Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

/Reng reng reng. Reng reng reng/

Một hồi chuông thật dài vẫn reo lên văng vẳng trong căn trọ nhỏ nọ.

Kim Taehyung đầu tóc bú xù, ngóc đầu khỏi đống chăn bông mềm mại, mắt nhắm mắt mở rướn tay tắt chuông báo thức trên điện thoại.

Đầu anh ong cả lên, một phần do thiếu ngủ, phần còn lại do đã chịu đựng cả mấy đợt chuông dài rồi mà vẫn cố chấp gạt nút tắt rồi lại vùi đầu vào gối.

...

Hả, chờ đã.

Mấy đợt chuông dài sao?

"Đã 8 giờ rồi á!?"

Taehyung một phút trước còn đang mơ màng, phút sau đã bật dậy giật lấy cái điện thoại. Lực đạo của anh mạnh đến nỗi khung ảnh chụp kỉ niệm tốt nghiệp của anh và anh trai để ở đầu giường bị sập xuống. Hai mắt Taehyung mở to bàng hoàng nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử đang hiện trên điện thoại.

"Huhuhu cái thân tôi." Taehyung rầu rĩ, vội bật dậy vệ sinh cá nhân qua loa, chẳng thèm uống hụm nước nào hay ăn lót dạ miếng bánh mứt dâu mà mình yêu thích, cứ thế vơ tạm bộ quần áo trong tủ mặc vào rồi đi làm.

Trời ơi là trời, 8h30 vào làm, 8h10 anh mới ra khỏi trọ, có gắn tên lửa vào mông cũng không đến kịp, chắc là lại phải ngồi nghe ăn mắng nữa thôi.

Chạy hồng hộc đến bến xe buýt, ánh nắng chiếu theo mái tóc vàng óng của anh. Bầu trời hôm nay trông rất đẹp, trời thu lấp lánh tia sáng rực rỡ cùng làn gió se lạnh. Tuy nhiên Taehyung hiện tại không rảnh nán lại để ngắm nhìn nữa.

Chuyến xe buýt bình thường anh bắt sẽ tới bến lúc 7h50, bây giờ đã quá muộn rồi. Taehyung đã thở dài lần thứ 3 khi chỉ mới bắt đầu ngày mới của mình 15 phút. Anh chỉ đành bắt xe máy đi làm thôi, thế là tiêu tốn nốt mấy đồng lẻ còn lại ở trong túi, hơn nữa anh đến muộn, không kịp chấm công, đã không được lương ca sáng rồi lại còn nghe bài ca của sếp nữa chứ.

Ngồi trên xe, anh tài xế bắt chuyện niềm nở mà anh chẳng thể mở miệng nói nổi câu nào nữa. Tâm trạng rầu rĩ không thể chịu nổi.

Và thêm một ngày muộn phiền bắt đầu

2

"Rốt cuộc em cứ định tiếp tục tình trạng này đến khi nào nữa hả Kim Taehyung?"

Bà sếp hách dịch gần như ngoác mồm ra mà gào, tay phải lúc thì đập bàn lúc thì giơ lên chỉ vào mặt cậu nhân viên trước mặt.

Đúng.

Cậu nhân viên tội nghiệp trước mặt chính là Taehyung anh đây.

"Bản kế hoạch này của em đã được nộp qua chị đến lần thứ 3 rồi đấy. Em có biết câu "quá tam ba bận" không hả. Đầu óc em để đi đâu mà có mặt mũi gửi cho chị bản kế hoạch kém cỏi như này hả. Công ty tuyển em vào để em ăn không ngồi rồi à, làm chị tưởng em là thực tập sinh mới chứ không phải nhân viên kì cựu đã làm ba năm rồi đâu."

/Quá tam gì mà quá tam, tôi mới quá tam nè. Hai lần trước tôi gửi bản kế hoạch cho chị, chị đều không nói hai lời, chỉ liếc qua một cái đã trả về bảo làm lại. Tôi hỏi sửa ở đâu thì chị bảo cái này em phải tự nhận ra chứ. Nhận cái đầu chị nè./

/Đúng rồi tôi là nhân viên kì cựu 3 năm của cái công ty này, tôi cũng chỉ cố kì cựu được 3 năm thôi. Về sau công ty tuyển ai là tôi dọa cho người đó thoát ra khỏi chỗ này ngay./

"Đấy là chị còn chưa nói chuyện sáng nay em đi làm muộn đâu nhé. Em phải có tinh thần trách nhiệm với công việc và công ty như là với chính gia đình mình chứ."

/Bọn mình có cùng huyết thống từ bao giờ vậy? Bọn mình có cùng huyết thống như vậy thì chị nuôi em luôn được không. Em sẽ nhận chị làm bà nội luôn./

Bà sếp nói tới đâu là Taehyung cãi chem chẻm lại tới đó.

Mà là cãi trong đầu.

"Vâng ạ. Em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Em sẽ cố gắng hoàn thành bản kế hoạch trong một tiếng nữa ạ."

Chậc, hiện thực vốn luôn tồi tệ mà.

Kim Taehyung cúi gằm mặt nhận lại tập tài liệu, nói xin lỗi một cách chân thành nhất có thể rồi chậm chạp lui ra khỏi phòng, quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Anh không thân với ai ở nơi làm việc, vậy nên lịch trình của anh hầu hết chỉ có làm việc một mình, ăn một mình, mua cà phê một mình, tất cả đều là một mình...

Mấy người ở đây thật sự rất toxic. Trước đây, anh không mấy tham gia vào các cuộc "trò chuyện" nói xấu của bọn họ, có lỡ dính vào thì cũng chỉ "thế hả, tôi cũng không biết, ồ, vậy luôn" Bốn câu thần chú quen thuộc cùng biểu cảm vô cùng thật trân của anh dần khiến đám người đấy mất hứng và bắt đầu gạt anh sang một bên.

Taehyung thấy như vậy cũng được, anh cũng không hề muốn trò chuyện với bọn họ. May sao anh cũng không bị bắt nạt hay sai vặt như trong mấy bộ phim cẩu huyết là tốt rồi.

3

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Taehyung vừa nhìn đồng hồ vừa tính toán thời gian chạy ra trạm xe buýt để kịp về nhà. Anh thậm chí còn đã dọn xong bàn làm việc và cặp của mình, chỉ cần đợi đến lúc kim đồng hồ chuyển dịch đúng 7h nữa thôi.

"3,2,1." Taehyung lẩm bẩm.

Ding Doong.

Tiếng chuông điểm giờ vang lên.

Taehyung bình tĩnh kéo ghế đứng lên, hiền lành chào mọi người, dáng vẻ rất thong thả bước ra chấm công, nhưng ngay khi chân vừa bước ra khỏi cửa là anh bắt đầu cắm đầu mà chạy. Và đương nhiên không phụ lòng anh cũng như công sức luyện tập "thể dục thể thao" mỗi ngày, xe buýt của anh vẫn chưa tới. Taehyung vẫn có thêm chút ít thời gian thong thả hiếm hoi ngày hôm nay.

Chiều hoàng hôn ráng màu mỡ vàng, mặt trời đỏ rực tỏa ra vầng ánh dương dường như nhuộm tới cuối chân trời.

Taehyung hít vào một hơi sâu, đôi mắt lim dim nhắm lại. Đây chắc có lẽ là quãng thời gian ưa thích nhất trong ngày của anh, lúc mà anh cảm nhận dòng cuộc đời của anh dường như chững lại một chút, bình yên thêm một chút. Taehyung đứng lọt thỏm giữa những người hành khách cùng bến, khác hẳn với cảm giác với mấy người trong môi trường làm việc đáng thất vọng kia. Mọi người đều không nói gì, chỉ im lặng nhìn hoàng hôn như anh hoặc cắm đầu xem điện thoại, hay có người thất thần, chắc có lẽ đang vạch ra sẵn kế hoạch nghỉ ngơi cho tối nay.

Khung cảnh vốn dĩ đang rất yên bình, và Kim Taehyung sẵn lòng đắm chìm trong hình ảnh ấy, nếu như không có một tiếng thét dài vang lên:

"Cướp!"

"Cậu thanh niên kia, tên kia đang móc túi cậu kìa."

Taehyung sực tỉnh, anh thấy ánh mắt của mọi người dường như đều đang đổ dồn về phía mình, cả cô trung niên vừa hét lên cũng đang chỉ tay, mắt hoảng sợ nhìn về phía anh.

Ngay lúc mọi người chưa phản ứng kịp, tên cướp đã hất anh sang một bên, để lại một câu chửi thề rồi chạy vụt đi.

Dường như hành nghề đã lâu, tên cướp chọn hành động ở bến xe buýt gần khu vắng người, nơi không có nhiều camera, hắn cướp được đồ rồi chạy vụt đi, lẩn nhanh vào mấy con ngõ nhỏ rồi lủi mất.

Mọi người vây quanh hỏi thăm Taehyung, bởi anh chính là cậu thanh niên vừa rồi bị móc túi...

Đúng là đen mà.

Có lẽ tên cướp lựa đúng chàng trai với vẻ ngoài trông 'cao ráo nhiều tiền', hoặc chắc có lẽ do anh có vẻ hơi buồn ngủ, mắt lim dim và trông hơi lơ đãng, lười biếng.

Taehyung phủi quần áo đứng lên, anh cảm ơn lời hỏi thăm của mọi người, nói rằng mình không sao, anh sẽ trình báo cảnh sát sau rồi lại im lặng đứng yên một chỗ.

Anh thực sự sầu não.

Không biết nên vui hay buồn nữa.

Bởi vì thực ra, trong ví của anh chẳng có một cắc nào.

Thật sự không có một cắc nào.

Số tiền cuối cùng đã được anh dùng nốt cho chuyến xe sáng nay, hơn nữa giấy tờ tùy thân quan trọng anh đã để trong ngăn nhỏ của cặp tab rồi.

Ở bên trong cái ví cũ kĩ mà tên cướp giật mất, ngoại trừ hóa đơn mua mứt dâu từ tuần trước thì chẳng còn cái gì nữa cả.

Tên cướp lỡ nhìn trúng đỗ nghèo khỉ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro