VII. Cậu bạn mặc áo số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg đang mê nhạc trung ^^

-------------

" Từ...từ khi nào cậu trở nên vô sỉ như vậy?"

" Chắc là từ khi biết cậu chăng?"

*****

Anh Thư đang mơ, nó biết chứ, biết rất rõ nhưng chẳng thể thoát ra....

Nơi đó là trường học.

Người trước mặt nó là Vũ Anh.

Dãy hàng lang không một bóng người, chỉ có hai ta đứng đây. Anh Thư ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Thư tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn thấy cậu đứng đối diện mình. Vũ Anh không nói gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ. Cậu từ từ tiến lại gần nó, khoảng cách giữa hai người một lúc một gần hơn.

Chợt, Vũ Anh ôm lấy con bé, Anh Thư nằm gọn trong vòng tay cậu. Hơi ấm từ người cậu truyền đến người Thư, nó hoảng hốt tột độ nhưng không đẩy cậu ra. Vũ Anh thều thào nói khẽ vào tai nó:

" Tớ thích cậu, Anh Thư à..."

Anh Thư lặng thinh trong giây lát, nó ôm lại cậu. Nhỏ nhẹ đáp lại lời tỏ tình:

"Mình cũng vậy!

Kịch bản ấy đẹp, nhưng tiếc rằng....

Đó chỉ là một giấc mơ.

Anh Thư không muốn tỉnh dậy một chút nào.

Không hề muốn.

Đột nhiên, Anh Thư cảm thấy như người Vũ Anh có cái gì đó là lạ . Nó nhận ra Vũ Anh đang dần tan biến vào hư không, cậu lại cười nhìn cô gái trước mắt như thể đó là chuyện thường tình. Đôi mắt Thư ngấn lệ, sống mũi nó đỏ ửng lên. Đến khi Vũ Anh thực sự biến mất, nó òa khóc như một đứa trẻ. Nó không biết tại sao nó khóc.

Dẫu chỉ là một giấc mơ.

Cảm giác đau khổ lại chân thực đến vậy. 

Nó thấy bản thân nó dường như mất đi một mảnh linh hồn.

Cắc cớ gì?

Chỉ là một giấc mơ thôi mà?

Cớ sao lại rơi nước mắt?

Tại sao?

Nó không ngừng tự hỏi trong bản thân mình, nhưng câu này lại chẳng có lời giải đáp.

.

.

.

Anh Thư mở to mắt, tỉnh giấc sau một giấc mộng tưởng chừng như dài vô tận. Thẫn thờ nhìn căn phòng rộng lớn.Ngoài trời mới chỉ hửng sáng, ánh sáng nhạt bắt đầu len lỏi qua chiếc rèm cửa màu xám thẫm trong phòng. 

Thư dụi dụi mắt, đảo mắt nhìn xung quanh.

Cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Con bé thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi giường. Nó mệt mỏi vươn vai, cố lê từng bước chân vào nhà vệ sinh. Lần này nó chỉ cúi đầu xuống chậm rãi làm từng việc, cố gắng không nhìn vào chiếc gương bên trên.

Thư tiến tới tủ quần áo, lấy chiếc áo sơ mi cộc cùng chiếc váy kaki xanh thẫm mặc lên mình. Mọi động tác đều rất nhanh nhẹn, chỉ vài phút đã mặc xong. Cuối cùng nó lấy chiếc cà vạt cùng màu với chân váy đeo lên cổ với chiếc bảng tên ở trên ngực.

Anh Thư tiến tới chiếc rèm cửa, nhẹ nhàng mở rèm cửa. Những tia nắng non nớt rọi vào mắt nó, đã là cuối thu, mặt trời dần nhào nặn như sợi ngọt của mình nhẹ tay hơn để nhường chỗ cho cái lạnh cằn cỗi của đông. 

Thư đi ra phòng bếp, lấy gói bánh mì gối trên kệ tủ theo rồi lại bỏ vào chiếc máy nướng bánh mì màu kem, con bé làm việc này rất thuần thục. Nó tùy tiện lấy chai sữa trong tủ lạnh rót ra cốc,không quan tâm đến việc đó là sữa lạnh. Căn bản rằng nó chẳng còn thiết tha gì với việc chăm sóc cơ thể rồi.

Ting!

Chiếc bánh mì nảy lên,Anh Thư vội lấy tay bỏ vào đĩa.

Cơ mà, đây là bánh mì mới nướng mà!?

Aiya,nóng chết mất, dường như muốn phỏng tay rồi!

Nó hét lên như muốn rung chuyển căn nhà.

Anh Thư lấy tạm chiếc đũa gắp ra đĩa, hôm nay nó có chút hứng ăn uống. Thư ốp la quả trứng ăn kèm với bánh,tùy tiện cho thêm ít sốt mayonise cho chút màu mè.

Tuyệt đỉnh!

Sao nó không nghĩ ra món này sớm hơn nhỉ? Ngày nào cũng ăn bánh mì không khô khốc chán chết. Nó cũng muốn mua đồ ăn sáng ở căn tin mà tiền sinh hoạt phí thừa bố cho nó ngốn hết vào chồng tiểu thuyết ở góc phòng với những thứ linh tinh khác. Anh Thư hổ thẹn, thầm nghĩ trong đầu.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, tâm trạng của Anh Thư  sảng khoái hơn hẳn. Thư chưng cái vẻ mặt cười tít mắt vui sướng bước ra khỏi cửa. Ra đến cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh Vũ Anh đang bị càm ràm vì tội thức khuya. Hai mắt cậu hiện ra quầng thâm, đầu tóc thì bù xù thấy rõ của việc chưa chải chuốt tóc. Hôm nay chỉ có cả vạt của cậu chưa thắt hết thôi chứ vẫn không cài lệch khuy như hôm nọ. 

Bà Chi - mẹ Vũ Anh, vừa véo tai của cậu con trai cao hơn bà hai cái đầu vừa mắng mỏ. Vũ Anh thì cố cúi người xuống để nghe rõ lời mẹ mắng hơn, bĩu môi vẻ không bằng lòng. Anh Thư không nghe thấy tật xấu mà bà Chi càm ràm về Vũ Anh, con bé chỉ biết Vũ Anh vẫn trông rất đẹp trai trong cái vẻ "không được gọn gàng" đó của cậu.

Một lúc sau, bà Chi mới buông tay ra khỏi tai Vũ Anh cũng như tắt luôn đài của mình. Tai bên phải của cậu đỏ ửng do mới bị véo, cậu hổ thẹn quay người ra thì va phải ánh mắt của Anh Thư đang nhìn trân trối. Bên tai trái kia của Vũ Anh tuy không bị véo nhưng lại bất giác đỏ ửng lên.

Vũ Anh cố bày ra nụ cười tự nhiên nhất, vẫy tay chào con bé.

Anh Thư cười ngượng vẫy tay chào lại, hai bên má đỏ ửng vì ngại.

Vũ Anh thu hết những biểu cảm đó của Thư, cậu mơ hồ đoán rằng.

Anh Thư thích cậu?

Chắc vậy.

Tào lao.

Vũ Anh còn đang hí hửng phân tích những cử chỉ của Anh Thư để bao biện cho cái suy nghĩ đó thì Anh Thư đã chạy mất từ đời nào. Vũ Anh nhận ra liền chạy theo con bé, cố đuổi kịp.

Cái thân bé nhỏ, chảy nửa vòng tim đã muốn dừng.

Sao  mà so được với át chủ bài của đội bóng rổ trường.

Chẳng mấy chốc Vũ Anh đã tóm được con bé, cậu xách chiếc ba lô sau lưng Thư, nhấc con bé lên một cách dễ dàng.

"Bắt được rồi nhé!"

Anh Thư sợ hãi ngoái đầu lại nhìn cậu thiếu niên như thể kẻ trộm vừa bị cảnh sát bắt quả tang. Vũ Anh chỉ nhìn nó mỉm cười, Anh Thư thấy nụ cười này có chút nuông chiều. Nó lắc đầu xua đi nhưng suy nghĩ vớ vẩn đó.

"Đừng chạy nữa, bắt không nổi đâu!" - Vũ Anh búng nhẹ vào trán Thư, nhẹ nhàng đáp lại ánh nhìn không mấy "thân thiện" của con bé.

"Thả..."

"Hả?"

" Thả...thả...thả xuống đi mà!" - Anh Thư giọng run run,mở to mắt hết cỡ.Nó cố tỏ cái vẻ dễ thương hết sức sến súa như mấy nữ chính trong truyện tranh mà nó đọc. Như thực ra,nếu để cái Trinh và nhỏ Nguyên mà thấy được vẻ mặt này hai đứa chúng nó sẽ ôm bụng cười cả ngày vì cái mặt trông bựa hết mức.

Nhưng qua filter của kẻ có tình yêu thì cái mặt đó là lấp la lấp lánh, nhìn đáng yêu dễ thương, xinh đẹp nhất thế giới,cảm giác nhìn hoa hậu còn không có cửa. Vũ Anh bất giác đưa tay lên miệng che đi vẻ nghiện ngập của mình, thả nhẹ Anh Thư xuống đất. 

Anh Thư lấy điện thoại ra, mở chiếc cam nhìn khuôn mặt dễ thương trong truyền thuyết khiến Vũ Anh phải thả nó xuống. Nhưng mở ra,trước mặt nó là con bé nào đó, không phải Phạm Anh Thư. Phạm Anh Thư ít ra phải có chút xinh đẹp chứ đâu trông mắc cười như này. Nó nhìn Vũ Anh một cách ngờ vực,nó nghĩ cậu ta che miệng vào để lén cười chứ không phải xúc động vì vẻ dễ thương nhất quả đất của nó như con bé thấy.

Trong lúc Vũ Anh còn chưa hoàn hồn thì, Anh Thư cố kiễng cái thân nhỏ xíu của lên búng trả lại trán cậu thì Vũ Anh liền nhếch mép, cúi thấp người xuống để nó búng được. Không quên nói lại một câu:

" Có một cách để búng trả lại tớ nhiều hơn đấy!"

"Cách...cách..gì?" - Anh Thư rụt tay lại sau khi phát hiện, nhìn cậu thiếu niên đang ở cận mặt với mình.

Vũ Anh nhướn người sát lại gần Thư, thì thầm vào tai con bé:

" Sau này cậu sẽ biết.." - giọng nói tỏ ra vẻ huyền bí nhưng lại hết sức quyến rũ, cảm giác rất bí ẩn khiến người ta tò mò.

Anh Thư không nữa, quay người bước đi luôn.

Anh Thư tiến hai bước.

Vũ Anh liền tiến một bước.

Nhưng cậu sải bước dài hơn, một phần cũng do chân cậu dài hơn Thư. Cậu đi phía sau nhưng ở sát gần Anh Thư, lời cậu nói ra, chỉ có cô thu được hết vào tai.

Cảm giác như hai con mèo đang vờn nhau vậy.

" Nếu như ngại quá thì có thể chạy như lúc nãy mà!" - Vũ Anh ở phía sau, không ngừng trêu chọc con bé đến độ hai tai nó đỏ ửng.

" Tai cậu đỏ như vậy là do thích tớ hay là nóng vậy?" 

" Nóng.." - Anh Thư ngại ngùng đáp lại, nó cố bước nhanh hơn nhưng mà chân nó ngắn quá. Bước dài không nổi.

" Vậy sao? Trẻ con nói dối là không tốt đâu nhé!" - Vũ Anh đi sát lại gần,tùy tiện mân mê bên tai trái của con bé.

Đừng mà.

" Từ...từ khi nào cậu trở nên vô sỉ như vậy?" - Anh Thư lắp bắp, gạt bàn tay cậu đang chạm vào tai của nó.

" Chắc là từ khi biết cậu chăng?"  - Vũ Anh cười thành tiếng, cậu chuyển qua nghịch mái tóc đuôi ngựa quen thuộc của Anh Thư.

Anh Thư: "..."

Thực sự chẳng còn lời nào để nói nữa.

Anh Thư mặc kệ, để cho Vũ Anh tùy tiện nghịch tóc mình. Không vì Anh Thư chẳng nói gì mà Vũ Anh biết áy náy rụt tay lại,cậu hết nghịch tóc lại đến mân mê bên tai phải đỏ ửng lên vì ngại.Liêm sỉ với cậu đến giờ cũng không quan trọng. Có lẽ chơi với  thằng Trí và Tùng lâu, cái mặt của cậu dày theo hai chúng nó rồi.

Nếu không mở đèn xanh làm sao người ấy biết được lòng mình?

__________________________

Anh Thư vừa bước đến cửa lớp, hai khuôn mặt quen thuộc liền kéo nó lại bàn.

"Để yên cho bổn cô nương đây cất cặp đi chứ!" - Anh Thư giận dỗi, nhìn hai đứa bạn đang cười cười nói nói.

" Để Nguyên Nguyên cô nương đây cất cho!" - ắt hẳn chuyện hai đứa nó định nói quan trọng lắm mới chịu đi cất cặp hộ Thư. Anh Thư khó hiểu nhìn cái Nguyên hí hửng cất cặp cho nó vào tủ locker rồi quay sang nhìn cái Trinh bày ra vẻ nghiêm trọng nhìn Thư.

Sau khi cái Nguyên đóng tủ locker của Thư cái rầm thì nó liền bày cái vẻ nghiêm trọng y chang Trinh. Giọng cứ thều tha thều thào như thể thần bí lắm:

" Mày biết gì chưa?"

"Biết gì? Mày với Tùng sắp kết hôn á?" - Anh Thư nói kháy lại cái giọng bí hiểm của Nguyên.

Nhỏ Nguyên vỗ mạnh vào lưng nó, nhìn con bé vẻ không bằng lòng:

" Đê tiện!"

"Thôi thôi thôi, cái con Vũ Anh với con Tùng này! Tụi mày im được chưa? Bổn cô nương hôm nay rất đau đầu!"

Anh Thư nghe vậy thì lườm Trinh một cái định quay người rời đi thì Trinh kéo nó lại. Giơ cái bàn tay trái tim đã lỗi mốt ra:

" Trôn trôn Việt Nam!"

"Nói gì nói lẹ lên mấy má! Tiết đầu tiết cô Thủy đấy!" - Anh Thư giận dữ nhìn hai đứa bạn lấp la lấp liếm.

"Lớp mình có học sinh mới!" - lần này thì Nguyên không úp úp mở mở nữa, nhỏ nói thẳng toẹt ra luôn.

"Trai hay gái? Tên gì? Xinh không?" - Thư hỏi thẳng một lượt, nhướn mày nhìn hai đứa bạn.

" Con gái, cũng bình thường, không xinh bằng con Dương bên A1 !"

" Con Dương từ lúc mà để mullet là không anh nào đẹp bằng nó, cả con gái lúc nó còn để tóc dài nữa! Đúng là vẻ đẹp phi giới tính!" - cái Trinh chỉ chờ có thế, nói một loạt lời khen mỹ miều dành cho con bé Dương bên 10A1.

" Vào vấn đề chính đi mẹ!" - Anh Thư véo tai Trinh, con nhỏ chuyển chủ đề suýt làm nó quên mất vấn đề chính.

" Tên là "Trần Ngọc Nhã Lan" , chuyển từ bên Ttường cấp 3 tư thục E" - Nói rồi Nguyên mở điện thoại ra, đưa cho Thư xem ảnh Lan.

Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh trông vô cùng tự tin và cá tính. Anh Thư nhận ra con bé đó trong giây lát. Nó đưa máy cho nhỏ Nguyên, không nói lời nào ra tủ lấy sách vở môn Lịch Sử. Trinh và Nguyên nhận ra sự khác lạ của nó, lại gần hỏi han:

" Mày quen nó à?" - cái Trinh hoài nghi hỏi han.

" Không"

" Mày ổn không?" - nhỏ Nguyên nghe được câu trả lời thấy khó hiểu hỏi câu khác.

"Không" Thư định nói ra nhưng ra đến cổ họng lại kẹt lại, nhỏ đành nhẹ nhàng đáp lại sợ hai đứa lo lắng:

" Tao ổn mà! Chúng mày nghĩ quá, chẳng là tao thấy nó xinh quá. Hơi bất ngờ xíu!"

Thấy Anh Thư như vậy, Trinh và Nguyên cũng chỉ lấy vở và sách giáo khoa Lịch Sử rồi quay lại bàn.

Tiếng trông vào tiết vang lên, đám học sinh ồn ào liền im bặt. Vì đây là tiết chủ nhiệm và không ai muốn như thằng Huy cả.

Cô Thủy bước vào lớp đằng sau là một nữ sinh - Trần Ngọc Nhã Lan. Con nhỏ vẫn giữ mái tóc xoăn bồng bềnh cá tính của mình y hệt hồi cấp 2.

Do Anh Thư ngồi dãy giữa nhưng ngồi ở bàn gần cuối.Nó nghĩ Lan sẽ không để ý thấy nó nhưng Nhã Lan nhanh chóng nhìn thấy nó. Con nhỏ nhận ra Thư, nhỏ chỉ cười một cách khinh miệt khi thấy bạn cũ, Thư biết nụ cười đó là dành cho nó. Anh Thư vội cúi đầu xuống, người bất giác theo thói quen run lên mỗi khi nhìn thấy Lan. Hành động đó ngay lập tức được nhỏ Nguyên thu vào mắt. Nhỏ đã sớm nhìn được sự bất thường của hai đứa này. Nguyên ra kí hiệu với cái Trinh ngồi trước với ý tìm hiểu nguyên nhân,  Trinh liền ra dấu "ok". Cả đám liền xì xào khi Lan bước vào lớp học.

Cô Thủy liền hắng giọng ra hiệu im lặng trước sự xuất hiện của học sinh mới:

" Đây là bạn Trần Ngọc Nhã Lan, mới chuyển đến lớp mình. Như cô đã nhắc trước đó với lớp mình từ hôm qua, bạn mới chuyển từ trường Trường cấp 3 tư thục E."

Cả lớp vỗ tay hoan nghênh sự xuất hiện của Lan.

Nhưng Lan đáp lại sự hoan nghênh đó bằng cái nhìn khinh miệt.

Lan mỉm cười một cách chế giễu:

" Mình mới chuyển đến, thú thực rằng mình không muốn học A2 đâu. Thực ra mình muốn học ở A3 hơn, ít ra còn có ít người cao sang. Nói thật chứ các bạn ở thành phố H nhưng không thấy mình nhà quê à?"

Lời thốt ra, tiếng vỗ tay dừng lại, thay vào đó là tiếng xì xào bàn tán. Cô Thủy cố bày ra nụ cười thật trân nhất có thể. Nhưng đôi mày cô cau lại thấy rõ, nếu như nói rằng muốn học ở A3 hơn thì cô tạm chấp nhận được. 

Nhưng con nhỏ đã xúc phạm đến danh dự của học sinh của cô, cô coi chúng như con mình vậy. Tuy rằng bọn nó có  hay quậy, sổ đầu bài tiết KHÁ đi chăng nữa vẫn là học sinh của cô. Đương nhiên cô không thể chấp nhận một đứa nít ranh mới chuyển đến bằng quan hệ của cha nó mà nói nhăng nói cuội.

Cô Thủy cố nói một cách nhẹ nhàng nhất:

" Em à, thực ra lời em vừa nói cũng có thể tính là bạo lực học đường đó! Đây là lần đầu, cô nhắc nhở, mong em không tái diễn---"

Cô đang nói, Lan đã chen vào:

"Em nói sự thật mà? Cơ mà em ngồi chỗ ghế trống phía sau bạn Anh Thư được chứ?"

" Em biết bạn ấy à?" - cô Thủy ngạc nhiên nhìn con nhỏ không quên lo lắng nhìn Thư.

" Bạn cấp 2 thôi.." - con nhỏ nói một cách mơ hồ rồi ngồi xuống bàn trống ở dãy giữa.

Từng bước chân của con nhỏ đếu khiến tim Thư rơi mất một nhịp. Nhỏ đi lướt qua con bé, nói một câu không đầu không đuôi. Lan cố nói nhỏ nhất chỉ để Thư nghe được:

" Mày may mắn được gặp lại cậu ta rồi....cơ mà cậu ta sẽ không bảo vệ mày nữa..."

Tim Thư dường như hẫng đi một nhịp. 

Nó mơ hồ đoán ra được ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Cái ký ức kia lại ùa về như cơn gió, cái ký ức mang một màu đen. Màu đen của nỗi buồn và cũng lạnh lẽo như biển sâu thăm thẳm.

.

.

Ba năm sau khi mẹ mất, bố Thư để cho bà ngoại chăm con bé. Đồng thời chuyển nó theo học tại trường một trường tư danh tiếng - Trường cấp 2 E.

Năm lớp 6.

Phạm Anh Thư chuyển đến học tại lớp 6E1, nơi hội tụ toàn con nhà giàu cũng như bọn học giỏi.

Nó gặp được Trần Ngọc Nhã Lan.

Con nhỏ có mái tóc xoăn bồng bềnh rất dễ nhận biết. Bố nó là một doanh nhân có tiếng trong khu vực. Là một tiểu thư nhà giàu điển hình, bạn bè theo nó cũng không ít và người được nó bắt nạt cũng không ít.

Anh Thư được Lan "đặc biệt chú ý"  đến.

Bởi con bé khá ít nói, có chút lầm lì đã vậy còn không có bạn. Nhưng được cái học rất giỏi, nhất là môn Tiếng Anh. Sau khi hạng nhất tiếng Anh khối của Lan đã bị Anh Thư dành mất một cách cay cú cũng như mang theo lời hứa mua chiếc váy mới của bố nó thổi đi.

Nhỏ tức tối bịa ra nhưng tin đồn nói xấu Thư, rồi ép hội bạn của nó rêu rao. Nếu không sẽ cô lập đứa đó và ép ra khỏi hội. 

Anh Thư chép phao!

Anh Thư nhờ quan hệ sửa đáp án!

Anh Thư kiêu căng, tự cho mình là nhất. Giả vờ lầm lì ra vẻ ta đây!

Anh Thư nói xấu Nhã Lan!

Những tin đồn cứ thế được lan ra, nhưng đám học sinh đã quá quen cái thủ đoạn của Lan. 

Tất nhiên! Không ai tin nhưng chúng chọn làm ngơ. Một số đứa cũng lấy điều đó ra trêu đùa Thư.

Đám bạn của Lan chỉ chờ có thế.

Chúng đánh đập con bé.

Con bé nói dối với bà ngoại là bị ngã.

Chúng đổ nước vào nó.

Con bé nói dối  với bà ngoại rằng va phải vũng nước.

Nó thà nói dối chứ không muốn nhìn chấy nước mắt lăn dài trên vết chân chim của bà ngoại. Bà đã khóc nhiều vì mẹ nó rồi, nó không muốn bà phải khóc vì nó.

Mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên "Nhã Lan", nó bất giác run lên theo thói quen. Lo sợ đảo mắt nhìn xung quanh. Bố Nhã Lan là cổ đông lớn của trường nên thầy cô cũng dè chừng con nhỏ, nhắm mắt làm ngơ trước những hành động mất nhân tính của Lan với Thư.

Không ai cứu nó cả.

Cho đến khi đến lớp 7.

Vào một ngày giữa thu, hôm đó là cuối tuần nhưng do Nhã Lan mới bị bố mẹ càm ràm. Con nhỏ lén đến trường, lấy quyển sách dành cho chương trình đọc sách trong năm học của nhỏ nói rằng của Thư. Nhỏ chụp ảnh quyển sách trong nhà kho để dụng cụ thể chất nhằm dụ Anh Thư ra. Ban đầu,Thư lưỡng lự nhưng nghĩ đến giá thành của nó thì không chần chừ, nói dối với bà rằng đi chơi với bạn.

Vào đến nhà kho, nhìn thấy đám bạn của Nhã Lan đã chờ sẵn ở đó.

Anh Thư nhận ra sách đó là của Lan, con nhỏ đã nói dối nó.

Nó định chạy trốn nhưng đã quá muộn...

Chúng đánh đập nó dã man hơn mọi ngày do cần tìm thứ giải tỏa xong áp lực thi cử.

Từng đòn đánh giánh xuống đau muốn thấu xương, đau muốn chết đi xuống lại vậy. Nhỏ không có sức lức để phản kháng sau cơn sốt hôm qua. Nó chỉ biết khóc, nhưng phản kháng cũng chẳng khá hơn. Chúng dọa sẽ đến phá cửa hàng của bà ngoại. 

Nhưng Nhã Lan quên mất rằng hôm nay có trận giao hữu bóng rổ khối 7 giữ trường cấp 2 GF và trường cấp 2 tự thục E.

Có một cậu bạn mặc áo số 5 trong đội GF bị sai đi lấy đồ trong nhà kho.

Cậu bạn mở cửa ra như tia sáng trong lòng Thư, bất ngờ rằng Nhã Lan khi nhìn thấy cậu ta thì lại sợ sệt, vội buông mái tóc Thư ra. Anh Thư có thể nhận ra họ có quen biết và Lan thích cậu ấy. Xui xẻo thật! 

Cậu bạn kia không nói không rằng đẩy Lan ra, tiến tới chỗ con bé. Lấy chân đá vào bụng mấy đứa đang giữ chặt người nó để Lan đánh. Thư không thấy rõ mặt cậu nhưng nó thấy hai mắt cậu đỏ hoe.

Cậu ta khóc sao?

Đừng khóc...

Lỗi tại nó...

Đừng khóc mà....

Huấn luyện viên của cậu nghe thấy tiếng động thì đi đến cũng như nhìn thấy Anh Thư. Người bầm dập nằm trên sàn lạnh ngắt cùng Nhã Lan đang sợ đến phát khóc đứng đó. Thầy nhìn qua đã hiểu, gọi người bên trường E đến giải quyết.

Cậu bị huấn luyện viên giáo huấn một trận sau đó để cậu rời đi.

Trước khi cậu bạn mang áo số 5 rời đi, con bé thều thào nắm lấy chân cậu:

"Cảm..cảm ơn!"

Cậu không nói gì, rời đi ngay sau đó.

Nhờ mối quan hệ, Lan chỉ bị đình chỉ học vài ngày với viết bản kiểm điểm chứ không hạ hạnh kiểm. Mấy người liên quan cũng vậy. Sau khi biết Thư bị bạo lực học đường, bà ngoại lần đầu nổi trận lôi đình bắt bố nó phải chuyển trường. Thư muốn chuyển đến trường cấp 2 GF, vì ở đó cậu bạn mặc áo số 5 và Nguyên với Trinh.

Nhưng nó vô dụng quá...

Nó không biết được danh tính của cậu.

Đến một lời cảm ơn hẳn hoi cũng không có.

.

.

" Hết tiết rồi gái ơi!" - trước mặt là Trinh nhỏ vẫy vẫy cái tay trước con người đang say giấc. Anh Thư không biết nó đã ngủ từ đời nào. May mắn rằng có thằng Tâm ngồi trước duỗi thẳng lưng che chắn không con bé cũng tiêu đời rồi.

Thằng Tâm sau khi thấy Thư dậy cũng vươn vai:

" Nể tình là chị em cùng giới tính chứ không che cho mày là mang tiếng cả đời!" - nói rồi Tâm tạo cái dáng sì lay giống trên Tiktok rồi quay người ra tủ lấy sách cho môn Tiếng Anh.

Sau khi Tâm rời đi, cái Trinh liền trân trối nhìn Thư với vẻ nghiêm trọng.

"Mày nói thật đi, Lan đã từng làm gì mày đúng không?"

"K...không."

"Tao cho mày cơ hội nói thật!" - giọng Trinh đanh lại không quên nhìn nhỏ Nguyên bên cạnh cũng đang lo lắng.

Đến nước này..

"Tao từng giành vị trí số 1 môn Tiếng Anh của nó năm lớp 6 ở trường E, nên nó ghim tao. Thế thôi!" - Anh Thư vỗ vai Trinh an ủi, nó cố gắng để hai đứa kia tin nó.

" Tao tạm tin mày.." - cái Trinh ngồi về chỗ, thì thào gì đó với thằng Tâm.

______

Ba tiết đầu trôi đi cũng là lúc giờ ra chơi hai lăm phút.

Nhã Lan ra khỏi lớp đầu tiên, nó hí hửng chạy sang A3.

Ba đứa Vũ Anh - Trí - Tùng ra khỏi cửa lớp với chiếc áo bóng rổ màu xanh lục của trường. Thấy Nhã Lan, Tùng tròn mắt nhìn con nhỏ:

" Sao..sao..sao mày ở đây?" - thắng nhỏ lắp bắp, suýt đánh rơi chai Lavie trên tay.

" Bộ tao không được ở đây à? Tao xin mãi ông già mới cho chuyển đấy!" - Lan hậm hực, cảm thấy không bằng lòng khi không được đón tiếp nồng nhiệt.

" Ừ!" - Trí lên tiếng, thằng bé khó chịu ra mặt khi thấy Lan. Nó quay người rời đi đầu tiên.

" Ê, đợi tao!" - Tùng chạy theo sau không quên vẫy tay một cách giả trân chào Lan.

Vũ Anh từ nãy giờ không nói gì định quay người đi theo  hai đứa kia thì Nhã Lan kéo áo nó lại. Con nhỏ muốn nắm tay cậu nhưng cậu gạt tay nó ra, giọng có chút giận dữ:

" Nói gì? Nhanh lên, tôi đang vội."

Nhỏ cười sượng nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Lan quấn quấn gọn tóc xoăn của mình chỉ vào lớp 10A2 đối diện cười thành tiếng:

" Muốn biết tên con bé mà 3 năm trước cậu từng cứu không?"

" Tôi không quan tâm.." - Vũ Anh quay người rời đi không quan tâm đến Nhã Lan đang đứng đó.

" Nó học lớp 10A2.." - nhỏ nói vẻ bí hiểm.

Vũ Anh khựng lại, cậu nhớ về con bé trong phòng dụng cụ năm đó. Cậu tò mò, muốn biết đến tên nó nhưng vẫn lựa chọn rời đi. Nhã Lan chạy vội nắm chặt tay cậu thiếu niên đang định bước xuống cầu thang. Con nhỏ không lấp liếm nữa, nói thẳng ra cho Vũ Anh:

" Nó là Phạm Anh Thư, cậu quen nó không?"

Nói xong nhỏ buông tay Vũ Anh ra, mỉm cười gian xảo rời đi.

 Để lại mình Vũ Anh đứng đó. Có thứ gì chùn bước cậu lại, cảm giác như trong lòng có man mác buồn.

Hai đứa bạn khó khăn lắm mới kéo được Anh Thư ra. Ba đứa xuống cầu thang thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc. "Hình như cậu bạn mang áo số 5!" Anh Thư  ngạc nhiên thầm nghĩ, nó tưởng rằng mình đang nằm mơ. Bên trên là chữ Nguyễn Vũ Anh với số 5 to đùng ở dưới, thì ra con bé nhận nhầm rồi. Nhưng nhìn Vũ Anh trông giống cậu bạn kia thực sự.

Con bé nhìn không rời mắt khỏi bóng lưng đó.

Nhìn quá đỗi quen thuộc.

---------------------------

Ehehehehehe, hơn 4k từ đó! Khen dỏi đi! ο(=•ω<=)ρ⌒☆


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro