Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay đến đây thôi, về nhớ làm bài tập nha mấy đứa, đừng có lười, không nghe lời rớt đại học cả lũ đấy!

Không rõ là nếu siêng năng, chăm chỉ thì có đậu đại học thật hay không nhưng hiện tại đang có một sinh vật lười biếng nằm dài trên bàn đếm từng giây từng phút để đc về nhà. Sinh vật ấy vừa nghe được câu nói ngàn vàng của thầy giáo “hói”, ngồi bật dậy như vừa được ai chích điện, tay nhanh như chớp gom hết đồ trên bàn bỏ vào cặp.

- Khánh Chi à, mày làm gì mà vội thế?
- Không vội sao được, tao mà muộn chuyến xe buýt lúc 7 giờ 20 là phải chờ thêm 15 phút nữa mệt lắm. Tao buồn ngủ lắm rồi. Bye mày. -Vừa nói cô vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ đã điểm 7 giờ 10.

Dứt lời chào cô bạn bên cạnh, Khánh Chi chạy như bay đến trạm xe buýt. Đến nơi thì xe buýt cũng đã chạy tới ngã tư gần đó. Trên xe các chỗ ngồi gần như đã kín chỗ, cô đành ngồi ở hàng ghế sau cùng, vị trí mà cô ghét nhất nhưng vì hậu quả của việc thức khuya xem phim ngày hôm qua mà cô không để tâm nhiều từ từ nhắm mắt.

“ Cốp “ – Khánh Chi bị cơn đau làm cho thức giấc. Từ lúc lên xe đến giờ chỉ mới tầm 10 phút trôi qua, còn phải hơn 20 phút nữa mới về đến nhà, Khánh Chi quyết định chợp mắt thêm chút nữa. Nhưng chợt nhớ đến lần trước vì ham ngủ mà cô phải đi bộ về nhà thêm mười phút nữa, thật mệt mỏi. Nên hôm nay nhất định cô phải tìm người gọi cô dậy lúc đến trạm dừng. Cô liền nghĩ ngay đến anh phụ xẹ nhưng lúc này trên xe chật kín người, kẻ đứng người ngồi không còn cả lối đi, anh phụ xe lại đứng xa tít ở cửa trước còn cô lại ngồi hàng ghế cuối, với tình hình “anh đầu sông, em cuối sông” này thì việc nhờ anh phụ xe là bất khả thi.

Bây giờ Khánh Chi mới để ý đến người ngồi bên cạnh mình. Cậu là người có dáng ngưởi khá gầy, chiều cao tầm mét bảy lăm trở lên, cùng làn da bánh mật, tạo cho người nhìn một cảm giác khoẻ khoắn. Gương mặt tuổi 17, độ tuổi đẹp nhất của đời người, nên những đường nét tuấn tú đã trở nên rõ ràng hơn. Cậu sỡ hữu một chiếc mũi cao, thẳng mà ai cũng muốn sở hữu, cùng hàng lông  mi dài khiến  các  chị em phải than thân trách phận.  Nhưng có thể vì gương mặt ưu tú và có nét khó gần nên mang lại cho người lần đầu tiên tiếp xúc một cảm giác không mấy thiện cảm.

Khánh Chi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm quyết định nhờ cậu bạn kế bên.

-Bạn gì ơi cho mình hỏi thăm chút được không?
  - Đươc.
-Tớ hỏi cái này hơi riêng tư một chút nhưng nhà cậu ở quận mấy vậy?- Khánh Chi mở lời hỏi xong thì cứ thấy có  gì đó hơi sai sai.

Cậu bạn có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ này, hàng lông mày khẽ chau lại.

  - Nếu cậu không tiện trả lời  thì không sao đâu.
  - Nhà tôi ở quận B, có gì không?
  - Vậy à, nếu thế thì khi đến ngôi chùa lớn ở quận C thì phiền cậu gọi tớ dậy nhé.
  - Ừ thì... cũng được - Tuy trong lòng cậu hơi do dự vì không muốn dính vào phiền phức nhưng cuối cùng cũng  quyết định nhận lời.
  - Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.
 
Khánh Chi đã nhờ đc người giúp đỡ nên  yên tâm ngủ  tiếp. Cậu bạn kế bên cũng thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến khi giật mình thức dậy thì chiếc xe buýt  cũng đã đi qua ngôi chùa  kia một đoạn ngắn. Cậu vội vàng kêu cô bạn kế bên dậy.

  - Này bạn ơi tới nơi rồi.
 
Khánh Chi tỉnh dậy thì đã thấy gần tới trạm xe, liền nhanh chóng cảm ơn bạn kế bên rồi xách cặp đi thẳng ra cửu mà không hề biết đã đánh rơi một thứ vô cùng quan trọng.

-  Bạn ơi... - Đang định gọi với cô bạn ngồi cạnh vừa đánh rơi một vật nhỏ từ túi áo nhưng cô bạn ấy đã dần dần khuất sau cánh cửa. Cậu nhặt vật đó lên và ngắm nhìn nó một lúc rồi cho vào túi áo mình khoá lại.

------------------------------------------

* Nhật kí của bạn nam trên xe buýt...

3/6/2018
Lần đầu tiên đi xe buýt có người bắt chuyện với tôi đấy. Còn hỏi nhà tôi ở đâu để gọi người ta dậy nữa chứ. Lúc ngủ thì không ý tứ chút nào dựa đầu mình vào vai của người mới nói chuyện được mấy câu, không an toàn chút nào. Nhưng mái tóc của cậu ấy có mùi bưởi  dễ chịu lắm, làm tôi thoải mái ngủ lúc nào không hay luôn. Sao tôi lại biết cậu ấy bằng tuổi ư? Người ta làm rơi thẻ học sinh lúc đi ra cửa. Chân thì không dài mà chạy cũng nhanh phết, tôi đã gọi người ta nhưng người ta bỏ  đi nên tôi đành giữ luôn cái thẻ này vậy. Cậu ấy cũng khá xinh đó  chứ tuy mũi không cao và mắt không to  lắm nhưng nhìn chung thì ổn. Nhìn cậu ấy tôi thấy có cái gì đó thân quen lắm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ngủ quên trên xe buýt. Hôm nay có nhiều cái lần đầu tiên thật. Lại là những dòng viết không  liên quan gì nhau...

----------------------------------------

* Nhật kí của Khánh Chi

3/6/2018
Mất! Mất! Mất rồi! Tốn thêm tiền xe rồi! Thẻ học sinh ơi quay lại đi em...TT Chắc rơi trên xe rồi. Hôm sau sẽ lại ngồi vị trí đó.
Bạn nam tay rất đẹp và giọng nói rất quen nữa...
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro