Trạm xe buýt định mệnh!! >.<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Không! Phong ơi ! Đừng đi mà!!" - Băng Di hét lên và ngồi bật dậy..

Mồ hôi nhễ nhại trên trán, cô không thể quên được cái cảnh tượng ấy. Đã bao nhiêu lần, kể từ ngày Nhật Phong mất, cô luôn mơ thấy anh bị chiếc xe ấy tông vào. Nhật Phong chính là người yêu cũ của cô. Hôm ấy chính là ngày valentine......

" Một đứa trẻ đang khóc giữa dòng xe tấp nập...một chiếc xe lao đến.. RẦM!!!!!......Người nằm trước mặt cô...là anh!! Người mẹ của đứa trẻ không nói  lấy một lời, quay lưng bỏ đi , để lại cô đứng trân nhìn anh với vết loang đỏ thẫm.."

Nhìn đồng hồ, đã 6h sáng, cô bước xuống giường chuẩn bị để đi làm . Công ty cô làm là công ty khá nổi tiếng nên cô không muốn ngày đầu tiên đi làm lại đi trễ.

6h15' , cô xách túi xách ra trạm xe buýt và ngồi đợi. Nghĩ lại cũng thấy lạ, hình như cô được công ty này tuyển thẳng chứ không cần duyệt hồ sơ. Lạ lùng thật!. Ngồi suy nghĩ một lúc thì xe buýt cũng tới. Cô chuẩn bị leo lên xe buýt thì..

"Á Á Á Á Á Á Á!!"- Tiếng la rõ to.

Mọi người nhìn vào sẽ thấy cảnh tượng một chiếc xe đạp đang lăn lóc, một thằng con trai mặc đồ thể thao, tai đeo headphone, cổ thì quấn một cái khăn đang nằm trên người một con nhỏ có tóc búi cao, mái ngố, vận một bộ đồ công sở đen, mặt của hai đứa nhăn nhó đau đớn.

2 người lồm cồm ngồi dậy:

" A ! Trật chân rồi! Đau quá!!"- Băng Di nhăn mặt

" Cô không sao chứ?! "- Chàng trai cúi xuồng nhăn mặt nhìn cô.

" Anh không thấy gì sao mà còn hỏi? Thôi được rồi mặc tôi!! " - Cô xua tay.

" Chân cô chắc bị sưng nặng lắm! Tôi đưa cô vào bệnh viện nha!!??- Chàng trai đỡ cô lên ghế trạm xe buýt ngồi rồi chạy lại dựng chiếc xe đạp leo " moutain " của mình lên.

" Thôi tôi không cần đâu! Tôi trễ giờ làm rồi!! Thật là xui xẻo! Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà lại thế này!! " - Băng Di mếu máo, cô nghĩ chắc không cần đi làm cũng bị đuổi.

" Cô làm ở John Calm sao?"- Anh ta cười thầm trong bụng.

" uh sao anh biết?" - Cô thoáng ngạc nhiên.

" À vì đồ cô mặc có in logo công ty tô.....à có in logo John Calm"- Mém xíu bị lộ tẩy( gian quá gian).

"oh!"- Băng Di gật đầu.

" Vậy thôi! Cô cứ việc nghỉ ngơi hôm nay! Tôi sẽ xin Boss giúp cô!"- Anh nhìn cô cười tươi.

" Anh cũng làm việc ở John Calm sao?" - Băng Di tròn xoe mắt.

" À ..ừ. Ờ mà nhà cô gần đây không để tôi đưa cô về?"

" Uhm cũng gần đây thôi!! Phiền anh quá tôi tự đi được rồi!" 

" Không sao đâu tại tôi vô ý nên mới đụng trúng cô. Đi thôi tôi đưa cô về.!"

Và cảnh tượng lạ lùng có 1 không 2. Một thằng con trai tóc àng, mặc đồ thể thao đang dắt chiếc xe đạp leo núi và tất nhiên người ngồi trên đó không ai khác chính là Băng Di!!

" Đến rồi! Ngôi nhà có trồng hoa hồng ấy!"- Băng Di chỉ tay về phía trước.

" Oh! Để tôi đỡ cô xuống! Đưa tay đây!"- Anh chàng gạt chống xe đỡ nhỏ xuống

" Vậy thôi ! Cảm ơn anh! Tạm biệt! "- Băng Di cười gượng vì chân cô đang sưng tấy lên.

" Uh tạm biệt! Có duyên gặp lại! "- Anh nói rồi leo lên xe đạp đi.

Đang định đi vào thì Băng Di chợt nhớ gì đó nên gọi với theo anh chàng.:

" NÀY ANH GÌ ƠI! ANH TÊN GÌ??!!" - cô hét lên.

Anh chàng không ngừng xe, cũng chẳng quay đầu lại hét to 2 từ:

" HẠO VƯƠNG!" - 

Băng Di "oh" một tiếng rồi đi và nhắc vào nhà..

Vậy là ngày đầu tiên đi làm của cô coi như xong, cô lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn xuống chân mình cô phát hoảng.

" Trời ơi ! Bầm một cục thấy ghê quá!"- Cô nhăn mặt đau muốn chảy nước mắt.

** Tại nhà Hạo Vương..**

Ngồi trên sa-lông cười một mình, anh nhớ lại gương mặt của Băng Di ban nãy, thật tức cười.

Nhìn đồng hồ gần 8h, anh lấy quần áo đi tắm, ngày mai đã bắt đầu phải về công ty rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro