I. Chuyến xe buýt số 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là giữa thu, đó là thời điểm thời tiết trở nên dễ chịu nhất trong năm.Chẳng còn cái nắng gay gắt như mùa hạ, chỉ còn cái nắng thu dịu dàng xuyên qua từng chiếc lá, tạo thành đốm sáng lởm chởm trên đường trông rất vui mắt.Vào những buổi chiều chẳng hiểu sao cái nắng thu trông lại đẹp đẽ và ngọt ngào,mang lại cảm giác khoan khoái trong lòng. Những chiếc lá khô rụng phủ kín hai bên đường khiến người ta cảm giác như mùa đông đang đến gần.

Dọc trên con dẫn đến trạm xe buýt, thấp thoáng bóng hình người thiếu nữ. Trông cô có vẻ tận hưởng cái nắng thu,vừa đi vừa ngân nga câu hát. Mọi ngày,vẫn chỉ mình cô đứng đó tại trạm, đợi chuyến xe buýt số 9 như thường lệ.

Một lúc sau, có một cậu bạn bước đến trạm, đó là Vũ Anh.Cậu nhìn thấy người con gái đứng đợi ở trạm, cậu ta tỏ vẻ mừng rỡ. Vũ Anh tiến tới lại gần cô bạn, lặng lẽ đứng nhìn cô gái bên cạnh,cố gắng để bản thân không bị phát hiện.Người cô vẫn tỏa ra mùi oải hương quen thuộc. Ánh mắt cậu vô tình thấy chiếc váy dính máu của cô bạn,cậu lập tức hiểu ra vấn đề.Vội vã cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người xuống đưa cho cô. Anh Thư lộ vẻ khó hiểu trước hành động của cậu, cậu liền ghé sát vào tai cô thì thầm:

"Bạn gì ơi, váy bạn dính máu."

Câu nói vừa thốt ra, mặt cô lập tức đỏ như trái gấc . Nhận lấy chiếc áo từ cậu, buộc vào eo che đi vết máu, rối rít cảm ơn cậu. Sau đó cô liền chạy đi, có lẽ là đi mua băng. Tuy đã đưa cho cô chiếc áo khoác để che đi vết máu rồi,Vũ Anh lại chìm những suy nghĩ vẩn vơ. "Lỡ như trên đường cậu ấy chạy vội quá không để ý ô tô rồi bị tông thì sao? Hay cậu ấy không đủ tiền trả nên thu ngân đuổi cậu ấy đi mất thì làm sao?" Càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, tốt nhất là đi theo cho chắc ăn.

Cậu chạy vội ra tiệm tạp hóa gần đó, đi được nửa đường, một bóng dáng quen thuộc bước tới, là Anh Thư. Cô tỏ vẻ khó hiểu trước hành động của cậu:
"Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?

"Tự dưng mình hơi khát nước."
"Ồ, vậy cậu đi mua nhanh lên, xe buýt sắp tới rồi đó!" Anh Thư chỉ dặn dò vài câu rồi quay người rời đi.

Khi bóng dáng cô vừa khuất, Vũ Anh cũng lẳng lặng lấy chai nước ở trong cặp ra để tránh bị nghi ngờ,rồi chạy vội ra trạm xe. Vừa kịp lúc cậu quay lại trạm thì xe buýt tới, cậu tiến lên xe.Trên xe có lác đác vài người nên còn khá nhiều chỗ trống nhưng cậu quyết định chọn ngồi cạnh Anh Thư. Cô tỏ ra khá bất ngờ trước hành động này của cậu, Vũ Anh nhìn thấy sự khó xử của cô,cậu định chuyển chỗ vì nghĩ cô cảm thấy khó chịu. Trái lại với suy nghĩ của cậu,Anh Thư trông không có vẻ gì là khó chịu cả.

"Chào cậu!" - cô bé lấy hết can đảm để mở lời với cậu bạn ngồi bên cạnh.

"Sao vậy?"
"Cảm ơn cậu về chuyên ban nãy nhé!"
"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà!"

"À mà, mình hỏi cậu một câu được không?"
"Ừm, cậu hỏi đi"- Vũ Anh khá bất ngờ trước câu hỏi của cô.

"Cậu tên gì vậy?"

"Nguyễn Vũ Anh, lớp 10A3 trường THPT GF còn cậu?"

"Phạm Anh Thư, lớp 10A2 cùng trường." - dáng vẻ của cô có phần e ngại khi trả lời.

Vũ Anh tỏ ra không quá ngạc nhiên với câu trả lời từ cô.Để việc nhìn lén Anh Thư không bị phát giác, cậu giả vờ nhắm mắt đi ngủ nhưng thực chất cậu ta len lén mở mắt ti hí.

Hành khách trên xe đã xuống hết ở từng trạm, chỉ còn Vũ Anh và Anh Thư. Trên xe hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng nhạc mà bác tài bật. Cậu lén liếc nhìn cô, Thư nhìn vào cửa sổ, ngắm nhìn thành phố xung quanh.Cô còn lẩm nhẩm theo giai điệu, bài hát này rất quen thuộc với cậu. Bài hát khiến cậu rung động với cô, cậu nhớ lại về tháng năm cấp 2 khi ấy.

Hôm đó, Vũ Anh bị phạt ở lại trực nhật, cậu lẩm nhẩm thầm chửi rủa hai thằng bạn. Nhờ ơn phước của hai người đó mà cậu bị phạt ở lại. Mồm miệng thì ở lại dọn cùng, nhưng mà vừa có trống tan học, hai thằng chả đó chạy vội ra quán nét. Cậu nén cơn giận dữ, cầm chiếc khăn lau bảng đi ra nhà vệ sinh giặt. Đi qua lớp 9A2, thấy vẫn còn sáng đèn, cậu tò mò liếc nhìn. Có một bạn nữ đang quét lớp, vừa quét vừa ngân nga câu hát:

Georgia, wrap me up in all your

(Georgia, nàng ơi hãy ôm kẻ si tình này)

I want ya', in my arms

(Tôi muốn được âu yếm em trong vòng tay)

Oh, let me hold ya'

(Cho phép tôi được ôm em nhé,nàng ơi)

I'll never let you go again

(Sẽ chẳng bao giờ để em rời xa một lần nào nữa)

Like I did
(Tựa như năm tháng ấy tôi đã từng)

Oh, I used to say
(Ôi xưa kia tôi đã nói thế này)

....

Chẳng hiểu sao cậu lại rung động với cô, rung động với giọng ca trong vắt,dáng hình nhỏ bé của người thiếu nữ đó. Trong vô thức, cậu hát lên đoạn điệp khúc mà cậu cố gắng thuộc bấy lâu nay:

I would never fall in love again

(Tôi sẽ chẳng dại khờ mà yêu thêm một ai nữa)

Until I found her
(Cho đến khi tôi nhìn thấy nàng)

I said, I would never fall unless

(Và từng dặn lòng rằng sẽ không bao giờ xiêu lòng)

It's you I fall into

(Trừ khi đó chính là nàng ấy)

I was lost within the darkness,

(Tôi đã từng chìm sâu vào màn đêm sâu thẳm)

but then I found her

(Rồi bỗng nhiên người con gái ấy xuất hiện)

I found you
(Tôi đã tìm thấy em, nàng thơ của đời mình)

"Cậu dậy từ lúc nào vậy?"

Câu nói của cô đưa cậu về thực tại, nhìn người con gái đang chết trân ngay trước mặt mình.Tình huống lúc này rất khó xử, "Những lúc như này, chúng ta cần một nụ cười tự tin!" cậu thầm nghĩ. Và những lúc ngại ngùng như vậy,cậu cười một cái thật tươi:
"Mình hát hay chứ?"

Anh Thư ngồi đỡ ra một lúc, cô cứ mất tập trung,nghĩ về mấy thứ tào lao. Cô bạn cô lắc đầu để tắt đi dòng suy nghĩ.Nhưng Vũ Anh lại không nghĩ vậy,trong đầu cậu đã hiện lên hàng tá câu hỏi. "Lắc đầu ý là sao? Tức là hát không hay à? Mình hát dở đến như vậy sao? Hình như thằng Tùng nó bảo mình hát như ngõ nồi là thật?,..." Cậu lo lắng nhìn người con gái trước mắt
"Cậu hát hay lắm!" - Thư đáp lại với nụ cười trên môi, có vẻ như lời này là thật lòng 100%.

Chỉ cần một nụ cười thôi, Anh Thư đã hoàn toàn khiến cậu gục ngã. Hình như cô ấy khen cậu thật lòng kìa!"cậu sung sướng nghĩ trong đầu. Vũ Anh vội rút điện thoại ra tìm kiếm: " Sinh năm 200x cưới ngày nào thì đẹp?". Cậu không quên nói lời khen ngợi cô đã giữ bấy lâu:

"Cậu cũng vậy, cậu vẫn hát hay như hồi cấp 2 vậy."

"Hồi cấp 2 là sao? Chúng mình từng gặp nhau à?" - Cô lộ rõ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.

"Hồi đó mình học 9A8 còn cậu học ở 9A2 lận, chắc cậu không biết mình đâu"

"À,không, mình nhớ cậu rồi!"

"Sao?" - Vũ Anh khá bất ngờ trước câu trả lời của cô, Anh Thư đã gặp cậu lúc nào vậy?
"Mình gợi ý nhé! Phòng y tế, cậu nhớ không?"

Ba chữ "phòng y tế" nói ra thật hoài niệm Vũ Anh nhớ lại câu chuyện cậu dường như đã lãng quên.

Ngày hôm đấy là một ngày mùa hạ, lúc đó là giờ ra chơi. Cái nắng chói chang khiến các cô cậu học sinh chẳng có hứng đi ra ngoài, kéo nhau xuống căn tin mua kem ăn. Vũ Anh cũng không ngoại lệ, mặc dù cậu thấy mình có biểu hiện của cảm cúm nhưng mà cậu không quá quan tâm. Mua liền một lúc 4 que kem ăn cho đỡ nóng, do tiết trước là giờ thể dục nên ăn vào sảng khoái hơn mọi khi. Cậu đã ăn xong 4 que kem rồi mà thằng Tùng với thằng Trí vẫn còn chưa xong nửa bát chè.
"Tụi mày ăn nhanh lên không sân bóng rổ bị bọn A6 chiếm mất bây giờ!"

" Ày i a iếm ân ước i, ợi ao ới ằng ùng ăn ốt át è (Mày đi ra chiếm sân trước đi, đợi tao với thằng Tùng ăn nốt bát chè.)" - Trí miệng đút đầy mít nhồm nhoàm đáp lại.

Hết cách, Vũ Anh bất lực đi ra sân bóng trước. Có vẻ như trời hôm nay khá nóng, tụi A6 chiếm sân trong nhà đa năng, chừa lại sân ngoài sân trường nơi có cái nắng chiếu thẳng vào. Chẳng hiểu sao tự dưng ra đến đây, cậu lại thấy mệt mỏi đến vậy. Đầu đau tự nhiên đau như búa bổ, cậu ta đành ngồi ở hàng ghế đá gần kia đợi hai thằng chả kia đến vậy. Hai mắt nhắm nghiền lại, "thiếp đi một giấc nhanh thôi, tí thắng Trí với Tùng quay lại rồi dậy" - cậu thầm nghĩ.

"Bạn gì ơi, sắp hết giờ ra chơi rồi, bạn không dậy lát thầy Long giám thị đi qua lập biên bản đấy! Bạn ơi, bạn ới ời ơi"

Hình như là tiếng con gái, giọng nói này nghe rất quen thuộc, nhưng cậu tài nào nghĩ ra được vì cậu quá mệt, chẳng còn sức để nghĩ nữa. Cô bạn sờ tay lên chán cậu, giật mình rụt tay lại:
"Ôi má ơi, trán bạn nóng quá, hình như là sốt rồi!"

Cô bạn vội vã đỡ cậu dậy, cơ mà hình như sức của cô không đủ để đỡ cậu. Cô ngã lên ngã xuống,đi được gần đến phòng y tế thì vấp vỏ chuối vấp ngã. Trong rủi có cái xui, cô ngã vào người thầy Long, báo hại thầy trượt chân ngã lăn ra ra sàn. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy cô dễ thương, cười tủm tỉm như kẻ ngốc.

"Hai anh chị làm gì mà giờ này chưa lên lên lớp, mỗi người một cái biên bản nhá!" - giọng thầy cọc cằn do chưa nguôi cơn giận từ cú ngã vừa rồi.

Cô bạn kia nghe đến hai từ "biên bản" thì mặt tái mét lại, luống cuống hết cả lên:

"Thầy ơi em xin lỗi, chồng em bị ốm!"

"Phụt"

"À lộn bạn em bị ốm, em đưa bạn xuống phòng y tế." - cô bạn luống cuống sửa lại

"Tưởng chồng cơ mà? Thôi, không lằng nhằng với hai anh chị nữa! Đi nhanh còn lên học!" - thầy có vẻ đã nguôi giận .

"Dạ thầy"

Đi gần đến cửa phòng y tế thì cậu ngất xỉu, cô đỡ không nổi liền gọi cô y tế ra đỡ cùng. "Người đâu ăn gì mà nặng như khỉ đột" cô bé thầm nghĩ.

"Nếu nhiệt độ không giảm thì cho về nhà thôi." - cô y tế cẩn thận dặn dò cô bạn đưa đến.

"Còn Anh Thư đưa được người ta xuống phòng y tế thì bong gân, đã he, đã he?"

"Sưng từ hôm qua rồi cô, con không để ý lắm."

"Để cô lấy đá chườm cho đỡ sưng, ra ngồi ở ghế cạnh chỗ giường cậu bạn kia đi!"

Cô ngồi chườm đá, nhìn cậu bạn nằm trên giường. Vũ Anh tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt của cô, hai người nhìn nhau. Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, nhìn vẻ rất lãng mạn, bỗng cô bạn trợn mắt một cái. Làm trò con bò trông rất khó coi.

"Cô ơi bạn kia tỉnh rồi!" - cô bạn ngoái đầu lại gọi Tâm phòng y tế

"C..cảm ơn" - giọng cậu có hơi khàn do cảm cúm

" Không có gì!"

"T.. tên cậu là gì vậy?"

"Phạm Anh Thư, lớp 9A2, gọi mình là Kẹo cũng được, còn cậu?"

Cậu nhìn người con gái trước mặt, chẳng phải đây là người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay sao? Có vẻ như cậu lại thích cô ấy thêm rồi, cậu cười mỉm đáp lại câu hỏi của cô:
"Nguyễn Vũ Anh lớp 9A8"
...
"Này Vũ Anh, bạn Vũ Anh ơi, tới trạm 4 rồi, cậu không xuống là bác tài chở cậu xuống bãi đỗ là khỏi về luôn đấy. Bạn Vũ Anh đẹp trai ới ời ời ơi!!"
Câu nói của Anh Thư làm cậu bật dậy, cậu chẳng biết bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

"Vừa nãy cậu nói gì?"

"Này bạn Vũ Anh?"

"Câu cuối cơ!"

"Bạn Vũ Anh đẹp trai ới ời ời ơi?"

Vũ Anh nghe vậy thì vui lắm, cười tủm tỉm như đứa trẻ lên ba. Anh Thư lẽo đẽo đi sau, không quên chào bác tài xế. Đứng ở trạm, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu với điệu bộ của Vũ Anh. Cậu ta cứ cười suốt từ nãy giờ, cậu lần đầu được khen đẹp trai nên thấy sung sướng sao?

"Này Vũ Anh!"

"Sao vậy?" - nghe thấy tiếng gọi của Anh Thư cậu liền dừng cười quay người nhìn lại

"Cậu nhớ ra chưa? Lần đầu tụi mình gặp nhau ý?"

"Nhưng với tớ là lần gặp thứ hai."

"Sao cơ?"

"Tớ gặp cậu lần đầu vào lúc cậu hát bài ''Until I found'' you khi trực nhật, cậu hát hay lắm!"

Anh Thư nghe vậy, cô vội lấy tay che miệng lại ngại ngùng chạy mất tăm. Chỉ còn cậu đứng ở đây, lặng lẽ nhìn hình bóng cô dần khuất rồi quay lưng rời đi.

Anh Thư tạt vào siêu thị mua đồ về nấu bữa tối.Trong lúc thanh toán, cô lại nghĩ đến Vũ Anh. Chẳng hiểu sao, mỗi lần gặp cậu, trái tim cô lại đập loạn nhịp.

Trời đã sập tối, nhà ai cũng đã sáng đèn.Khác không khí vui vẻ của hàng xóm xung quanh, nhà Anh Thư lại yên tĩnh đến lạ. Dù sao thì bản thân cô cũng đã quen rồi, căn nhà này kể từ khi mẹ cô qua đời chỉ toàn một màu lạnh lẽo. Người cha kể từ sau cái chết của vợ, quá đau buồn, ông vùi đầu vào làm việc để quên đi nỗi nhớ da diết nhưng vô tình để quên người con gái cô đơn ở căn nhà. Ông đi công tác quanh năm, căn nhà đột nhiên trở nên quá rộng so với trước kia.
Do mải suy nghĩ, cô vô tình làm đứt tay. Cơn đau làm cô thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, vội đi tìm hộp cứu thương. Khi vừa gắn xong miếng urgo, tiếng gõ cửa vang lên. Anh Thư chạy ra mở cửa, người đứng trước cửa không ai khác chính là Vũ Anh. Cậu ta tỏ ra khá bất ngờ, đưa hộp bánh trên tay cho cô:

"Nhà mình mới chuyển tới, nhà 709 ngay cạnh nhà cậu, đây là chút bánh mẹ mình tự làm mong cậu không chê!"

Cô bé nghệt người ra một lúc, tiếng đóng cửa mới làm cô hoàn hồn lại. Nhìn hộp bánh trong tay, cảm giác vô cùng rối bời.
Tim của Vũ Anh dường như lệch mất một nhịp. Thế quái nào cậu lại là hàng xóm của Anh Thư.Mấy hôm nay cậu đang chán nản do phải chuyển nhà, mặc dù chung cư này cũng có sân bóng rổ nhưng làm gì có thằng Trí với Tùng chơi cùng. Cho đến khi biết Anh Thư là hàng xóm của cậu, Vũ Anh cười tươi phơi phới. Mẹ cậu cũng cảm thấy khó hiểu cho hành động của cậu, bà dò hỏi:

"Con đưa bánh nhà 710 chưa?"

"Rồi ạ, hề hề!"

"Hình như nhà bên đấy có đứa con gái trạc tuổi con đấy!"

"Hề hề!"
Suốt cả bữa ăn, cậu luôn miệng cười "hề hề" khiến bố mẹ cậu vô cùng khó hiểu. Ông Trường- bố cậu nhìn cậu con trai với ánh mắt hoài nghi.

"Cái lò tái chế chì trái phép này nhìn mà sợ, nước thải bơm ra trái phép đen xì thế này cơ mà, nguy hiểm thật mình ạ!" - ông Dương vừa ăn vừa bàn luận về bản tin 24h trên tivi.

"Hề hề!"
"Dùng lạc đà để dọn rác cho du khách, sáng tạo thật"

"Hề hề!"

"..."

Lúc này ông thực sự nổi giận rồi, xem thời sự mà mà thằng con trai cứ "hề hề" bên tai suốt ai mà tập trung nổi.
"Mày mà hề hề nữa là tao dán băng dính vô mồm bây giờ!"

"Thôi mình ơi, trời đánh tránh bữa ăn" - người vợ đứng lên can ngăn sợ chồng mình làm điều dại dột.

"Hề hề!"

Khi ông Trường định choảng cho thằng con một phát thì tiếng chuông cửa reo lên. Ông lật đật đi ra mở cửa. Trước cửa là một cô bé trạc tuổi Vũ Anh, trên tay cầm bát bò sốt vang.

"Cháu chào bác, nhà cháu ở bên nhà 710, hôm nay cháu lỡ nấu nhiều thịt bò quá.Cháu cho nhà bác một ít coi như lời cảm ơn đến hộp bánh bác gái làm ạ!"

"Ôi bác cảm ơn, có gì sang nhà bác chơi,nếu rảnh thì ăn cơm luôn! Thằng con bác không đẹp trai lắm nhưng được cái nó khùng điên nhất khu này  !" - ông mỉm cười niềm nở trước sự nhiệt tình của cô bé hàng xóm.
"Ai vậy bố, với sao bố lại bảo con thế!" - Vũ Anh ngước đầu ra, nhìn cô gái trước cửa không khỏi giật mình, mặt tái mét lại. Là Anh Thư, tại sao cậu ấy lại đến đúng lúc vậy chứ.

"Con chào hai bác với bạn Vũ Anh ạ!"

"Hai đứa quen nhau à?"

"Bọn cháu học cùng trường ạ!"

"Vậy có gì nhờ cháu giúp Vũ Anh, chào cháu nhé!"

"Vâng!"

Ông Trường quay lại bàn ăn, ngồi nhấm nháp bát bò sốt vang vừa được cho với vợ. Sau bữa ăn, cậu ngồi dọn cơm rửa bát với mẹ. Bà mẹ cứ tấm tắc khen Anh Thư:

"Con gái nhà ai mà xinh thế không biết, đã nấu ăn giỏi lại còn lễ phép nữa! Ai lấy được con bé chắc là phúc ba đời mất!"

"Chắc con lấy được á mẹ!" - Vũ Anh tủm tỉm đùa theo câu nói của mẹ.

"Mày chắc tu 10 kiếp cũng không lấy được con bé, người như vậy tiêu chuẩn cao lắm. Ai chịu lấy đứa khùng điên như mày!" - nghe thấy câu đùa của con trai, ông Trường đang hút bụi bắt bẻ lại.

Trái lại với không khí vui vẻ của nhà Vũ Anh, nhà của Anh Thư lại khá yên tĩnh. Bình thường cô nấu khá ít thức ăn, hôm nay bố cô lại không về. Chỉ con cô bé ngồi một mình ở góc bàn ăn hồi tưởng lại những chuyện đã qua.

Đêm đến, khu phố trở nên khá yên ắng, chỉ còn ánh đèn đường chiếu sáng mập mờ. Nhìn những đốm sáng từ đèn đường, Anh Thư không khỏi thao thức. Cô không ngủ được,cứ nghĩ đến những chuyện đã qua cô cứ trằn trọc mãi. Cô lấy điện thoại ra, bật podcast trên Spotify nghe cho dễ ngủ. Nhưng càng nghe, kí ức về mẹ cứ chạy lại như thước phim trong đầu cô, nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má mang theo những kỉ niệm buồn chìm vào giấc mộng.

Ở phía Vũ Anh, cậu cũng trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Không hiểu sao, lúc cậu mang bánh sang nhà cô, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo đến căn nhà. Cả nụ cười của cô, mỗi lần cô cười lên rất đẹp nhưng cậu lại thấy thoáng qua nỗi buồn trong nét mặt của cô bạn. "Anh Thư có điều gì đang phiền lòng sao? Hay cậu ấy thất tình? Cậu ấy thích ai à?,..." Vũ Anh đặt hàng tá câu hỏi, cậu lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cứ vậy cậu mang theo những phiền toái trong lòng vào giấc ngủ say.

-----------

Tên bài hát trong chương này là "Until I found you" - Stephen Sanchez
Cre lời vietsub: Fall In Luv trên Youtube
Nếu các cậu thấy lỗi chính tả nào hãy cho mình biết nhé!
Mong được các cậu  ủng hộ ạ!!
ヾ(•ω•')o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro