Chương 3. Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ cái hôm gia đình Ba Trân đi hỏi cưới Mẫn Châu về, lúc nào tâm trí cậu ba nhà ông hội đồng cũng thơ thẩn nghĩ tới cô út tá điền Kim

Như mọi khi, cứ xế chiều lại ngồi một mình trên bậc tam cấp, trên tay là cái chong chóng tre mới được thằng Đậu gọt dũa, sau cái lần bị cậu chủ nhà nó giẫm nát vì bị ép đi tắm trong tâm trạng hậm hực, tức tối. Cô An Phương không ngăn được tò mò, đến bên cạnh đặt mông ngồi xuống, miệng rủ rỉ ngọt sớt tâm tình

"Dạo này cậu Ba nhà ta ngó bộ đang tương tư thì phải ta ơi"

Giật mình đánh mặt sang mới phát giác có người đã ngồi cạnh từ khi nào, Ba Trân hai mắt mở to đầy ngạc nhiên, lát lại trưng ra vẻ mặt ngờ nghệt như thường, hỏi "Tương tư là gì hả cô Ba?"

Đối với dáng vẻ này của đứa em khờ khạo, An Phương chẳng lấy làm ngán ngẩm, cô cười cười nhiệt tình giải thích cho Ba Trân

"Ừ thì, như em lúc này nè. Tính từ cái bữa đi coi mắt về, chị thấy ngày nào em cũng ra đây ngồi. Chắc trong lòng là đang nghĩ tới người ta có phải hông?"

Thoáng chốc nước da trắng trẻo liền chuyển hồng, ngay cả chủ nhân nó cũng không nhận ra mình chính xác bị nói trúng tim đen nên mới thế. Lan đến hai bên tai lun rồi kia kìa!

Người gì đâu mà dễ thương hết sức, làm cô Ba lại vô thức cưng chiều xoa đầu theo thói quen

"Coi bộ em trai chị bị người ta bắt mất tim rồi"

Lạ thay khi mấy nhà có con cùng cha khác mẹ lại có thể hòa hợp. Bỏ qua vấn đề của người lớn đi, cô chẳng chút mảy may quan tâm đến chuyện các bà ghét nhau hay thù hằn vì phận đàn bà phải sống kiếp chồng chung. An Phương cô chỉ cần biết, có đứa em tuy sinh ra khác người, nhưng tâm tình thiện lương, trong sáng hơn cả sương thế này, dầu muốn ghét cô cũng không ghét nổi

"Giờ nói thử chị nghe, em thích Mẫn Châu ở điểm nào?"

Mới nhắc tới tên thôi cũng đủ khiến ai kia mất bình tĩnh, lật đật đặt xuống món đồ mình yêu thích, hai tay không ngừng vò đến nhàu lớp vải lụa khi nhận phải câu hỏi khó nhằn

"Mẫn.. Mẫn Châu đẹp.. em thích tất.."

Chính miệng thừa nhận khiến cô Ba bật phá lên cười, nhưng cũng quyết vặn hỏi tới cùng trước bộ dạng lúng túng, đầy thú vị

"Đẹp là đẹp làm sao?"

"Thì là, uhm.. mắt Mẫn Châu đẹp này, mũi.. mũi cũng đẹp.. mà môi cũng đẹp nữa" Bàn tay đã giơ đến ngón thứ ba, liệt kê từng bộ phận. Qua cử chỉ, lời nói có thể thấy được toàn bộ đều là lời thật lòng

"Ủa mà, nói dậy em thích người ta chỉ vì đẹp thôi hả?" Cô Ba không bỏ qua cơ hội dồn ép, trêu em mình tới cùng

Câu hỏi chí mạng làm Hữu Trân đơ mất hồi lâu, suy nghĩ gì đó mới khó khăn mấp máy miệng trả lời "Em.. cũng hông biết nữa, nhưng mà... nhưng mà.. hình như Mẫn Châu hổng có thích em"

Nét buồn phảng phất qua cách diễn đạt vụng về, Hữu Trân đâu nhận thấy nơi đáy mắt người chị cũng chất chứa tâm tư sầu muộn giống hệt em

"Mắt Mẫn Châu rất đẹp, nhưng.. nhưng cũng.. rất buồn"

Chất giọng trong vắt lúc này ngập ứ sự buồn bã. Đã ai nói em ấy rất để ý đến từng tiểu tiết chưa?

Thân là chị, lại là người một nhà, cô Ba từ lâu đã biết sở thích hay ngó nghiêng, quan sát mọi thứ của em mình. Và cũng chính điều đó, ánh mắt không tự nguyện cất lên lời đồng ý gả đi của con gái tá điền không khó để lọt vào mắt em

Chẳng cách chi ngăn được tiếng thở dài não nùng, An Phương choàng tay kéo bả vai cậu Ba Trân vào lòng, cô ôm lấy thân xác của đứa trẻ mười bảy hiểu chuyện quá mức đến chính cô không khỏi đau lòng thay

Đừng nói là con gái út tá điền Kim, mang thân phận chẳng khác nào tiểu thư danh giá, ngay cả cô cũng tự đặt câu hỏi. Nếu là mình khi hay tin bị gả cho người không bình thường, có lẽ sẽ sống cùng đứa trẻ đến suốt đời trong thân xác người lớn, dầu trên danh nghĩa vẫn phải gọi hai tiếng "mình ơi". Liệu, bản thân cô có vui nổi?

Đó là còn chưa nói tới chữ thích hay thương...

.
.

Bữa cơm sáng hiếm khi đầy đủ mọi thành viên trong nhà. Do thường ngày không phải ông hội đồng thì cũng là cậu Hai Duy thay ông đến xưởng kiểm tra tiến độ của người làm

Nhân đây mọi người đều có mặt đông đủ, bà Hai muốn tuyên bố dự định mà bà ấp ủ đủ lâu để nói ra. Cũng là khi, kiên nhẫn bà đặt lên con dâu bảy năm qua đã sớm cạn

"Duy! Má thấy con Sương nhà ông Lâm với con coi bộ hợp tuổi. Để qua đám cưới thằng Trân, má tính qua nhà đó hỏi cưới..."

Bập!

Đôi đũa bị lực mạnh đặt xuống làm tô canh ít nhiều bắn ra bàn, ánh mắt cương nghị khiến bà cũng đôi phần e dè với câu mình vừa thốt

"Má còn muốn con phải nói bao nhiêu lần nữa mới chịu ngưng nhắc tới ba cái vấn đề này? Tụi con còn trẻ, cuộc đời phía trước còn dài, đâu nhất thiết chỉ vì lấy nhau đã lâu chưa có con mà má bắt con phải rước thêm vợ lẽ? Trong khi, vợ con thì cũng đang ngồi đây, má làm dậy mà coi được hả má"

Ý tứ trách móc trước bàn cơm đầy người hầu kẻ ở. Con Mơ, thằng Đậu lòng tràn đầy ngưỡng mộ cậu Hai. Đúng là người có ăn có học, hèn gì tư tưởng cậu An Duy nhà nó sao mà thoáng quá chừng

Thế mà nhiều người bảo cậu khô khan, ghẻ lạnh mợ. Một tràng vừa rồi chẳng phải là đang bênh vực vợ mình đó hay sao?

Mợ hai Nhã Đan lại trước sau như một, sắc mặt nửa điểm không có gì gọi là vui trong lòng. Khác hoàn toàn với những gì đám gia nhân nghĩ, cô biết rõ chồng mình chỉ ích kỉ nghĩ cho mình mà thôi

"Thôi được rồi, mẹ bây cũng là nôn cháu bồng nên mới nói thế thôi. Với cả, bị nhiều người đồn ra đồn vô cũng không hay. Bây phận con cái, coi làm thế nào được thì làm"

Bỏ lại câu nói ngầm đồng tình với bà Hai sau lưng, ông chụp vội batoong bước qua ngạch cửa, cùng thằng Tài lên chợ huyện coi vải một chuyến

Đám cưới tới gần sát mông rồi, ông muốn đích thân mình chọn vải với sính lễ cho Ba Trân nhà ông được nở mài nở mặt

.
.

Đêm tối im lìm khi hầu hết mọi người đã vào giấc, An Duy trở về nhà với bộ dạng say khướt hiếm thấy. Lâu lắm rồi chưa có ai thấy cậu uống nhiều như hôm nay

Mang một đầu ong ong, lần bước về phòng mình. Cánh tay gắng sức mở cửa để nhận lại là gương mặt vô hồn, không phản ứng đang ngồi bất động trên giường kia

"Mình về rồi đó sao?"

Dường như không có ý định sẽ trả lời, An Duy bỏ qua câu hỏi với tông giọng hơi cao bất thường, tiến đến bên bàn trà với bát canh khế vẫn còn đó hơi ấm

Nhã Đan biết, hễ lần nào người trong nhà nhắc đến chuyện sinh con, ngày hôm đó chồng cô đều sẽ mang bộ dạng này trở về

Từ lâu đã thành quen, cô luôn dặn người làm nấu sẵn nồi canh khế giải rượu để đó. Tính từ chập choạng tối đến giờ đã là bát thứ tư được múc ra mang lên, khi ba bát trước đó đều đã bị đem đổ vì nguội lạnh... y như lòng cô lúc này vậy

"Mình cũng đã nghe má hai với cả cha nhắc rồi. Từ ngày gả cho mình, em chỉ mong một lần được làm tròn phận dâu con trong nhà cho phải đạo"

Bát canh chỉ mới vơi một nửa, nghe tới đây An Duy cũng chẳng còn tâm trạng húp nữa. Với tay rót cho mình chum trà để vơi đi vị cay nóng của thứ mình vừa ăn

"Mình muốn có con đến thế sao?"

Nhăn mày rõ khó hiểu, câu này còn cần phải hỏi sao? Chính vì chuyện con cái mà cô đã bị nói bóng nói gió biết bao nhiêu lần rồi

"Đứa con mình mang cho dù sinh ra không phải vì tình yêu của cha và má nó. Mình cũng muốn sao?"

Sớm đã cởi bỏ gi lê xám bên ngoài, từng cúc áo cũng được chính chủ dứt khoát mở phăng. Đôi chân không biết lấy đâu ra sức lực, lao nhanh tới bên giường ghì chặt thân người nhỏ bé xuống

Cậu Hai Duy không nói không rằng, mạnh bạo xé toạc lớp vải lụa của thân người nằm dưới, chẳng mấy chốc vùng da ngực nõn nà đã đầy rẫy dấu hôn

Mái tóc dài mềm mại như thác nhung đổ xuống trên bờ vai đơn bạc hiện tại đã thấm đẫm mồ hôi. Những tiếng ngân nga khẽ trôi tuột khỏi cuống họng, hòa cùng tiếng thở dốc của con người vẫn còn đó "nhiệm vụ" cần làm

Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có lấy một cái hôn môi nào, cậu đem đầu trượt dần xuống phía dưới với ý định khám phá nơi bí ẩn duy nhất còn sót lại

"Ưm..."

Nhã Đan giờ khắc này không hiểu vì sao lại oằn mình khó chịu, khi môi ai còn chưa kịp lướt qua nơi nhạy cảm đã bảy năm chưa từng chạm vào

Khác hẳn với mong muốn trước đó, mợ hai nhà hội đồng chuyển từ cái cào cấu, bám víu bờ lưng trần, sang hành động thẳng thừng đẩy ra, ngăn chồng mình tiếp tục chuyện còn đang dang dở

An Duy không quá bất ngờ trước phản ứng của vợ, cậu lựa chọn rời khỏi người cô. Trước khi lạnh lùng vắt áo sơmi trên vai rời khỏi, cũng không quên bỏ lại câu nói như sát muối vào trái tim cô

"Chính mình là người muốn có con kia mà, đến bây giờ vẫn còn chưa sẵn sàng. Thế thì, biết phải trách ai đây?"

Đi sau là tiếng cánh cửa dội lại tiếng đóng to đến mức như hệt dằn mặt, cô đâu biết người vừa rời đi còn treo trên môi nụ cười mãn nguyện với cái cớ hoàn hảo, tránh phải làm điều mình không muốn rày về sau




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro