

Người đàn ông khuôn mặt già nua, đầu đội nón cói, trên người mặc quần áo có chút không lành lặn. Ở quê hay thấy những hình ảnh như này của các bác nông dân, họ hay ra đồng làm những chuyện liên quan tới bùn đất nền chỉ cần quần áo dài tay chứ không cần đẹp đẽ cấu ki

- Dạ ba, ba mới đi làm ruộng về hả?

Ba Huỳnh cười hiền nhìn đứa con gái của mình, có duy nhất một đứa thôi nên thương nó lắm

- Ủa, để ba đem vô tiếp cho

Ông đẩy hai cái vali tiếp Thanh Thủy, cha con ông Huỳnh thấm thiết bên ngoài bao nhiêu thì bên trong nhộn nhịp chưa từng thấy.

- Trời ơi cái chòi mát dữ dị cô. Con ở dưới lợp đại hai ba tàu lá sau nhà cho có vậy thôi chứ không có thoảng được vầy.

Ngọc Hằng tấm tắt khen cân nhà nhỏ phía sau. Chỉ có bốn cái cột to dựng ở bốn góc, bên trên được lợp bằng các tàu dừa khô to lớn, không có vách, chỉ có một bộ ván gỗ được đặt ở giữa, bên dưới còn có hai ba cái võng nữa.

- Ủa, cô dựng cái chỏi để ăn cơm cho nó mát. Chứ mái tôn ở nhà trên hầm (nực) lắm, trưa nắng trốn ra nhà sau này là hết sảy.

Trịnh Linh với Tiểu Vy từ khi ra nhà sau mới lấy lại được sức sống. Lúc này trên xe ngồi máy lạnh, đến nơi đi ra ngoài trời nắng nên bị sốc nhiệt, giờ ngồi mát nên đỡ hơn một chút

- Trời ơi cái ao to dữ. Này chắc bơi được cô hén?

Thùy Tiên nó đu đu trên cột nhìn ra hướng ao, sau nhà con Thủy rồng ghé vậy đó

- Địa nuôi cá dồ đó mấy đứa. Nếu không ngại thì cứ bơi tự nhiên

Giờ dòm phía cuối ao mới thấy được cái nhà tiêu (toilet) thiên nhiên. Thùy Tiên đen mặt

- Thôi tự dưng con thấy lạnh, chắc tối tắm nước nóng

Cả nhà được một phen cười ha hả, mà ở ngoài sau này gió nhiều tới nỗi muốn lạnh là thật. Thanh Thủy bước vào thấy mọi người vui quá mà không hiểu chuyện gì hết

- Ba bây đâu?

Mẹ Huỳnh hỏi con gái mình

- Ba đi tắm rồi, mới đi mần vô mà.

Cô tự nhiên vì đây là nhà mình, nhảy lên bộ ván uống một ly nước mát

- Thủy nó có phước dễ sợ, quen toàn mấy đứa bạn mặt máy sáng láng. Mấy đứa chắc đi làm hết rồi hả?

- Chị Trịnh Linh với Ngọc Thảo là bác sĩ trực phòng bệnh tụi con đó mẹ.

Thanh Thủy chỉ về hướng hai người "lớn tuổi nhất" trong sáu đứa với mẹ mình, bà gặt đầu rồi cười biết ơn

- Cô cảm ơn hai đứa nhiều nha, nhờ hai đứa mà con Thủy nó đỡ bệnh cô cũng mừng. Nhà có mình ên nó, không có nó nữa không biết cô sống sao....

Bà rưng rưng vỗ lưng Thanh Thủy bôm bốp

- Thương con mà đánh con lồng phổi vậy mẹ....

- Cha mày chứ lồng phổi, tao thương tao mới đánh chứ không là tao đập mày rồi

Đó, bà còn bảo là nhật cô dưới gầm cầu hay hồ rác gần nhà nữa. Vậy nên nhìn là muốn đánh à, không có muốn yêu thương gì hết. Nhưng mẹ đâu có kể rằng bà ráng đi làm rồi đem tiền để dành nuôi cô, quanh quần một năm liền cũng kiềm lòng không mua đồ mới cho mình, mà mua quà để dành cho Thanh Thủy tết về thăm nhà.

- Bây đó lớn từng này tuổi rồi, cũng không chịu đi học tiếp. Vài bữa tao bắt về tao gà chồng cho bây giờ

PHỤT...

Thùy Tiên đang uống ngụm nước, nghe đến chuyện Thanh Thủy lấy chồng thì tự dưng phun cái phèo...đầy mặt Trịnh Linh

- Con nhỏ này, súc miệng thì đi ra chỗ khác....

Ngọc Hằng lấy khăn giấy đưa cho Trịnh Linh, nó cũng nhân lọt sản vì nghe câu vừa rồi. Trời trời, mục đích của chuyến đi liệu có hữu hiệu không.....

- Mẹ này!! Sao mẹ tối ngày đồi gả con đi tùm lum khắp xứ vậy, bộ mẹ không thích con ở với mẹ hả??

- Chứ sao? Tốn cơm tốn gạo bây lớn cái đầu, không một móng nào tới hốt là sao? Hay mày bị bệnh nan y gì mà hết đường cứu chữa??

Tới chuyện mẹ con rồi, tụi nhỏ muốn rén đi quá..

- Bà đó, con nó mới về không lo kiếm gì cho tụi nó ăn. Ở đó mà nói năng xằng bậy

Ông Huỳnh tắm rửa xong xuôi đi ra, thấy mấy đứa nhỏ lễ phép chào mình mà ông hài lòng

- Ông coi đi chải mấy con cá đó lên đây tui nấu lấu cho tụi nó ăn. Thùy thích muối chiên thì đi ra ngoài sau cắt sả đem vô xíu mẹ ướp cho.

Cá dồ á... ăn ngon không vậy!! Có Thanh Thủy thì hào hứng thôi, vì tụi nó ăn quài. Còn bốn đứa kia hơi quan ngại một chút

- Cá làm sạch ăn ngon lắm nha mấy đứa nên đừng sợ. Cô có mua thịt nữa nên tụi con ăn không được thì ăn thịt thôi

Mẹ Huỳnh thật chu đáo với khách. Chứ hồi xưa Thanh Thủy ăn không được là ăn chửi chứ đâu có vụ ăn món khác

Thấy thực phẩm được bày ra trước mắt, tụi nhỏ cũng hăng hái nhảy xuống đòi làm theo. Tuy không giúp được gì nhiều nhưng vui lắm. Giờ chắc hiếm ai nhà còn bếp củi như nhà Thanh Thủy, nhưng đồ ăn được nấu bàng lửa củi rất ngon.

Trong lúc đợi mẹ Huỳnh nấu ăn, Thanh Thủy đã thò tay kéo Ngọc Thảo đi khỏi nhà sau với mình

- Trốn việc không sợ bị mẹ chửi hả?

Ngọc Thảo trêu chọc

- Mẹ em sẽ không đánh em đâu, vì nhà đang có khách mà

Cô kéo nàng đến nơi có nhiều thứa ruộng, ban chiều nắng xuống thêm nhiều gió nên rất dễ chịu, nói gì thì nói chứ ở quê là yên bình nhất.

- Chỗ này xịn nhất làng em á

Thanh Thủy kéo Ngọc Thảo đến phía gò đất hơi cao so với mặt lộ, hai người ngồi ở đó ngắm hoàng hôn đang sắp tắt

- Tôi em sẽ lựa lời nói với mẹ.

Cô nắm lấy tay Ngọc Thảo, nhìn nàng bằng đôi mắt trìu mến.

- Không gắp mà, em từ từ hãng nói cũng được.

- Chứ chị không thấy mẹ đòi gả em đi bốn phương tàm hướng sao?? Chị hông sợ mất em hả??

Thanh Thủy phồng mà hờn dỗi

- Ê chiêu đó của chị mà

Ngọc Thảo chọt tay vào mà cô làm nó xì ra, giờ tới nàng giận lại

- Rồi rồi của chị mà

Thanh Thủy vòng tay qua eo Ngọc Thảo kéo nàng ngồi sát lại mình, hôn lên má nàng cái chóc

- Đang ngoài đường, em biết liêm sỉ không vậy hả??

- Trời ơi tại chị không biết thôi, chứ dác này người ta về nhà ăn cơm rồi chuẩn bị đi ngủ hết rồi á.

Ủa thiệt vậy hả?? Ngọc Thảo nhìn cô kiểu không tin

- Xíu mình lội về là thấy một số nhà tắt đèn tối thui ngủ hết cho xem.

Không để Ngọc Thảo phản bác, cô trực tiếp đặt lên môi nàng một nụ hồn. Ngọc Thảo có hơi sợ hãi đấy ra, nhưng mà có hôn cuốn quá... thôi ai thấy thì tự tốn tiền chữa mắt, chứ hai đứa không chịu trách nhiệm!!

- Ối ơi ai nấu mà thơm quả dị taaaaa





Mẹ Huỳnh thấy Thanh Thủy đứng trước cửa hít hít ngửi ngửi thì thẳng tay cầm dép chọi cô

- Mày đi đâu tới giờ mới về, ai cũng đói mà chờ mày lông nhông ngoài đường hết đó!!

Ngọc Thảo nghe bà trách thì cúi đầu xin lỗi, bà cười hiến tới vỏ tay nàng

- Cô nói con Thủy thôi, tại nó kéo con đi chứ đâu phải tại con đâu mà xin lỗi

Mẹ Huỳnh kéo Ngọc Thảo ra sau dọn cơm, để Thanh Thủy cầm chiếc dép của bà trên tay mặt mũi đen thùi lùi

- Ê hồi nảy thấy cái nồi toàn lọ nghẹ mà vẫn không đen bằng con Thủy

Thùy Tiên chỉa chỉa vô mặt có chọc quê với Ngọc Hằng

- Tao thồn dép vô mồm mày đó.

Thanh Thủy đề chiếc dép của mẹ đắp lên người Thùy Tiên rồi chạy biến vào trong. Thấy Ngọc Thảo đang dọn chén đĩa chung với bà, chị dịu dàng đảm đang, tự dưng có muốn có nàng ngay để ở nhà. Mỗi khi đi làm về thấy hình ảnh người yêu mình dọn cơm, xong dùng cơm với mình. Ban đêm hal đứa ôm nhau ngủ, tự dưng thấy mát lòng mát dạ ghê. Ước mơ có một gia đình nhỏ đang sục sôi trong lòng Trị Tú

-Mẹ...

Cô kéo kéo góc áo của bà như đứa trẻ

- Nói lẹ, không tao đạp cho bay vô vách giờ.

Bạo lực!!

- Thiệt ra con....

Ngọc Thảo cầm chén mà run theo, sắp ăn cơm rồi Thủy, Trời đánh tránh bữa ăn chứ em!!

-Thiệc ra con bé.....

Chữ đê nuốt lại vào trong

- Đúng rồi, bê lẹ cái mâm ra ngoài đi. Ba mày ổng đi mua rượu rồi, còn mỗi mày là sai được thôi đó.

-Ơ kìa, ý con không phải vậy...

Bà đi múc thức ăn bỏ Thanh Thủy lớ ngớ ngoài sau

- Thôi em...sắp ăn cơm rồi. Để từ từ đi

Nhìn Ngọc Thảo đang nhíu chặt mi nhìn mình, Thanh Thủy đành ngậm ngùi để 'khi khác'...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro