Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên Nhi, qua đây ăn trái cây đi.” Trầm Bạch bê đĩa trái cây đặt lên bàn đá ngoài sân, cất tiếng gọi cô gái đang ngồi dưới tán cây.

Không có bất kỳ tiếng động nào. Qua một lúc lâu sau, Trầm Yên bê một chồng giấy tờ đi về phía bàn đá. Đặt toàn bộ tập giấy qua một bên, chuyên chú cầm dĩa xiên trái cây, sắc mặt nghiêm túc giống như đang làm một việc rất quan trọng.

Cả hai đều im lặng, không nói bất kỳ điều gì. Trầm Bạch nhìn đứa em gái rồi lén thở dài. Haizz, Yên Nhi của hắn...

“Yên Nhi, năm nay em cũng gần 30 rồi,...uhm...ý của ba mẹ chính là...uhm...muốn sắp xếp cho em xem mắt, em thấy sao?” Trầm Bạch khẽ lên tiếng, dường như sợ chỉ cần bản thân hơi to tiếng sẽ doạ sợ đến cô gái đối diện.

Không khí im ắng đến nghẹt thở kéo dài. Không biết qua bao lâu, Trầm Yên mới khẽ “ừm”. Âm thanh phát ra từ cuống họng, nhỏ đến gần như không nghe thấy, thậm chí cô còn không hề mở miệng. Đặt dĩa xuống bàn, Trầm Yên ôm toàn bộ giấy tờ rồi bước lên phòng.

Nhìn bóng lưng cô độc của em gái, lần đầu tiên trong đời Trầm Bạch cảm thấy ba mẹ mình thật độc ác. Họ rõ ràng biết tình trạng của Yên Nhi, thế nhưng từng người từng người đều muốn ép con bé. Lén buông một hơi thở, Trầm Bạch thu dọn chén dĩa rồi vào nhà.

Đến tối, hiếm khi được một buổi ông bà Trầm cùng nhau về nhà. Thế nhưng vừa bước vào cửa, bà Trầm đã hỏi con trai lớn đang làm tổ trên ghế.

“Con nói với Yên Yên chuyện xem mắt chưa, con bé nói sao?”

“Con bé đồng ý rồi.” Trầm Bạch gắt lên.

“Thằng nhãi này, mày ăn nói với mẹ mày thế à?” Ông Trầm thấp giọng quát một tiếng.

“Ba mẹ.” Trầm Bạch tắt ti vi, nhìn thẳng cha mẹ mình, thái độ nghiêm túc, “Con nói thật nhé, ba mẹ không phải không biết tình trạng của Yên Nhi, bây giờ ba mẹ làm như vậy, khác nào ép con bé vào đường cùng.”

“A Bạch, con nói thế là sao?” Bà Trầm khẽ nhíu mày, “Yên Yên là con của ba mẹ, có ba mẹ nào lại hại con mình không? Mẹ với ba con cũng chỉ là suy nghĩ cho con bé thôi.”

“Lấy cái cớ suy nghĩ cho con bé là có thể làm hại nó chắc.” Trầm Bạch trào phúng một tiếng, tức giận bỏ lên phòng.

———

Trái ngược với cảnh tượng ầm ĩ dưới phòng khách, trong phòng Trầm Yên là một mảnh tĩnh lặng, ánh đèn le lói yếu ớt toả ra từ cửa phòng tắm là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Tiếng nước chảy phá tan không gian im ắng vốn có.

Trầm Yên đứng dưới vòi nước, làn nước lạnh xối xả chảy dọc đường cong cơ thể đẹp đẽ. Ngoài trời mặc dù chưa có tuyết nhưng cũng đã vào đông. Đứng dưới vòi nước lạnh trong thời gian dài, làn da của cô đã sớm trắng bệch, bờ môi tím tái. Thế nhưng, Trầm Yên dường như không cảm nhận được bất kỳ điều gì, cô đã đứng yên như thế cả buổi chiều, cơ thể bất động như một con búp bê không có sức sống, ngay cả tròng mắt cũng cứng đờ, hơi thở yếu ớt gần như không có. Một lúc lâu sau, bàn tay trắng bệch đưa tay ra tắt vòi nước, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy nhưng Trầm Yên vẫn mặc quần áo một cách chậm rãi. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm đã là 15 phút sau.

Đèn phòng tắm vừa tắt, căn phòng lập tức tối om, giơ tay không nhìn rõ năm ngón. Qua một lúc, đèn bàn sáng lên, Trầm Yên đã ngồi ngay ngắn trước bàn. Cô không một tiếng động đi từ nhà tắm tới bàn, giống như đã đi trong bóng tối vô số lần tới mức quen thuộc.

Đèn bàn vàng nhạt toả ra ánh sáng ấm áp, mơ hồ thấy được toàn bộ căn phòng. Căn phòng khá lớn nhưng điều đáng chú ý là toàn bộ đồ dùng trong phòng đều là màu đen, từ những vật trang trí nhỏ nhắn đến chiếc giường kingsize to lớn, tủ quần áo cao hơn người, cửa sổ sát đất vốn là nơi đón ánh sáng bị một tấm rèm đen dày bịch ngăn cách đến không còn một khe hở, cả căn phòng như hoà thành một khối đen đặc.

Mặt bàn gỗ Trầm Yên đang ngồi cũng được phủ sơn đen, bên trên là hàng loạt giấy tờ. Cô xếp toàn bộ những văn kiện chi chít chữ qua một bên, chia thành các loại khác nhau, phía dưới lộ ra những bức tranh. Phía trên đều là vẽ hoa bỉ ngạn, có lẫn vài bức hoa tường vi. Những đoá tường vi đỏ rực nở rộ trên bức tường chằng chịt dây leo, những đoá hoa như muốn lan ra ngoài bức tranh. Bên cạnh là những bức tranh vẽ bỉ ngạn, từng đoá hoa nằm đơn độc trên giấy, mỗi bức tranh là một góc độ, một khung cảnh khác nhau nhưng tất cả đều được khắc hoạ trọn vẹn bởi hai màu đen đỏ. Đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực màu máu nằm trên nền đen như lời mời gọi từ chốn U Minh, mê hoặc con người ta đặt chân lên đường Hoàng Tuyền. Những cánh hoa dập dờn, những đường vân lá, giọt sương long lanh khúc xạ ánh sáng chói mắt, hay những chiếc gai nhọn sắc lạnh đều được khắc hoạ sống động như thật. Nhưng tất cả những bức tranh đều mang lại cảm giác u ám, tràn đầy tử khí, cảm giác áp bức khiến người nhìn gần như nghẹt thở.

Sau khi xếp gọn tất cả giấy tờ trên bàn, Trầm Yên mới chậm chạp xuống nhà, vừa đúng giờ ăn tối. Tiếng chạy rầm rầm vang lên sau lưng không khiến Trầm Yên quay đầu, bởi tầng này chỉ có cô và Trầm Bạch ở, mà có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được là ai. Vừa đặt chân xuống cầu thang “móng heo” của ông anh trai chụp lên vai làm cô suýt cắm mặt xuống đất. Mặc dù cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó chịu nhưng Trầm Yên vẫn yên lặng không nói gì, đi về phía bàn ăn, ông bà Trầm cũng đã ngồi ở đó.

Không thể không thừa nhận rằng gia giáo của Trầm gia rất tốt, trong bữa cơm không một ai nói câu nào, cả bàn ăn chỉ thỉnh thoảng có tiếng thìa dĩa va chạm tạo thành âm thanh lanh lảnh. Trầm Yên ăn rất ít nhưng lại rất chậm nên khi cô buông bát thì cả nhà đều đã ăn xong. Đặt bát xuống, rút khăn lau miệng, lại uống một ngụm nước rồi cô mới hướng về phía đĩa hoa quả tráng miệng, một loạt động tác ưu nhã như mây trôi nước chảy. Bà Trầm là người lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng.

“Yên Yên, anh con cũng đã nói với con đúng không? Thế con xem ngày mai chúng ta đi xem mắt được không? Chỉ là ăn một bữa cơm tối rồi nói chuyện phiếm thôi.”

“Mẹ.” Không để Trầm Yên lên tiếng, Trầm Bạch đã nói xen vào. “Mẹ vội vàng như thế làm gì chứ? Không để em gái có thời gian chuẩn bị sao?”

“A Bạch, mẹ là đang thương lượng với em con, con đứng qua một bên đi, đừng có xen vào.” Bà Trầm không vui lên tiếng.

“Mẹ sao...” Trầm Bạch chưa nói hết câu đã thấy em gái nhà mình “ừm” một tiếng.

Trầm Yên bỏ lại một câu “tuỳ mẹ sắp xếp” rồi bỏ lên phòng, miếng dưa cắn dở để nguyên trên đĩa. Không một ai thấy, bàn tay trong túi quần của Trầm Yên đã nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, từng giọt máu đỏ tươi chói mắt tí tách rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro