Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Vi Chỉ khi vừa sinh ra vì thể chất khác người mà bị ba mẹ bỏ rơi, đôi mắt cậu có thể nhìn thấy những thứ kì lạ. May mắn gặp được viện trưởng trại mồ côi tốt bụng luôn quan tâm chăm sóc cậu, cho cậu đi học.
Năm 23 tuổi cậu được tuyển vào công ty Vạn Ức làm việc, trong công ty vì cậu thật thà, lại có chút đáng yêu nên được mọi người yêu mếnh, không gặp khó khăn gì.
Hôm nay sau khi tan ca Mộc Vi Chỉ vui vẻ chạy nhanh về ghé ngang tiệm bánh mua một cái bánh kem nhỏ, vì hôm nay là sinh nhật của viện trưởng. Mua bánh xong cậu vừa ra khỏi tiệm thì một chiếc xe tải lao nhanh về phía cậu, trong chiếc xe tải cậu thấy được một vật thể cực kỳ kinh tởm,  trong sự kinh hoàng của m.n và cả cậu.
Một tiếng động lớn vang lên, Mộc Vi Chỉ bị chiếc xe tải đâm trúng cán ngang người thịt nát vụn, linh hồn cậu liền bị một thứ ánh sáng màu vàng nhạt hút đi.
Đến khi cậu có ý thức lại thì đã thấy mình đang ở một căn phòng to lớn mọi thứ điều lấp lánh... Nhưng sao phía sau mông cậu lại ê ẩm, có thứ gì đó to lớn đang cắm vào hậu huyệt khiến cậu khó chịu, rõ ràng cậu bị xe đâm cán ngang người mà ( Em quá ngây thơ rồi \( ̄▽ ̄)/ ).
Trong lúc Mộc Vi Chỉ đang kinh hãi thì từ sau lưng cậu một vật thể to lớn nắm lấy eo cậu, phía dưới hậu huyệt bị cây gậy to lớn đang bên trong đâm mạnh. Mộc Vi Chỉ hốt hoảng muốn la lên thì miệng bị chặn lại, âm thanh trầm thấp của nam nhân từ phía sau vang lên
" Tiểu yêu nghiệt! Em đang ngẩn người cái gì hửm~ ".
Cậu hoảng hốt nước mắt tự động tuông ra lã chã, phía dưới bị đâm kịch liệt.
Cậu cố vùng vẫy thì càng bị nam nhân phía sau ôm chặt. Sau một lúc lâu bị nam nhân kia dùng gậy lớn đâm ý thức của cậu đang dần mơ hồ thì nam nhân kia dừng lại, thứ gì đó được bắn ra từ câu gậy lớn, ra rất nhiều khiến bụng cậu trướng lên.
Mộc Vi Chỉ khẽ cong lưng, miệng đang bị bịt lại phát ra âm thanh rênh nhỏ, ý thức của cậu lần nữa mất đi, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn cậu cảm nhận được hình như có thêm cây gậy lớn chen chút đâm vào huyệt nhỏ của cậu.
Không biết qua bao lâu Mộc Vi Chỉ tỉnh lại, nhớ lại cảnh trước đó cậu kinh hãi nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt cậu là một nam nhân trung niên, mái tóc dài màu trắng, đôi mắt nhắm chặt có lẽ đang ngủ, trên viền mắt có cái gì đó phát sáng giống vây của loài bò sát, cậu đưa tay sờ lên mặt nam nhân thế nhưng lạnh ngắt như đã chết, cậu hốt hoảng nghiên người qua áp tai lênh ngực nam nhân nghe thử, thế nhung có nhịp tim nhưng rất chậm.
Bỗng cả người Mộc Vi Chỉ bị nam nhân ôm lấy, cậu hốt hoảng lùi lại phía sau nhìn nam nhân đang nằm nghiêng người, đôi mắt màu trắng toát nhìn y miệng cười đầy yêu nghiệt.
" Ông... Ông là ai ? Ông sắp chết à ? ".  Mộc Vi Chỉ hoảng hốt hỏi. Nam nhân nghe cậu hỏi ngu thì cười to, chống tay ngồi dậy nhìn cậu cười
" Ta là ai ? Ta là phu quân của em, em đang trù phu quân mình chết sao ? Hửm~ ".
Lúc này Mộc Vi Chỉ mới nhìn toàn diện nam nhân, thế mà nữa thân dưới của y lại là đuôi rắn, còn rất dài đang quấn lấy người cậu, cậu kinh hãi muốn ngất đi thi thì đã bị chiếc đuôi đưa về phía nam nhân.
Cả người Mộc Vi Chỉ bị một tay nam nhân ôm lấy, trước mắt cậu đuôi rắn hóa thành chân người. Nam nhân khẽ hôn nhẹ lên mắt cậu, liếm nhẹ cậu sợ hãi rụt đầu trong lòng thầm nghĩ
" Ông ta .... Ông ta muốn ăn mình! "
" Yên tâm đi ! Ta thương em như tâm can bảo bối sao có thể ăn em được! ".
Nam nhân cười nhẹ xoa mặt câu, đi xuống giường đi đến cái hồ nhỏ trong phòng bước vào.
" Ông đọc được suy nghĩ của tôi ". Mộc Vi Chỉ càng kinh ngạc nhìn nam nhân.
" Chẳng có gì là không thể, em nên thích nghi với mọi thứ đi, vì em sẽ ở đây mãi mãi ".
" Là sao ?".
Mộc Vi Chỉ kinh ngạc nhìn nam nhân, y cũng không vội nói, đưa tay giúp cậu rửa nơi phía dưới đang bị dính thứ gì đó. Bị nam nhân đụng chạm phần dưới, mặt cậu đỏ ngần vì ngại. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cậu thì nam nhân mới nói
" Có lẽ em vẫn đang thắc mắc vì sao mình lại ở đây, và đây là nơi nào !
Em cũng biết là em đã chết rồi, ở đây là một thế giới song song với thế giới của em , nhưng khác thế giới của em , nơi này giống như trong phim mà ở thế giới em hay coi, nơi này có nền văn minh giống với thế giới của em, chỉ là ngoài con người thì ở đây các loài sinh vật có bước tiến hóa có thể thành người, tất cả người ở thế giới này trong người điều có năng lượng để tu luyện, thăng cấp thành tiên, cũng có những người không thăng thành công hóa thành yêu ma đi gây hại, mấy trăm năm gần đây yêu ma bắt đầu xâm nhập vào thế giới bên kia gây nhiễu loạn, vì thế hai thế lực giữa hai thế giới hợp lại truy bắt yêu ma, ở thế giới anh các cường giả có nhiệm vụ sang thế giới kia giúp đạo sĩ bên kia bắt yêu ma, và công ty em làm Vạn Ức chính là trụ sở liêm minh của hai thế giới ".
" Vì sao tôi ở đây, ông là ai ? ".
" Em là chồng chồng trong lời tiên đoán số mệnh của ta, vốn dĩ ta định đến năm em 25 tuổi mới đến gặp em. Không ngờ em lại bị yêu ma tấn công, vì sự cố này, để tránh linh hồn của em bị luân hồi hút đi ta chỉ có thể đưa em đến đây tạm thời, thân thể của em đang được tái tạo lại, mọi việc đang được giải quyết, khoản thời gian nữa ta sẽ đưa em về.Ta tên Thẩm Viêm, người thú  mãng xà, em đừng gọi ta là ông nữa ta chưa già đến thế đâu". ( anh ít tuổi lắm có 35 vạn năm à )
Mộc Vi Chỉ trầm tư hiểu được một chút, tứ đen xì tỏa ra mùi kì lạ là yêu ma thật. Thế nhưng những việc nam nhân này nói có chút khó hiểu. Nhìn  Mộc Vi Chỉ thần đang tiêu hóa những gì mình nói, Tiêu Viêm cười khẽ ôm Mộc Vi Chỉ ra khỏi hồ lấy khăn sau khô người cậu, đến khi y chuẩn bị giúp cậu mặc quần áo thì cậu mới giật mình đỏ mặt giật lấy quần áo nhanh nhẹn bận vào.
Y nhìn động tác luống cuống của cậu trông thật đáng yêu như thỏ nhỏ vậy.
Bận đồ xong xuôi y lại ôm lấy cậu hôn hôn nói
" Em có vẻ hiểu được những gì anh nói rồi "
Mộc Vi Chỉ khẽ gật đầu, với người từ nhỏ đã tiếp xúc với thứ khong bình thường như cậu thì chuyện này không là gì.
" Chắc là đói rồi, vừa lúc giờ cơm chiều, chúng ta xuống dưới ăn một chút, sẳn tiện gặp bề trên, họ chắc đang muốn gặp em lắm rồi ".
Thật ra lúc đưa cậu về đến thì đám lão gia hỏa kia đã tìm đến những y không cho gặp vì bận " chính sự".
Thẩm Viêm một tay ôm Mộc Vi Chỉ, thân dưới hóa thành đuôi rắn phi nhanh ra khỏi phòng. Dọc hành lang Mộc Vi Chỉ thấy được có rất nhiều người mang hình hài nữa người nữa yêu cuối đầu chào bọn họ.
Thẩm Viêm mang Mộc Vi Chỉ đi thẳng đến phòng ăn, hai nữ hầu trước cửa thấy hai người liền cúi người chào
" Nhị thiếu, Nhị phu nhân, lão gia và các tiền bối điều bên trong ".
Thẩm Viêm gật đầu đem cậu tiến vào trong, bên trong chính giữa phòng là một cái bàn ăn cỡ lớn hình tròn tất cả chỗ ngồi điều có người ngồi, còn dư lại hao chỗ có lẽ là chừa cho Thẩm Viêm và Mộc Vi Chỉ. Thẩm Viêm đi đến ngồi xuống để cậu ngồi trên đùi mình, nhìn tất cả mọi người trên bàn ăn nói
" Sao hôm nay lại đong đủ thế, các người không bận gì sao ?".
Nữ nhân ngồi bên trái cách hai người ngồi, trên đầu là cặp sừng hưu cao cao , cười khẽ nói
" Dù bận đến mấy cũng phải gác lại chạy về xem em dâu đây ".
" Chị con nói đúng, cháu dâu đến mọi người phải ở nhà chào đón nó chứ ".
Nam nhân ngồi đối diện cười nói.
Mọi người đều gật đầu tán thành, cậu nói nhỏ với Thẩm Viêm
" Sao tôi thấy hai người kia quen thế nhỉ ?".
Thẩm Viêm nghe cậu hỏi thì mới bắt đầu giới thiệu mọi người cho cậu
" Người có cặp sừng hưu tên Ngô Loan, vợ anh cả, anh cả người tóc xanh ngồi kế bên tên Thẩm Triều, ông già vừa nói tên Nhạc Vu một trong năm người điều hành phòng nghiên cứu Gian Định .... ". Thẩm Viêm giới thiệu từng người cho cậu đến ai người đó điều thân thiện gật đầu chào cậu. Cậu nhìn năm bô lão lớn nhất nhì ở đây nói
" Bọn họ thật quen mắt ".
" Sau này em sẽ biết ". Thẩm Viêm xoa đầu cậu cười nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn những người trên bàn ăn đầy nguy hiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro