Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn một điểm nữa thôi! Thiên Hà, cố lên! Cố lên!
Tiếng reo hò của các bạn lớp 12A làm vang động cả sân cầu. Trong sân, chàng trai có cái tên đẹp như mơ – Diệp Thiên Hà mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng nghiêng khuôn mặt cực kì điển trai về phía các “fan” của mình gửi một nụ cười tỏa nắng làm cho các bạn nữ phát điên lên. Họ chỉ mong trận đấu sớm kết thúc để được nhân danh một người bạn tốt đưa khăn lau những giọt mồ hôi dễ thương kia.
- Cẩn thận đấy! Thiên Hà. Các bạn lại hét lên.
Nhưng không sao. Thiên Hà đã kịp bước lên một bước dài đưa vợt đỡ lấy pha bỏ nhỏ của đối phương. Trong tình thế ấy, hẳn Thiên Hà phải bỏ nhỏ lại, nghĩ thế đối phương tiến hai bước lên sát mé lưới. Nhưng không ngờ, Thiên Hà kịp thay đổi tình thế, chàng dùng  chiêu “lưu thủy tùy phong” hất mạnh tay vợt, cầu đi xa về khoảng sân sau của đối thủ. Bị lỡ đà, đối phương chỉ kịp ngã người về sau, với tay đánh mạnh, quả cầu bật lên cao…
- Cơ hội đấy! Thiên Hà. Kết thúc đi! Các bạn lại reo lên.
Chính xác. Thiên Hà lập tức xuất chiêu “Hoành long giáng pháp”, chàng quăng vợt thẳng lên cao rồi bật người lên, xoay một vòng điệu nghệ rồi đưa tay chụp lấy vợt, đập “bốp”.
- Yeah…ah..ah
Quả cầu rơi vào giữa khoảng sân đối phương, đế cầu vỡ đôi, kết thúc trận đấu hoàn hảo. Khẳng định vị trí vô địch cầu lông cúp thanh niên năm 2020.
Các bạn ùa vào sân chật kín. Thiên Hà được tung lên trong tiếng reo hò vang dậy của hàng trăm học sinh của trường. Trong số ấy, có một “ ngôi sao nhỏ” luôn dõi theo từng bước chân của bạch mã hoàng tử Diệp Thiên Hà. Vốn không phải tiểu thư nhà giàu, không phải cute nữ, cũng không thông minh học giỏi, ngôi sao bé nhỏ cứ trôi lơ lững giữa bầu trời trong xanh. Duy có một điều cô luôn tin tưởng một ngày ngôi sao bé nhỏ sẽ tỏa sáng trong dải thiên hà. Nghĩ đến đây cô nheo mắt cười thầm, bất chợt cú đánh bịch lên vai làm cô giật mình.
- Tiểu Tinh! Tập đóng kịch một mình à? Không định đi xem văn nghệ sao?
- Sao hả, Lam?
- Đêm văn nghệ mừng của trường. À quên mất. Thiên Hà thích màu gì nhỉ? Mình phải đi chuẩn bị đây...
- Ơ... nhỏ này... Chắc bị sốt rồi.
Trời vừa chập tối, mấy cô gió đầu xuân còn lượn vòng quanh sân trường, chốc chốc im lặng, rồi lại tung lên rối rít như chơi trốn tìm. Bao nhiêu là đèn to nhỏ treo san sát, đèn màu xanh đỏ giăng kín cây phượng già cổ kính, người người tấp nập, tiếng nhạc rộn vang tạo nên một không gian thật vui vẻ, nhộn nhịp lại mang chút sâu lắng, trữ tình. Thật ra cũng chẳng mấy khi nhà trường tổ chức hay đẹp như thế, mà đêm nay là chương trình văn nghệ chào đón Tân vô địch giải cầu lông cúp thanh niên thành phố.
Khi tiếng nhạc vừa dứt, một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Chào các bạn! Mời các bạn đến với chúng tôi. Cùng chúng tôi cất lên những giai điệu ngọt ngào, đầy sung sướng để chào đón Chiếc cúp vàng Giải cầu lông thanh niên thành phố.
Một tràng pháo tay vang lên rộn rã.
Những tiết mục chào mừng diễn ra thật sôi nổi, hào hứng. Khán giả cũng huơ tay hát theo từng cung nhạc.
- Và bây giờ đến phần quan trọng nhất: Giao lưu nhà Tân vô địch Diệp Thiên Hà…!
Sân khấu lại nóng lên như Sân bóng Mỹ Đình trong trận Việt Nam- Thái Lan. Thiên Hà xuất hiện trong tiếng reo hò của hơn một ngàn học sinh của trường và những người hâm mộ bộ môn cầu lông. Trong bộ trang phục hết sức thể thao, áo pull, cách tân hoa văn viền xanh ôm gọn, quần trắng ôm nhiều túi, viền xanh và khoác chiếc áo phông xanh lơ như nước biển trông nhã nhặn và rất teen. Các bạn nữ không biết nói gì chỉ xuýt xoa, ối trời, “ men” quá đi! So handsome…, ôi! My cute boy…
Đầu tiên, anh đến với chúng ta một ca khúc quen thuộc của tác giả Hoài An - Tình thơ. Cùng song ca với bạn Vĩnh Du- lớp 12C Văn.
Trong tiếng vỗ tay tràn ngập, xen lẫn những cái xuýt xoa đầy ganh tị, Vĩnh Du tha thướt áo dài trắng hoa văn kim tuyến cực đẹp, uyển chuyển bước lên sân khấu, Hà bước đến đưa tay dìu người đẹp. Không gian như chìm lại. Vĩnh Du không hổ là đệ nhất hoa khôi của trường, lại là giọng hát á quân toàn thành phố, đồng thời là cây bút văn triển vọng của Hội nhà văn Thành phố. Nàng thuộc dạng tứ đại tuyệt kỹ cô nương: Con nhà giàu, đẹp gái, hát hay, học giỏi. Và đương nhiên sau lưng nàng cũng ngấp nghé hàng chục trái tim sẳn sàng ngừng đập.
- Bây giờ đến lúc đặt câu hỏi giao lưu với Tân vô địch cầu lông thành phố - Diệp Thiên Hà. Xin mời bạn.
- Anh Thiên Hà cho hỏi: Anh thích gì nhất?
- Cảm ơn bạn. Không biết tương lai ra sao. Còn bây giờ tôi thích nhất là cầu lông.
- Mời câu hỏi thứ hai.
Một cô gái có đôi mắt đen to tròn sau làn kính cận, giơ tay lên.
- Mình tên Tiểu Tinh, mình muốn hỏi: Nếu phải chọn lựa giữa cầu lông và người yêu, anh chọn thế nào?
Cả không gian ngập tràn tiếng vỗ tay. Thiên Hà cười ngượng nghịu:
- Mình chưa có người yêu nhưng mình nghĩ nếu yêu thật lòng thì cầu lông không thể so sánh được. Tuy nhiên, dù sao mình cũng thích người yêu biết chơi cầu lông hơn.
- Câu hỏi tiếp theo…
Cuối buổi, Hà được phép chọn một câu hỏi ấn tượng nhất để trao quà. Chàng cười tươi:
- Xin mời bạn Tiểu Tinh!
Một cô gái có đôi mắt to tròn đen láy với nụ cười tươi như hoa gạo sau mưa từ từ tiến lên sân khấu. Hà đưa tay bắt lấy tay cô gái, mỉm cười:
- Bạn hãy giới thiệu về mình đi.
- Mình tên là Tiểu Tinh, học lớp 12D, chuyên Anh.
- Lúc nãy mình trả lời câu hỏi của bạn rồi. Bây giờ mình hỏi bạn một câu được không ? Hà hỏi.
Cô gái e ấp gật đầu.
- Tại sao bạn muốn mình chọn lựa giữa tình yêu và cầu lông?
- Vì … vì…mình không biết chơi cầu lông.
- Hay, hay…
Không ngờ câu trả lời của mình lại được ủng hộ nhiều như thế. Cả Thiên Hà cũng cười thật sảng khoái. Pha một chút ngượng ngập, nụ cười cũng làm cho ngôi sao nhỏ phút chốc sáng lên mơ màng giữa trời đêm huyền hoặc.

                                                                    …….. ……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro