Chương 46. Ghé chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay hay tin con gái ông Trương ghé chơi nhà, đám người ở xôn xao cả góp bếp, trong khi hai tay không ngừng tất bật làm đồ ngon thiết đãi khách. Gì thì gì, hễ có ai đến đều chu đáo dâng lên cơm nước ít nhất cũng năm món trở lên

Mặt gỗ phầm phậm bởi từng đường dao va chạm mạnh, con Mơ thái hành với vẻ mặt chẳng thể vui nổi. Khác hẳn ngày thường đều cùng Mẹt tía lia chuyện này hay chuyện kia

Nói tới đứa còn lại, Mẹt cũng nào khác nó, tay giã hành tỏi làm mắm mặn vang từng tiếng chày cối rõ to. Cả hai đứa nó cứ chốc chốc nhìn nhau rồi thở dài đến nản

Phần Mơ vì rầu chuyện của cậu mợ nhà nó, mấy nay tâm trạng thành thử cũng chẳng còn mà xà nẹo suốt ngày với người yêu. Nào biết có hai thằng con trai từ cửa bếp ngó vào đều thở dài thườn thượt. Mà kể ra cũng ngộ, Tài vì Mơ nên thở dài còn hiểu. Chớ thằng Đậu mắc cái chi cũng mang biểu cảm hệt buồn tình như nó?

"Ê! Rồi mắc gì thở dài mậy?"

Đứng trước thắc mắc của thằng bạn chí cốt, Đậu đột nhiên nảy sinh chột dạ. Nó chọn đánh lãng sang chuyện khác, thay vì trả lời Tài

"Quơi, xém tí quên tưới mấy cây chậu cảnh trước sân nhà. Thôi, tao đi tưới đây kẻo ông la"

Nói xong, nó vắt chéo hai tay sau lưng, bộ dạng thong dong vừa đi vừa huýt sáo, mặc thằng Tài đằng sau đang nhìn nó chòng chọc với thái độ tò mò đầy dò xét

"Thằng này bữa nay kì ta. Sao mà trông nó đáng ngờ dữ trời"

Cơm nước dọn lên đầy đủ cũng là lúc mặt giày Nguyên Ánh vừa hay chạm xuống phần đất nhà ông Hội. Nay, cô đi xe kéo từ đầu giờ Tỵ đến, cũng may là kịp giờ dùng cơm

Đậu là người mở cổng dẫn cô bước vào nhà. Xong việc nó chọn đứng sau lưng cậu mợ Ba, cạnh hai đứa Mơ Mẹt. Con Na thì đứng sau bà nó, ánh nhìn đáng ghét cứ dán mãi vào mợ. Nhưng kệ bà nó đi, để ý làm gì dòng thứ đó! - Đậu nghĩ

Cái làm chúng nó bực nhất, là về việc con gái ông Trương chưa gì đã vô cùng tự nhiên kéo ghế chổ cạnh Trân ngồi xuống. Dầu biết, điều đó là đương nhiên, nhưng cứ thấy khó chịu sao sao á

Mẫn Châu đối với sự xuất hiện của cô gái rất có thể mai sau sẽ trở thành người một nhà, nàng tuy không muốn cũng phải thừa nhận mình hoàn toàn bị ấn tượng bởi vẻ đẹp có đôi phần ngọt ngào, tươi trẻ của cô ấy. Chả trách, Trân lại thay lòng nhanh đến vậy...

"Đi đường có mệt lắm không con?"

Bà Ba quan tâm hỏi, ngay khi Nguyên Ánh đã yên vị trên ghế ngồi. Thú thật, bà không nghĩ lại được nghe câu trả lời còn thẳng hơn ruột ngựa từ cô

"Dạ, mệt ạ. Trời nắng muốn chết, mà cha cứ một hai bắt con đi. Thành thử, con nào dám cãi lời cha ở nhà"

Nguyên Ánh cười, nào để ý nét gượng gạo không chỉ xuất hiện trên mỗi khóe môi bà. Trên bàn cơm bấy giờ, chính lúc ông Hội nâng đũa, cô cũng không lấy nửa điểm dè dặt, ngại ngùng ăn cho có. Năm món đủ vị chua cay mặn ngọt đều chấm mút dùng qua đến no cành. Sau còn cười giả lả, đưa chén về phía người ở xin thêm cơm

Hội người ở có mặt ở đó chỉ có thể thầm khinh bỉ trong lòng, nào dám nhếch mép, chê trách thói ăn uống vô phép vô tắc của cô gái họ Trương

Mẫn Châu kì thực rất lấy làm thắc mắc, không lẽ cô gái đương ngồi bên cạnh chồng lại là người vô tư đến không màn trên dưới như vậy. Chả nhẽ, trước giờ cô nàng không được dạy về kiểu cách dùng cơm khi đến nhà người lớn hay sao?

Đó còn chưa nói đến, tương lai đây còn có thể là gia đình cô sẽ phải sống với tư cách con dâu trong nhà. Việc ăn uống chẳng kiêng dè ai trong bàn ăn thế này, thật sự lần đầu nàng mới thấy

Nhìn cái cách Hữu Trân săn sóc cô nàng, Mẫn Châu cứ cảm thấy sai ở đâu đó. Bởi lẽ, cô nàng đáng lí cần phải học cách lấy lòng Trân mới phải. Khi từ nãy tới giờ, nàng để ý thấy dường như có mỗi em liên tục gắp thức ăn đặt trên chén cô nàng, ngược lại Nguyên Ánh lại chẳng chút nào đáp lại hành động quan tâm từ Hữu Trân

"Này ngon lắm á, Ánh ăn đi"

Nguyên Ánh chỉ gật đầu, sau chấm cá vào chén mắm mặn vừa hay được Hữu Trân đẩy sang. Cô đơn giản chỉ bỏ vào miệng, chóp chép đến nhai ra thành tiếng. Bà Nội khi thấy một màn đó còn có thể làm gì hơn ngoài lắc đầu chấm "âm". Tính tới thời điểm hiện tại, thật không còn điểm nào để vớt vác

.
.

Ăn no lại được người xưng là mợ Ba đề xuất cùng tản bộ, Nguyên Ánh dĩ nhiên đồng ý, khi rõ là cô cũng cần ít nhất một lần ngó qua cơ ngơi nhà hội đồng

Hữu Trân đáng lí phải cùng cô dành thời gian chuyện trò, không hiểu sao lại bị má mình nhất nhất bắt phải đi ngủ sau cơm trưa. Thành ra, giờ em đương trong giấc ngủ ngon lành, và nàng thì sẽ thay em tiếp chuyện khách

Đi loanh quanh cũng mất kha khá thời gian để Mẫn Châu giảng giải sơ lược từng gian nhà, cả hai sau cùng lựa chọn dừng chân nghỉ ngơi trong mái đình mát mẻ. Mẹt đứng gần đó liền được sai đi chuẩn bị trà bánh cho cuộc trò chuyện của cả hai

Đương lúc Nguyên Ánh đang bâng quơ nghĩ ngợi gì đó, tay chống cằm nhìn thẩn thờ ra bên ngoài sân, Mẫn Châu không ngại mà nói thẳng những gì nàng đúc kết được qua lần đầu tiếp xúc với cô nàng chỉ kém mình hai tuổi

"Cô không hề hứng thú với việc trở thành vợ Hữu Trân. Đúng chứ?"

Nguyên Ánh quả thật có phản ứng, nghe đến đó liền quay đầu nhìn sang, mặc dù nàng trên mặt vẫn luôn mang một biểu cảm bình thản

"Cô hành xử như vậy, mục đích là vì không muốn trở thành con dâu nhà hội đồng. Hay nói cách khác, cô không hề hứng thú với chuyện lấy chồng... không phải sao?"

Nguyên Ánh bị những lời nói trúng tim đen làm cho tự cảm thán trong lòng, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười khắc hẳn trên bàn ăn. Chính xác là phiên bản trưởng thành, khác xa với vỏ bọc của đứa trẻ mười bảy kém hiểu chuyện vừa nãy

"Tui có nên dành lời khen cho mợ không? Mợ Ba nhà hội đồng!"

Câu sau được nhấn mạnh, Mẫn Châu đủ thông minh để hiểu ý giễu cợt trong lời nói của cô. Và nàng cảm thấy, mình không mắc gì phải thanh minh với cô nàng vừa chỉ mới gặp mặt được hơn một canh giờ

"Mợ đừng nhìn tui như vậy chứ, tui không phải đang chê cười mợ, nói mợ vì gia đình ham vinh mà gả mợ cho đứa con vô tri là cậu Ba hội đồng... giống với đám đông ngoài kia đâu"

Nét mặt Mẫn Châu chợt nổi lên sắc đỏ, cơn giận thật may kịp nguội xuống, đúng lúc Mẹt mang khay trà bánh đặt trên chiếu tre giữa đình rồi rời đi, để lại nàng và cô với cuộc nói chuyện dở dang cần làm rõ

"Mợ, tuy hai ta không thân thiết mấy. Nhưng sẵn đây, tui muốn được thành thật với mợ"

"Tui vẫn đang nghe đây, cô cứ nói. Bản tính tui xưa nay không thích tọc mạch chuyện người khác nên cô cứ an tâm"

Nghe thấy Mẫn Châu đáp lại mình, lòng Nguyên Ánh như mở thêm năm phân. Cô đưa mắt nhìn quanh, đề phòng để chắc rằng không ai ở gần có thể nghe thấy, sau mới nghiêng đầu ghé sát tai nàng mà thì thầm

Không biết Mẫn Châu đã nghe cô nói gì mà nét mặt căng cứng cực độ. Ánh mắt nàng run rẩy lồ lộ trước đối phương, mãi đến khi bóng dáng Nguyên Ánh khuất dần, nàng mới tìm đến bình trà uống hạ quả

.
.

Tầm đến chiều, Nguyên Ánh chào hỏi gia đình ông hội để về nhà. Nửa ngày đã dành nhiều thì giờ ở đây, cô thừa biết là đến cả người ở cũng không chào đón cô cho mấy

Hữu Trân chính lúc vừa ngủ dậy, nghe nói Ánh sắp về cũng xỏ guốc rời giường ra tạm biệt. Nhưng là, ngoài thềm không chỉ có mỗi em, còn có Mẫn Châu cùng với má và các bà, ai cũng đứng đó nói vài câu tiễn khách

Trân mang bộ dạng bẽn lẽn chầm chậm đi đến, em không biết nói gì hơn ngoài chữ nghĩa được thầy Giáo truyền đạt hồi còn ông dạy kèm mà dặn dò mỗi câu

"Ánh về cẩn thận nha"

Mắt em vẫn dán chặt xuống đất, nào nhìn thấy biểu cảm thú vị của cô nàng đối diện. Nguyên Ánh sau một hồi tiết chế, nhịn không được lại thành bật cười lớn

Như không màn đến việc người lớn đang vây quanh, hay thậm chí là sự hiện diện của vợ em đứng đó. Ánh nhướn người, điểm nhẹ bên má em một cái thơm bất chợt, đến khiến Trân còn chẳng kịp phản ứng

"Em về nghen, hẹn cậu khi khác đến chơi nhà. Em có nhiều chuyện thú vị muốn nói với cậu lắm"

Hành động đường đột làm em vẫn chưa thể hoàn hồn, đằng sau các bà chỉ còn nước trố mắt nhìn nhau. Mẫn Châu chợt thấy cuống họng mình đăng đắng, chính xác là vì nàng không kiểm soát được dòng chất lỏng mất mác đang trào dâng trong lòng

Từ xa còn có hội người ở đang đưa mắt nhìn tới, chúng nó giờ khắc này đều cùng mang biểu cảm lườm nguýt không buồn giấu diếm hướng về cô - người ngang nhiên thơm má cậu Ba nhà chúng nó trước mặt mợ

"Xớ, thứ gì mất liêm sĩ thấy sợ. Còn chưa gả đã tơm tớp tơm tớp thiếu đường muốn bổ nhào vào người cậu rồi"

"Bởi, ngay từ đầu tao đã không ưa gòi. Nhìn không có miếng thiện cảm nào luôn"

Thằng Đậu hôm nay đặc biệt nói nhiều hơn bình thường, con Mẹt vừa dứt lời đã chen vào đồng tình với nó. Con Mơ lại khác tụi nó, tay cầm cây chổi quét lá đặt trước bụng, nó chỉ thấy nặng lòng thay mợ Ba. Đã ngày ngày bị Trân dùng bộ mặt lạnh tanh tỏ vẻ xa cách đã chớ, giờ còn chứng kiến cảnh người khác động chạm hôn chồng trước mặt mình, mợ ấy có thể không buồn sao?

Quả giống hệt như những gì Mơ nghĩ, nàng đêm xuống vẫn còn giữ mãi cảnh tượng đó trong đầu. Thậm chí, đã gần đến lúc chuyển sang ngày mới, hai mắt nàng vẫn thao tháo nhìn lên trần nhà không ngủ được

Khi mà, không chỉ mỗi việc Nguyên Ánh đã làm với Trân hồi lúc chiều, mà còn bởi những lời cô gái trẻ đã nói văng vẳng bên tai nàng độ khi trưa

"Đúng thật, tui không có hứng thú với đàn ông. Nhưng giờ nghĩ lại, tui cũng chưa từng nói là mình không có hứng thú với chồng mợ"





























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro