Chương 28. Nỗi khổ con dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Má... má.. nói vậy là sao hả má... chồng con sao... sao.. có thể?"

"Coi như má xin con Châu à, năm xưa là vì bất đắc dĩ... nên má... nên má.. không còn sự lựa chọn nào khác.."

Bà Ba từ trên ghế đẩu cầm tay con dâu thiếu đường van nài, mong nàng hiểu. Mẫn Châu từ đầu tới cuối chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, chối bỏ đi thực tại tàn nhẫn, chối bỏ việc bản thân mình đã bị lừa dối bấy lâu nay. Bà Ba lẽ đó không màng đến danh dự, thể diện, đem đầu gối thả xuống sàn gạch tàu

"Châu à, con không thương má... thì cũng đừng trách Trân. Má xin con... đừng vì tội lỗi của người làm má này mà trút xuống đầu nó"

Mẫn Châu đối với hành động của má chồng, nàng không tránh khỏi hoảng, lập tức cúi thấp người đỡ lấy cánh tay bà, nàng nào dám nhận cái quỳ gối của người lớn tuổi hơn

"Má... má đứng lên đi má... đừng khiến con khó xử. Xin má... đừng biến con trở thành đứa con dâu không ra gì"

Nghe nàng nói thế bà Ba mới thôi không quỳ nữa, vừa đứng dậy đã liền ôm lấy Mẫn Châu mà khóc òa. Từng tiếc nức nở của người mẹ, đánh vào trái tim nàng đau buốt, giữa cơn mưa dai dẳng kéo dài tưởng gần như vô tận

Mẫn Châu vẫn còn đó dư âm đờ đẫn, nàng để bà bám lấy người mình khóc tới mệt lả đi. Trong khi, bản thân nàng dầu muốn cũng không cách nào khóc được để giải tỏa

Ông trời ơi, có chăng ông đang khóc thay con hở ông trời?

Mẫn Châu bần thần, vô định bước đi trên hành lang cô quạnh, không bóng người. Từ bao giờ, đôi chân đã dừng lại trước ngạch cửa phòng mình và Trân. Bước vào đó, nàng biết đối mặt với em thế nào đây?

Mẫn Châu chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận, càng chưa đủ vị tha nàng góp nhặt sau bí mật má chồng cho hay bị đánh tan, vụn vỡ. Tựu chung, nàng bây giờ không muốn nhìn thấy em...

Để mặc "cậu Ba" nhà mình chờ đợi trong đêm vắng, Mẫn Châu quay đầu bước đi cho tới khi cảm nhận ẩm ướt trĩu nặng trên đỉnh đầu, những hạt mưa thi nhau xối trên làn tóc nàng, tạt vào đôi gò má nàng đau rát

Mẫn Châu đắm mình dưới cơn mưa, chạy ra khỏi cánh cổng nhà hội đồng. Nàng cứ chạy, chạy mãi, sau lại vấp ngã bên bờ đê đầy bùn, nhưng nàng một khắc không thấy đau. Bởi, tim nàng giờ đây đã đầy rẫy vết dao khắc sâu một sự thật tàn nhẫn. Nàng thân đàn bà, thế mà lại bị cha má gả cho một người đàn bà...

Mẫn Châu không thể khóc trước mặt bà Ba, để lúc này nàng thỏa sức tuôn lệ, nước mưa hòa nước mắt. Nàng cứ ngồi đó, co gối khóc, mặc thân mình lấm mùi tanh hôi của bùn đất. Đến chừng nửa canh sau khi mưa tạnh, người cũng đã rã rời ngất lịm đi

"Ê mậy, hình như bên kia có người ngất xỉu"

"Đâu đâu, tao mày qua coi người ta bị gì"

Hai đứa nhỏ trên vai là cần câu, chiều nào chúng nó cũng ngang đây câu cá. Lật đật bỏ đồ nghề chạy lại, tụi nó khi lật người kia để xem cho rõ mặt, đều mặt mày tái mét hai thằng. Đây còn chẳng phải mợ Ba nhà hội đồng hay sao? Nguyên cớ chi lại ngất xỉu nằm đây?

"Trời đất cơi! Thôi giờ tao ở đây canh mợ, mày lo chạy tới nhà ông hội báo đi"

Gật đầu, đứa còn lại cắm đầu cắm cổ chạy đi. Bộ dạng hớt hãi quỳ trước sân nhà ông An Phước, chấp tay thưa

"Dạ bẩm ông, mợ Ba ngất xỉu trên bờ đê. Ông mau cho người tới đưa mợ về..."

Ông An Phước dằn mạnh cây batoong xuống sàn, kích động đâm ra quát lớt "Đậu! Tài! Hai bây chạy nhanh ra bờ đê đem mợ Ba về đây"

Hai thằng gật đầu, nhận lệnh ông phóng như bay ra bờ đê theo lời đứa nhỏ. Sau cùng, tụi nó đều được ông thưởng cho hậu hĩnh vì có công tới bẩm chuyện mợ

.
.

Mẫn Châu được đưa về giường nằm nghỉ, sáng hôm sau mới mê man tỉnh giấc. Người đầu tiên nàng mở mắt thấy lại là người nàng không muốn thấy nhất. Hữu Trân từ đêm qua đã không ngủ, thức canh nàng, bận quạt mà đầu cứ gà gật mãi thôi

Đưa hai mắt thâm quầng nhìn tới hàng mi ai hé mở, em vui vẻ thiếu đường hét lớn khi mợ Ba nhà mình cuối cùng cũng tỉnh dậy. Mừng đến mức câu từ cứ va đập, lung tung

"Mình tỉnh ời, mình ơi... tui... tui.. lo cho mình lắm..."

Trái ngược người đương ngồi cạnh bên mép giường, Mẫn Châu lạnh nhạt thờ ơ quay vào trong, không thèm ngó tới cậu Ba nhà mình đã vì nàng mà lo lắng thao thức năm canh

Thì ra, bấy lâu nay chồng nàng đã sống với vỏ bọc "cậu Ba" quá hoàn hảo, khiến nàng chẳng chút mảy may sinh nghi ngờ. Nghĩ lại, nàng thấy sao mình ngốc nghếch quá... Có chăng, bấy lâu nay nàng đã bị che mờ đi lí trí bởi vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng của đứa trẻ mười bảy chồng nàng, với nước da trắng trẻo, ngũ quan hài hòa sáng lạng mà nàng từng cảm thán không thôi... khi cắt tóc cho Trân lần đó?

Hữu Trân đâu ngốc đến độ không nhận ra thái độ khác lạ trong Mẫn Châu, tay cầm quạt mà mặt rõ buồn thiu. Em nào có làm sai chuyện gì, tự dưng bị nàng giận vô cớ. Thiệt, không hiểu nổi luôn

"Mình chán tui gòi hả?"

Tầm mắt ghim xuống sàn gạch tàu, em bật ra câu hỏi khiến Mẫn Châu chẳng thể không phản ứng quay đầu. Nhìn tới vẻ mặt ai sầu khổ, buồn rượi, nàng dầu cho cứng lòng tới mấy cũng cộm lên vài phần muốn lung lay

"Mình nói thiệt cho tui biết đi... mình có người khác nên giờ... không muốn nhìn mặt tui nữa chớ gì..."

Hy không lại bị em dỗi ngược, Mẫn Châu không biết nên khóc hay cười nữa. Lại nghĩ tới chuyện cha má lẫn em dối gạt mình, nàng bỗng chuyển về ánh mắt sắc lạnh, chẳng buồn mở miệng, để em một mình tự luyên thuyên

"Nếu mà mình lỡ có ưng ai, thôi thì..  thôi thì... để tui trả tự do cho mình. Chớ mình... đừng vì thương hại... mà ở cạnh tui làm chi"

Hữu Trân khóc tới nơi rồi, hai tay theo thói bấu chặt đùi. Sóng mũi em đỏ ửng cay cay, nước mắt rời mi trượt dần theo gò má. Em nghĩ cỡ nào cũng không đành, nhưng vì hạnh phúc của vợ em chấp nhận buông tay. Trần đời, em ghét nhất vì mình mà gượng ép người ta ở cạnh

Mẫn Châu không ư hử, nàng càng im lặng, càng khiến Trân chắc mẩm suy đoán của mình đúng. Mang theo nỗi buồn nặng trĩu, em cắn môi đành rời khỏi phòng. Để lại mợ Ba nhà mình từ lúc khuất dáng em, mới có thể tự do nức nở trong khó nhọc

"Má ơi, con phải làm sao cho đúng đây hở má?"

Cả đời này dầu muốn, nàng cũng chẳng thể thực hiện thiên chức của người mẹ...

.
.

Hay tin mợ Ba ốm, hết An Phương lại tới phiên mợ Hai thăm bệnh. Chính tay xuống bếp hầm bồ câu bồi bổ cho Mẫn Châu, ngồi trên ghế đẩu múc muỗng lâng lâng đưa tới trước miệng nàng, cố giục

"Mợ, ăn chút gì đó đi. Bệnh mà không ăn sao khỏi được"

Mẫn Châu lắc đầu, gối kê nơi lưng trong tư thế nửa ngồi nửa nằm tỏ vẻ không muốn ăn. Nhã Đan vẫn không từ bỏ, đem muỗng kề sát môi nàng, lại nói "Coi như thương tình tui cất công xuống bếp, mợ ăn một ít cho tui vui"

Đành chịu thua trước kiên nhẫn của mợ Hai, nàng đành hé môi mỏng đón lấy thứ nước thanh ngọt của sen hầm bồ câu. Nhã Đan luôn chậm rãi từ tốn, một muỗng lại hai muỗng... cho tới khi chén trên tay đã vơi đi hơn nửa mới ngừng, khi cánh tay ai ra dấu bảo ngưng như không thể ăn thêm nữa

Lại giúp Mẫn Châu uống hớp nước sau ăn, cô nàng mới vui vẻ hơn khi nãy đôi chút, lúc bước vào căn phòng im lìm không tiếng động. Miệng bảo nàng cứ nằm cho khỏe, nhưng Mẫn Châu nào quên thứ bậc trước sau, ai đời nằm tiếp chuyện trong khi mợ Hai ngồi bao giờ

"Cảm ơn mợ, em thấy đỡ nhiều rồi"

Được vậy cô cũng mừng trong lòng, tuy không biết lí do gì nàng dầm mưa đến đỗ bệnh tiều tụy đi trông thấy, cũng không tò mò mở miệng hỏi. Mỗi người đều có nỗi khổ, góc khuất riêng, phàm ai muốn phơi bày hết thảy cho người ngoài được thấy?

Mẫn Châu nghĩ tới cảnh mãi mãi cũng không thể mang thai cốt nhục của chính mình, sanh cho nhà chồng một đứa con, khóe mắt nàng bất giác ứa nước. Mợ Hai thấy vậy thì hoảng lắm, cầm tay Mẫn Châu xoa xoa lại vỗ về hỏi nàng

"Mợ... chuyện chi mợ lại khóc?"

Mẫn Châu nghe Nhã Đan hỏi tới, nàng càng khóc to hơn. Cầm lấy khăn tay siết đến vò nhàu, ôm đầu gối khóc từng tiếc vang vọng. Mợ Hai đón lấy nàng vào lòng, vuốt sóng lưng để mợ Ba thỏa sức trút hết bao sầu muộn. Lại nghe thanh âm nàng rời rạc vang bên tai

"Mợ... nhà này chỉ còn có thể trông cậy vào mợ thôi..."

Nhã Đan nào hiểu được, ý mợ Ba muốn nói là mong cô sẽ thay nàng làm trọn phận dâu con. Sớm hãy sanh ra một đứa con khỏe mạnh. Đặng để nó gánh vác, tiếp quản cơ ngơi nhà hội đồng
























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro