Trận bóng chày vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận bóng chày vô hình

Chú Pat có rất nhiều ước mơ và rất nhiều kỳ vọng. Nhưng không phải ước mơ và kỳ vọng nào cũng có thể thành hiện thực, nhất là khi chú Pat bị bệnh down.

Mike là cháu của chú Pat. Mike và tôi lại là hai thằng bạn chí cốt. Chúng tôi làm những thứ mà hầu hết những cậu bé 12 tuổi vẫn làm: chơi với những cái bánh xe hỏng, xem TV, nghịch ngợm, chơi bóng chày và làm mẹ của Mike phát điên với những tiếng động ầm ầm vào buổi trưa.

Khi chú Pat đến thăm Mike, chúng tôi cũng thường chơi với chú ấy, và nói chung thì đối xử với chú ấy bình đẳng. Tuy nhiên, như bạn cũng biết, đôi khi trẻ con có thể nghịch rất tinh quái. Và điều đó áp dụng cho cách mà đôi khi chúng tôi đối xử với chú Pat.

Một trong những trò chúng tôi từng "chơi" với chú Pat là "đài phát thanh cảnh sát". Chú Pat thường để một miếng gỗ lên phía đầu xe ôtô của bố chú ấy, và gọi đó là "đài phát thanh của cảnh sát". Trong khi chú ấy mở cửa sổ xe để "nghe" đài, thì chúng tôi lén đính một con thú nhựa nhỏ vào cái còi xe, rồi buộc dây vào chân nó. Sợi dây đó nối đến cửa gara, và khi chúng tôi đóng cửa, con thú sẽ dậm chân xuống cái còi, tạo nên một âm thanh kéo dài và tiếng chú Pat hét hết âm lượng: "Michael!!!".

Nhưng tôi cũng cần nói rõ là thực ra, chúng tôi rất yêu quý chú Pat.

Một buổi chiều mùa hè, sau khi làm chú Pat nổi điên với tiếng còi kéo dài, chúng tôi trốn biệt vào trong nhà tôi, chơi với mấy cái bánh xe. Để đỡ bực, chú Pat đi ra sân bóng chày trong công viên. Nhưng vấn đề là chẳng có ai chơi cùng chú ấy. Chú ấy cũng chẳng có bóng, chẳng có gậy, chỉ có đúng một cái găng tay.

hưng chú Pat vẫn chơi bóng chày.

Lúc đầu, chú làm động tác đánh bóng, rồi ném, rồi đỡ, rồi chạy tới đích. Từ trong vườn nhà, chúng tôi cũng có thể nghe thấy chú ấy kêu rộn rã: "Đánh về phía này, đánh đi, đánh đi!".

Một đứa trẻ hàng xóm - Patty - nghe thấy vậy cũng đi bộ ra chơi bóng chày với chú Pat. Mike và tôi nhìn nhau, rồi chẳng nói lời nào, cũng chạy ra. Chú Pat dường như đã quên chuyện ban nãy, hào hứng rủ chúng tôi chơi cùng. Mỗi chúng tôi lần lượt thử nhiều vị trí, rồi chú Pat quyết định ai chơi ở vị trí nào.

Thế rồi một điều kỳ lạ xảy ra. Từng đứa một, bọn trẻ con ở khắp khu phố bắt đầu chạy ra đòi chơi cùng chú Pat. Chẳng ai hỏi một lời là tại sao chúng tôi không có lấy một cái gậy hay một quả bóng - chúng chỉ ra chỗ chú Pat và đợi đến lượt mình đánh bóng.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã có đủ người cho một trận bóng chày vô hình - với chú Pat tự đưa ra tỷ số. Chúng tôi hát ầm ỹ những bài hát thể thao, và cũng reo hò khi có ai đặt chân tới đích. Chúng đã làm tất cả để trận bóng chày giống y như thật và làm chú Pat được vui.

Còn chú Pat, tôi chưa bao giờ thấy chú ấy vui hơn thế - vào cái ngày chú ấy chơi trận bóng chày vô hình ấy. Hôm đó không có ai thua trong trận bóng, chỉ có những người thắng cuộc - vì bạn không bao giờ thua khi làm một việc để người khác được vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro