Chương 51. Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hữu Trân không hề hay biết chuyện Châu ngất, khi em đương say giấc trên chiếc giường có Nguyên Ánh ngồi đó làm gối cho em tựa. Bắt đầu từ hồi sáng, lúc nghe cô mở lời sẽ kể truyện dân gian vào buổi tối cho mình, em đã háo hức đến độ chỉ qua nửa câu chuyện đã từ từ thiếp đi

Tuy Mẹt có đến trước cửa báo tin cho cậu chủ nhà nó, nhưng thật tệ khi người nghe lại chỉ mỗi mợ Ánh trong phòng. Nó trở về với một bụng tức tối, bởi không nhận được lời phản hồi nào từ Trân. Thay vào đó lại là ba chữ "Mợ biết rồi" của Ánh

Đáp lại là thế nhưng Nguyên Ánh nghĩ sẽ thật không hay nếu như gọi Hữu Trân dậy, khi em đương đánh giấc ngon lành, và cả gương mặt an yên khi ngủ, khiến cô không sao nỡ phá bĩnh quấy rầy

"Đêm nay cậu cứ ngủ lại đây. Bởi vì mợ ấy... chỉ là hơi choáng xí thôi mà.."

Cô thầm thì dầu biết chỉ có mỗi mình nghe, ngón tay thanh mảnh khẽ vén những sợi tóc lòa xòa. Lâu lâu Trân còn phản ứng bằng thói quen chẹp miệng lúc ngủ, điều đó làm em trông đáng yêu hơn bội phần

"Giá mà, lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn những lúc bên em như thế này"

Đêm đó Trân không biết, khi em đang ngon giấc lại là lúc Mẫn Châu thức trông em đến thăm mình. Chính điều đó đã làm cho mợ Ba hốc hác, thiếu sức sống thấy rõ qua một đêm không ngủ chờ chồng

"Châu, má nghe nói hôm qua con ngất. Giờ đã khỏe hơn chưa?"

Mẫn Châu hướng bà Ba gật đầu, lại nói với bà rằng mình đã khỏe, phần vì nàng không muốn để người lớn trong nhà phải lo. Trước lời hỏi han từ má mình, ánh mắt Trân bấy giờ chỉ toàn là ngạc nhiên, thảng thốt

Em thiệt sự không biết chuyện nàng ngất, càng không biết mở lời quan tâm nàng làm sao. Chung quy lại, cũng vì em tệ quá! Vợ ngất mà mình chẳng hay chẳng biết chi. Đêm qua còn ngủ say ở phòng Nguyên Ánh, liệu Mẫn Châu biết, nàng có giận em không?

"À mà, nghe nói anh con sắp về nước hả Ánh?"

Ông Hội gợi chuyện hỏi, hòng tạo bầu không khí trong bữa cơm. Dù rằng trước đó, trong lần chơi cờ cùng cha Ánh, ông Trương đã vui vẻ cho ông hay

"Dạ, con cũng mới được biết gần đây. Ảnh đi cũng lâu lắm rồi, nên giờ nhà con ai cũng mong ảnh hết"

Nguyên Ánh cười, lại chuyên tâm với phần cơm trong chén. Nghĩ tới chuyện anh trai không có mặt trong đám cưới, bản thân là em gái nói không thấy mất mác gì thì là nói dối rồi. Giờ anh về, xem như cũng bù đắp phần nào với đứa em gái này đi

.
.

"Con vẫn còn không tin má phải hông?"

Trân im lặng, nghĩ thế nào cũng thật khó tin vào những gì má mình vừa nói. Trước giờ đi ngủ, em bỗng dưng nghe đâu má có chuyện quan trọng cần gặp, tắm xong liền sang ngay phòng bà

Sau khi nghe chuyện liên quan đến nàng được kể từ bà Ba, em lúc này rối bời không thể suy nghĩ được gì nữa. Ai biết được có phải vì má muốn bao che cho nàng nên mới nói tất cả sau cùng chỉ là hiểu lầm thôi?

"Má đã đem toàn bộ chuyện má biết kể hết cho con rồi, con vẫn chưa tin là vợ con với cậu Điền gì đó trong sạch sao hở Trân?"

Bà Ba ngồi trên giường than trách trước thái độ trước sau như một từ con mình. Trân đâu biết để có thể nói ra mọi chuyện, bà đã lưỡng lự trăn trở đến nhường nào

Cũng bởi bà sợ rằng có lẽ không phải vì người cũ của Mẫn Châu là nguyên nhân dẫn đến cách hành xử kì lạ của con mình, lẽ đó nếu như đem mối tình xưa kia của nàng nói cho Trân biết chỉ tổ làm em nghĩ ngợi rồi tự buồn

Nhưng khi chứng kiến cả hai mỗi lúc một xa cách, bà không sao chịu nổi im lặng. Để rồi sau trút xuống được chuyện bà canh cánh suốt nhiều tháng qua, cảm giác mới thật là nhẹ nhõm

Ấy thế, trông đứa con khờ khạo chỉ trầm ngâm chẳng chút phản ứng, làm bà giây lát lại ảo não, cố dò đoán tâm tư Hữu Trân. Rốt cuộc, nỗi lòng của người mẹ lại bất lực lần nữa trước suy nghĩ thầm kín của con mình

"Nói má nghe đi Trân, con có còn thương Mẫn Châu hông?"

Hữu Trân gật đầu ngay tức khắc, khác hẳn vẻ lưỡng lự như lúc đối diện nàng. Bà Ba mỉm cười, chợt nâng lấy cằm em, tạo động lực giúp con được nói rõ lòng mình

"Vậy thì, con có tin tưởng vợ con hông?"

"Con..." Hữu Trân ấp úng, khi đứng trước câu hỏi khó nhằn, em luôn có biểu hiện muốn né tránh

"Nếu một khi con thương ai đó thiệt lòng, con nhất định phải tin tưởng và đứng về phía người ấy. Cho nên con hãy đi.. đi và gặp Mẫn Châu để giải tỏa khúc mắc trong lòng mình"

Bà Ba kiên nhẫn, tay vẫn nâng lấy cằm em cho đến khi nhận lại là một cái gật đầu. Hữu Trân đã hoàn toàn bị bà thuyết phục, em hứa với bà mình sẽ đi và làm lành với nàng như những gì mà bà mong muốn

.
.

Hữu Trân mở hé cửa, em thấy Mẫn Châu đang chuyên chú khâu vá bên đèn dầu loe nghoe thứ ánh sáng vàng nhạt. Trong khi giờ người người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì nàng lại chẳng để mình được nghỉ ngơi

Tuy không muốn làm gián đoạn công việc nàng đang làm dở, em trước khi đến đây đã quyết tâm với mục đích phải làm rõ mọi chuyện

Đẩy nhẹ cửa bước vào, em hoàn toàn gây được sự chú ý từ Mẫn Châu. Bằng chứng là vừa trông thấy em, nàng đã liền đặt xuống chiếc áo bị em làm sứt cúc hai hôm trước, do một lần vô tình trong trò chơi đuổi bắt với bọn trẻ

"Sao mình còn chưa ngủ?"

"Còn cậu, sao lại tới đây? Em tưởng cậu qua đêm tại phòng của mợ Ánh"

Mẫn Châu không buồn giấu diếm ghen tuông trong lời nói, Hữu Trân dù có ngốc đến mấy cũng đâu phải là không nhìn ra. Lâu lắm rồi em mới thấy mặt này của mợ Ba nhà mình, xém chút quên đi lí do mình gom hết can đảm tới đây để đối mặt

"Tui.. tui... có chuyện muốn hỏi mình"

"Sao đêm qua cậu không tới thăm em?"

Mẫn Châu hỏi, dù rằng trông giống buông lời trách cứ hơn. Nàng hiện tại hoàn toàn không để tâm điều mà em thắc mắc, trừ khi em cho nàng câu trả lời khiến nàng nguôi ngoai phần nào tủi hờn

"Tui xin lỗi, qua... tui.. tui ngủ quên mất"

"Cậu ngủ quên ở phòng của mợ Ánh? Đúng không?"

Hữu Trân vẫn đứng đó gãi đầu, em biết thật khó để lãng tránh lời "buộc tội" của Mẫn Châu. Khi mà, những gì nàng nói đều đúng với sự thật. Đành cúi đầu ngầm thừa nhận, em không hiểu vì sao mình lại thấy có lỗi

"Tui xin lỗi mình..."

Mẫn Châu lắc đầu, nàng không bắt em phải xin lỗi hay ái ngại trước lựa chọn mình sẽ qua đêm, ngủ ở đâu. Nguyên Ánh dù gì cũng là vợ em, nàng chưa từng quên đi điều đó. Nhưng trăm ngàn lần có dặn lòng không được ích kỉ, thì sự thật nàng vẫn không thể xem việc Trân tìm đến Ánh là lẽ thường tình, như bao cô nàng chung chồng trước giờ buộc phải thế

"Sao cậu phải xin lỗi..."

Đem chiếc áo mình khâu dở đặt lại trên bàn, Mẫn Châu chậm rãi bước đến gần nơi em đứng. Ánh mắt nàng lập lòe ưu thương, bàn tay giương ra cố chạm tới người vẫn đang cúi đầu im lặng. Mẫn Châu biết, sau cùng người nặng tình hơn vẫn là nàng

"Trân, nhìn em này" Hữu Trân nghe nàng gọi, em lập tức ngẩn đầu chạm mắt với Mẫn Châu, cảm giác ấm áp liền truyền tới nhờ lòng bàn tay đang đỡ lấy má mình

"Cậu không có lỗi gì hết, nên là... không cần phải xin lỗi em đâu"

"Hông, tui xin lỗi... đáng ra hôm qua tui phải ở cạnh mình. Với tui... tui.. cũng không nên nghĩ oan cho mình.. nghĩ mình tư tình với cậu Điền, chồng cô Ba Phương..."

Mẫn Châu vỡ lẽ trước những lời em vừa nói, cánh tay theo đó buông lơi khỏi mặt em. Nàng sốc tới nỗi không nói thành lời, toàn thân chợt bất động, với khóe mắt ừng ực là nước 

"Ra là cậu lạnh nhạt với em vì chuyện đó?"

Hữu Trân gật gật đầu, em có rất nhiều điều muốn hỏi nàng. Thế nhưng khi thấy Mẫn Châu khóc, em không đành buông lời truy hỏi hay làm rõ khúc mắc chi thêm nữa

Trong thời khắc gương mặt đẫm lệ hướng về em, Trân không khỏi xót xa, cánh tay đưa lên ân cần lau đi hàng lệ vừa tuôn còn nóng hổi

"Mình đừng khóc mà, tui.. tui biết tui sai rồi. Lỗi là do tui... do tui hết..."

Mẫn Châu được em dỗ dành, ủy khuất trong nàng chỉ có dâng thêm chớ không vơi bớt, nàng chôn mặt vào người Hữu Trân khóc nức nở, hại ai kia càng thêm quýnh quáng, ra sức nhận hết lỗi về mình

"Xin lỗi mà, mình nín đi... nín đi mà... tui biết tui sai rồi..."

Hữu Trân không ngừng thỏ thẻ bên tai mợ Ba nhà mình, cha sanh mẹ đẻ em chưa từng sợ hãi như vậy. Trước là sợ Mẫn Châu giận, còn giờ là sợ nàng khóc

Mãi một lát, tiếng khóc lớn cũng dần nhường chổ cho những tiếng sụt sùi, Mẫn Châu vẫn ghì chặt người Hữu Trân không buông, đem giọng nói đã lạc đi vài phần lí nhí bên tai em

"Hức... ghét Trân! Đúng là ngốc hết phần thiên hạ"

Mặt Trân buồn thấy rõ, em không ý thức được đó chỉ lời hờn dỗi bâng quơ. Dầu vậy, vẫn mặc kệ, em gỡ cánh tay đang quấn lấy hông mình, để mặt cả hai cùng kề sát, sau thấp giọng buông lời đường mật cho mỗi nàng

"Nhưng đồ ngốc này thương mình..."















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro